1
"Cọng đầu tiên đan qua cọng ba, ba lại vòng qua hai,..."
Chàng thiếu niên ngồi giữa đồng hoa lẩm nhẩm đếm, theo sau mỗi con số là đôi tay thoăn thoắt đan những bông hoa lại với nhau, chẳng mấy chốc mà đã xong một vòng hoa nhỏ xinh.
Chàng thiếu niên xinh đẹp ngồi giữa đồng hoa rực rỡ sắc màu, làn gió xuân luồn vào mái tóc hồng, khẽ lay động làn mi cong dài của cậu, thổi tung bay vạt áo lụa. Làn da trắng ngần của thiếu niên như phát sáng dưới ánh nắng vàng ươm, tạo thành một khung cảnh nên thơ, như vùng đất mơ mộng níu chân người vô tình lạc bước vào nơi đây.
Ryu Minseok đan hết một vòng hoa lan xong cũng không còn bao nhiêu hứng thú. Cậu chạy chân trần trên cánh đồng hoa, hái những bông hoa hướng dương vàng ươm cao lớn, rồi gom hết rễ hoa vào một nơi, nhắm mắt lại chắp tay như thể đang tạ lỗi với mẹ thiên nhiên.
Cậu ngước lên bầu trời, nheo mắt ngắm nhìn những tia nắng qua kẽ ngón tay. Sự ấm áp bao bọc lấy thân thể, cậu ngả xuống nền hoa cỏ mềm mại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, Ryu Minseok đã nhìn thấy một viễn cảnh.
Chàng thanh niên trai tráng, ngũ quan góc cạnh, cơ bắp ẩn hiện sau tay áo, mái tóc dài ngang vai được buộc lại sau gáy, nụ cười kiêu ngạo thường trực trên môi.
Chàng hiên ngang cưỡi trên chiến mã, tay cầm cung tên, y phục đỏ rực thêm phụ kiện vàng bay trong gió, rực sáng dưới ánh nắng, giống như mặt trời.
Giống như một vị thần.
Chàng mạnh mẽ bắn hạ từng con thú, đội lên đầu vòng nguyệt quế vinh quang, khí thế ngút trời, vạn vật cúi đầu dưới chân kẻ chiến thắng.
Ryu Minseok cũng ở trong giấc mộng, đứng chờ chàng dưới bóng cây liễu, biểu cảm hãnh diện ngập tràn không giấu được, e thẹn nhận lấy chiến lợi phẩm từ người chiến binh quả cảm.
Chàng ấy đưa tay ra vuốt ve gương mặt cậu, cảm nhận làn da mịn màng, bàn tay to lớn gần như ôm trọn bên má cậu.
"Minseokie..."
Giọng nói trầm ấm như mật ngọt rót vào tai Ryu Minseok, nhất thời như thôi miên cậu chìm vào cơn mộng mị sâu hơn nữa.
Gò má cậu đỏ bừng lên, chàng ta cũng chú ý đến, tiếng cười khúc khích trêu ghẹo vang lên, cậu chỉ có thể ngại ngùng quay đi.
"Minseokie, Minseokie..."
"MINSEOKIE!!"
Tiếng hét xé tan mộng cảnh trong giấc ngủ của Ryu Minseok, cậu hốt hoảng bật dậy, suýt chút nữa va vào khuôn mặt bầu bĩnh đang ghé sát vào mình.
Một cậu bé ngoan ngoãn ngồi quỳ bên cạnh Ryu Minseok, mắt tròn xoe ngây thơ nhìn cậu nhưng tay liên tục vỗ vỗ vào mặt cậu. Cậu nhăn mặt gạt tay cậu bé ra.
"Anh tỉnh rồi mà."
Mặt Choi Wooje tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tay di chuyển từ mặt lên đầu Ryu Minseok để phủi hết cánh hoa và cỏ dại đi.
"Anh Jihoon bảo em ra gọi anh về ăn cơm."
Ryu Minseok lảo đảo đứng dậy, vịn vào tay Choi Wooje để xua tan qua cơn tê dại ở chân, nhặt hai chiếc vòng hoa lan lên cài lên tóc em, ôm bó hoa hướng dương vào lòng.
"Sao anh cứ nhặt hoa về nhà thế?"
"Mày thì biết cái gì, phước lành của Nhật thần đấy."
Ryu Minseok cằn nhằn, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa.
"Anh hai lúc nào cũng chạy ra đây phơi người dưới mặt trời ấy, hai không sợ cháy nắng à?"
Mặt trời.
Không phải rất dễ chịu sao?
Da của Ryu Minseok trắng như vậy, rất dễ để bắt nắng, nhưng cơn bỏng rát do cháy nắng mà người ta nói chưa từng xảy đến với cậu, và dường như cũng sẽ không bao giờ. Với người khác, ánh mặt trời chói mắt và nóng nực, với cậu, đó là cái ôm dịu dàng vỗ về, che chở.
"Nãy anh mơ thấy gì thế, anh cứ nói mớ hoài. Lại còn ngủ say không biết trời đất, anh Hyeonjun mà mắng là em không biết gì đâu đấy!"
Ryu Minseok chợt nhớ đến giấc mơ bàn nãy, hồi tưởng lại hình bóng chàng trai khôi ngô tuấn tú, vành tai cậu đỏ bừng lên, cậu vô thức ôm bó hoa chạy thật nhanh về nhà, phớt lờ Choi Wooje hớt hải gọi với theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top