Chương 92A - Phó bản thứ 7
Cơn đau nhói lan từ đầu ngón tay lên tận cánh tay. Cố Vô Kế cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị rút đi, toàn thân mềm nhũn, đôi mày khẽ nhíu lại, cố vùng ra nhưng lại bị Kluivert đè chặt, hoàn toàn không thể cử động.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ đại sảnh lặng ngắt. Không ai dám tin vào mắt mình, không khí âm u nơi đây bỗng trở nên quỷ dị đến cực điểm.
Những kẻ hiểu rõ Kluivert càng sững sờ hơn cả. Người kia vốn nổi tiếng là kẻ khắt khe với máu tươi, thậm chí chỉ cần liếc qua cũng lộ vẻ chán ghét; bao năm nay chưa từng có ai được hắn chạm đến, càng đừng nói là... cắn.
Thế nhưng lúc này, hắn lại làm ra chuyện đó.
Mấy huyết tộc vừa rồi có ngửi thấy mùi máu của Cố Vô Kế, trong lòng không khỏi đồng cảm với cảm giác ấy. Vị máu này... quá thượng hạng. Đến cả bọn họ, nếu không phải sợ hắn, cũng sẽ muốn nếm thử một lần.
Cùng lúc đó, từ trong làn sương mù, từng sợi bụi gai nhỏ lan tràn ra, cuốn lấy người Cố Vô Kế, trói chặt cậu giữa không trung.
Những bụi gai này khác với trước, dường như có chút ôn nhu, không trực tiếp cắn nuốt da thịt, chỉ ràng buộc, khiến cậu mất hết sức lực, không thể động đậy dù chỉ một chút.
Cố Vô Kế cảm thấy cơ thể mình chưa bao giờ yếu ớt đến vậy, khẽ mở miệng hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Chỉ là muốn em tận mắt chứng kiến, những gì sắp xảy ra mà thôi." Kluivert buông ngón tay cậu ra, nở nụ cười nhẹ, trong mắt ánh lên tia lãnh ý. "Rốt cuộc, nếu không có người xem... chẳng phải quá nhàm chán sao?"
Cố Vô Kế: "......"
Kluivert lại nói tiếp, giọng càng trầm lạnh: "Đáng tiếc, cho dù pháp trận có bị phá đi một phần, nghi thức này vẫn không thể dừng lại. Mọi thứ... đã bắt đầu rồi."
Lời hắn rơi xuống, cả đại sảnh lập tức trở nên lạnh lẽo dị thường. Cái rét ấy như thấm vào tận xương, khiến không ít người rùng mình.
Rồi họ mới phát hiện, xung quanh đã tràn ngập vô số quỷ hồn bán trong suốt, im lặng lơ lửng giữa không trung. Không biết từ khi nào, toàn bộ quỷ hồn trong lâu đài đều đã bị triệu tụ về nơi đây. Trong ánh mắt trống rỗng của chúng, chỉ còn lại một mục tiêu, trở thành tế phẩm cho nghi thức.
Một vài nhân loại nhát gan đã sợ đến mức ngất đi. Đám người chơi còn lại chỉ biết cố gắng tìm nơi ẩn nấp, miễn cưỡng giữ lấy chút an toàn. Giờ phút này, giữ được mạng đã là kỳ tích, ai còn dám nghĩ đến chuyện đối phó Boss.
Tiểu Lữ cúi đầu nhìn Lục Nguyên Châu đã gần như bất tỉnh, trái tim căng thẳng đến cực điểm. Nếu cứ thế này... lần vượt phó bản này e rằng sẽ toàn bộ tiêu vong!
Ngay lúc ấy, hắn bỗng thấy thân ảnh Lily rời hàng, hướng ra phía ngoài. Trong lòng lập tức dâng lên kinh ngạc. "Cô... cô định làm gì vậy?"
Cố Vô Kế cũng nhìn theo. Cậu nhớ rõ lời Tiểu Lữ từng nói, nhưng vừa rồi tình huống quá gấp, căn bản không có thời gian để kiểm chứng chuyện gì đã xảy ra với Lily.
Và rồi một cảnh tượng kinh người diễn ra. Nơi Lily đi qua, đám quỷ hồn đang mờ mịt bỗng như tỉnh lại, từng con một lao thẳng vào pháp trận trên mặt đất, dùng chính linh lực của mình để phá hủy nó.
