Hôn

"Này Haruchiyo, nhân lúc chỗ này vắng người, tao hôn mày một cái nhé?"

Chẳng đợi em đáp lời, gã đưa tay kéo chiếc khẩu trang của em, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy rồi nhanh chóng dứt ra, nhìn gương mặt em ngơ ngác đang dần đỏ lên. Đôi mắt vốn thường khép hờ nay lại mở to, để lộ đôi ngươi lục bảo, hàng mi dài, cong vút như điểm xuyến cho đôi mắt xinh đẹp ấy. Hai vết sẹo kim cương nơi khoé môi Haruchiyo chẳng khiến em trở nên xấu xí mà càng khiến em thu hút, quyến rũ. Gò má ửng hồng, đôi môi căng mọng, mềm main.
Chết tiệt, em của gã xinh đẹp quá.
Yasuhiro cứ chăm chú nhìn em khiến em đã ngại càng ngại hơn. Gương mặt đỏ ửng như cà chua chín. Trông cưng chết đi được.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, em quá ngại để cất tiếng nói, còn gã thì đang đắm chìm vào vẻ đẹp của em mất rồi. Bầu không khí trông có vẻ ngượng ngùng nhưng mà là đối với em, còn gã thì chẳng quan tâm đâu. Đợi một khoảng thời gian khá lâu, có lẽ em đã bớt ngượng hoặc là không, em đưa tay kéo tay áo của gã, ngập ngừng gọi:
"Đội..đội trưởng."
Gã nghe thấy em gọi thế thì chỉ nhẹ mỉm cười.
"Gọi tên tao."
"Yasu..Yasuhiro."
"Ơi, tao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top