Đám huyết tộc nhìn thấy đều kinh hãi, một vài thuộc hạ của Kluivert định xông lên ngăn cản, nhưng lập tức bị quỷ hồn quấn lấy, không thể động đậy.
Lily lặng lẽ bước tới, ánh mắt lạnh băng quét qua đám huyết tộc, rồi dừng lại ở Cố Vô Kế. "Cái nghi thức này... tuyệt đối sẽ không tiếp tục nữa." Trên mặt nàng mang theo nụ cười gần như khoái trá, lạnh lẽo nói: "Cái thứ nghi thức coi con người như vật tế, nuôi như gia súc của các ngươi thật sự khiến ta ghê tởm. Nếu đã vậy... thì tất cả cùng ch'ết đi."
"Ngươi..." Cố Vô Kế nhìn thẳng vào nàng, giọng trầm xuống. "Ngươi không phải Lily. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Từ những gì cậu quan sát, rất dễ đoán ra, quỷ hồn bám trên Lily hẳn là tàn hồn còn sót lại của người từng bị hiến tế trong nghi thức trước đó. Cũng vì thế, nàng mới mang thù hận sâu đến vậy với toàn bộ huyết tộc.
Nói cho cùng, nghi thức này quả thực nghịch thiên. Số lượng kẻ địch bên phía Boss quá lớn, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vô số sơ hở có thể lợi dụng. Nếu người chơi khác có thể phá vỡ pháp trận ở những khu vực khác, thì độ khó của phó bản này sẽ giảm đi không ít.
Chỉ tiếc, Cố Vô Kế hiểu rõ, hi vọng như vậy quá xa vời. Thời gian bọn họ có chỉ vỏn vẹn một ngày, mà mỗi bước tiến đều dựa vào sự tồn tại của Brian, kẻ biến số duy nhất. Nếu không có hắn, e rằng phần lớn người chơi đã sớm bị sương đen nuốt chửng, chứ đừng nói đến việc còn có thể đi đến tận tầng hai của tòa lâu đài này.
Ở khoảnh khắc Cố Vô Kế còn đang nghi hoặc, tựa hồ có thứ gì đó cảm ứng được sự tồn tại của cậu. Dựa vào mối liên hệ mờ mịt giữa hai người, bóng dáng nữ quỷ ở nơi xa kia bỗng xuyên qua không gian, từ bên ngoài hiện vào trong.
Nàng vốn vẫn chưa tìm được người bạn mình mong nhớ, tất nhiên sẽ không dễ dàng biến mất. Dù là giữa lễ hiến tế hỗn loạn này, nàng cũng phải bước vào.
Khoảnh khắc ánh mắt nữ quỷ và Lily giao nhau, sắc mặt cả hai đồng thời biến đổi.
[ Nhiệm vụ nhánh: Hoàn thành nguyện vọng của nữ quỷ.]
Cố Vô Kế thoáng kinh ngạc, cậu không ngờ quỷ hồn chiếm giữ thân thể Lily lại chính là người mà nữ quỷ kia tìm kiếm.
Dù cho không phải, thì hiện giờ trong lâu đài, toàn bộ quỷ hồn đều đã tụ hội. Nguyện vọng của nàng sớm muộn cũng có thể hoàn thành.
Nghĩ đến đây, cậu hiểu ra, Lily từng tiếp xúc với nữ quỷ, hẳn là do cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên quỷ hồn kia mới chọn thân thể nàng để nương nhờ.
Ánh mắt nữ quỷ nhìn Lily đầy phức tạp, trong đó có hận ý đến mức muốn bóp ch'ết người trước mặt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ra tay.
Giọng nàng khẽ run: "Vì sao? Vì sao khi ấy, ngươi thậm chí không chịu bước ra nhìn ta một lần? Ngươi thật sự không muốn gặp ta sao?"
"Lúc đó không ra giúp ngươi, ta thật sự xin lỗi." Lily đáp lại, trong mắt cũng dâng lên thứ nhu tình xa xăm, "Nhưng khi ấy ta đã biết, lâu đài này sắp cử hành nghi lễ hiến tế... Bị tế cho thứ quái vật đó, vĩnh viễn sẽ bị giam trong vực sâu đáng sợ kia. So với việc ngươi bị giam cầm như vậy, ta thà để ngươi ở lại đây, ít nhất còn giữ được ý thức của chính mình."
Chính nhờ chấp niệm phải quay lại xin lỗi, nàng mới có thể miễn cưỡng tồn tại đến hôm nay, bám víu giữa nghi thức tàn độc này.
"Ngươi..." Nữ quỷ hoàn toàn không ngờ chân tướng lại là như thế. Trong giây lát, oán khí quanh thân nàng dần tan đi, nàng bước đến gần Lily, đưa tay nắm lấy đối phương, nghẹn ngào nói: "Ngươi thật ngốc. Ta thà cùng ngươi ch'ết, cũng không muốn để ngươi một mình chịu đựng như vậy."
Hai linh hồn chạm vào nhau, thân thể cả hai tỏa ra quầng sáng trắng nhàn nhạt, dường như cuối cùng đã buông bỏ được một mối tiếc nuối đã kéo dài quá lâu.
Thân thể thật của Lily thì ngã xuống đất, không có thương tổn nào, chỉ là ngất đi.
Cố Vô Kế vừa liếc mắt đã nhận ra ánh sáng kia là hiện tượng khi quỷ hồn được thanh lọc, nhưng hiếm có ở chỗ, lần này không phải do cậu ra tay, mà tự chúng hóa giải.
Mọi người xung quanh đều sững sờ, không hiểu sao giữa thời khắc căng thẳng này lại có thể tận mắt chứng kiến thêm một màn bi thương đến thế. Có người còn thầm nghĩ tại sao trong phó bản này lại có quá nhiều tình tiết bách hợp đến vậy!
Dù vậy, cho dù linh hồn được thanh lọc, chúng vẫn không thể rời đi. Ngay khoảnh khắc kế tiếp, hai luồng bạch quang ấy như có ý thức, đồng loạt lao thẳng vào pháp trận giữa sảnh.
Theo đó, ma trận vốn đã lung lay vì bị quỷ hồn tấn công, nay càng dao động dữ dội, từng đường sáng mờ dần, tựa hồ sắp nứt toác.
Sương đen dường như nhận ra nguy cơ, liền trở nên dữ tợn hơn. Nó tràn lan khắp đại sảnh, vô số bụi gai đen mọc lên, điên cuồng quấn lấy mọi sinh vật còn sống.
Tiếng kêu thảm vang dậy khắp nơi. Tất cả gần như tuyệt vọng, không ai có thể tưởng tượng làm sao mình có thể sống sót đến cuối cùng.
Hiện tại, nơi duy nhất còn an toàn chính là khoảng không quanh Kluivert. Ngoài ra, toàn bộ đại sảnh đã hóa thành cảnh tượng như bước ra từ một bộ phim kinh dị.
Đám người chơi hoảng hốt sử dụng mọi loại đạo cụ để bảo vệ bản thân, trong khi một số huyết tộc mạnh hơn vẫn đang chống lại làn sương đen, lực lượng của họ ít nhất còn đủ để trì hoãn thảm kịch thêm đôi chút.
Đến mức ngay cả những con quỷ hút máu trong không gian bên cạnh Kluivert cũng hoảng loạn, cuống cuồng tìm đường trốn, nhưng ở trước mặt hắn, tất cả chỉ có kết cục duy nhất, trong chớp mắt hóa thành làn sương m'áu. So với bị bụi gai quấn quanh mà ch'ết, loại ch'ết này còn nhanh hơn.
Giữa cảnh tượng địa ngục ấy, Cố Vô Kế bỗng lên tiếng: "Như vậy còn xem là nghi thức hiến tế sao? Làn sương đen này rõ ràng đã càng thêm dày đặc, như thế này rồi, nó còn có thể bị phong ấn lại ư?"
"Nghi thức không có vấn đề gì." Kluivert đáp, giọng bình thản "Điều đó em không cần lo."
Cố Vô Kế khẽ nhíu mày: "Trên thực tế, anh tổ chức nghi thức này... chỉ là để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Khi kẻ kia sắp tỉnh lại, tự nhiên anh muốn có đủ lực lượng để tranh giành quyền kiểm soát thân thể. Anh và kẻ bị phong ấn kia... vốn là cùng một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top