Cô dâu của đại ca
Bé Lê Quốc Phong 6 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm đại ca Xóm Nhà Lá chuẩn bị cưới vợ!
Tin tức vừa được thằng Nam Đen rêu rao làm cả bang Xóm Nhà Lá sững sờ. Ai cơ? Ai cưới vợ cơ? Là cái thằng Đại Ca từng thề sống chết là sẽ không bao giờ chịu "hạ bệ" chơi với lũ con gái mít ướt để làm gương cho anh em đấy á?
Bọn trẻ ngạc nhiên cũng không có gì là lạ cả, bởi vì chính bạn nối khố của đại ca, thằng Sơn Vũ đã từng nói rằng hai đứa sẽ là bạn chí cốt đến suốt đời, không rượu chè vợ con gì cả.
Tuy nhiên, lời của một thằng bé 6 tuổi hình như cũng không đáng tin lắm... Trong khi bọn trẻ đang bận tâm suy nghĩ về vụ việc này thì Hoàng Soái Ca lên tiếng:
- Nam Đen nó nói vớ vẩn đấy! Đại Ca bảo sẽ chọn một người trong số anh em mình làm phu nhân, bởi vì trong phim các chủ tướng bao giờ cũng có một vị phu nhân cả. Cơ mà chọn ai thì vẫn không nói rõ...
Chưa kịp nói hết câu thì thằng Mạnh Hôi đã giơ tay:
- Ớ! Cứ tưởng phu nhân phải là con gái chớ. Bang mình toàn con trai thì chọn thế nào?
- Ai mà biết. Thấy bảo "phu nhân" phải là người chăm sóc cho Đại Ca, mua kẹo cho Đại Ca, đánh nhau với Đại Ca, thấy Đại Ca mệt thì đấm bóp,... Tóm lại là làm ô sin miễn phí cho Đại Ca suốt đời.
Bọn trẻ Xóm Nhà Lá nhao nhao lên, ai cũng muốn mình được trở thành phu cái gì gì đó của đại ca. Tuy chẳng thấy lợi lộc gì trong vụ này, thế nhưng hai cái tiếng "phu nhân" nghe sao mà oai quá thể đáng! Nếu được nắm giữ vị trí quan trọng ấy, đảm bảo có thể vênh mặt lên nói với bọn con nít ranh trường tiểu học bên cạnh, rằng tớ là "phu nhân của Đại Ca" đấy.
Hết sảy!
Bọn nhóc mới chỉ tưởng tưởng đến đó thôi mà đã thấy khoai khoái, nhao nhao lên như đàn kiến cỏ đòi tự ứng cử bản thân. Tiếng reo ầm ĩ náo loạn cả vùng trời. Đứa nào cũng mong mình được gần gũi bên Đại Ca, thơm lây cái danh của Đại Ca.
Nhưng cũng chỉ khoảng chưa đầy năm phút sau, đám trẻ Xóm Nhà Lá đã im lặng hết mức. Vì sao á? Thì vì bọn nó đang mải chiêm ngưỡng một cảnh tượng rất đỗi huy hoàng : Đại Ca hùng dũng của bọn nó bị thằng cha "ngoại tộc" Sơn Vũ véo má dắt về nhà với vẻ mặt hết sức thảm hại.
Sơn Vũ là bạn rất rất rất thân của Đại Ca Quốc Phong, thế nhưng lại một mực không chịu gia nhập bang Xóm Nhà Lá do Đại Ca tạo ra. Chính vì thế mà đám trẻ Xóm Nhà Lá không mấy ưa tên "ngoại tộc" Sơn Vũ này.
Không thích thì không thích thế thôi, chứ bọn nó cũng biết phu nhân lần này của đại ca là ai rồi...
Trong khi đó, tình cảnh của bạn nhỏ Lê Quốc Phong vẫn rất thảm thương.
- Vũ! Cậu định làm gì tớ?
Câu thoại y như trên phim truyền hình, nghe rất hay phải không?
Trong khi đó, Sơn Vũ chỉ nhếch bên mép phải, nhìn rất đáng sợ. Haha, tuyệt chiêu nhếch mép lạnh lùng này chính là được lấy ra từ đống truyện ngôn tình mà chị gái Phương Mai của cậu hay đọc, luyện tập dữ lắm mới được á.
- Nói! Tại sao cậu lại làm thế?
- Làm gì cơ?
- Lấy vợ!
Nghe hai từ "lấy vợ" thoát ra từ miệng thằng bạn thân, Quốc Phong liền tròn mắt:
- Nghe từ đâu ra thế? Còn lâu tớ mới thèm chơi với bọn con gái ưa mách lẻo ấy nhá. Hứ!
Hứ một tiếng rất cao sang, cậu bé liền phồng má quay mặt đi, tỏ vẻ "Bị oan rồi đấy, an ủi đi!"
Bạn Sơn Vũ cũng không hề kém cạnh, nhíu nhíu mày "theo kiểu người lớn" mà chị gái chỉ cho:
- Sao thằng Nam Đen lại bảo cậu sắp chọn phu nhân...
Sắc mặt Quốc Phong tươi tỉnh lên đôi chút, ánh mắt sáng long lanh:
- Thì đúng là tớ sắp chọn phu nhân. Trên phim bảo là bang chủ phải có phu nhân mới ngầu, không thì sẽ bị... bị cái gì mà "Âm mương thịnh... vượng?" Ơ nhớ rồi, "Âm dương không thịnh, tẩu hoả nhập ma."
Bất chấp việc thằng bạn thân đang tươi hơn hớn, sắc mặt Sơn Vũ tối sầm lại. Chắc cũng hiểu được điều đó, Quốc Phong mỉm cười cầu tài:
- Nhưng mà... Người tớ định chọn là cậu đấy.
Mặt thằng bé đối diện liền chuyển sắc, tuy có hồng hào hơn đôi chút nhưng vẫn còn thoáng nghi ngờ. Bé Quốc Phong lại cười cười giải thích:
- Bởi vì tớ thấy người ta bảo, "phu nhân và đại ca là hai con người đồng nhất, tâm tư và thể xác cùng hòa hợp". Không hiểu rõ lắm nên mới chạy sang hỏi chị gái cậu và được chị ấy nói rằng phu nhân là người sẽ ở bên cạnh tớ suốt đời. Cậu nghĩ đi, chẳng phải người sẽ ở bên tớ suốt đời là cậu sao? Thế có muốn làm phu nhân của tớ không?
Trên má Sơn Vũ xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Thằng bé Quốc Phong này, thật đáng yêu quá đi mà.
Ờ... Chị Phương Mai hình như cũng đáng yêu chẳng kém đâu í. Từ khi bà ấy chuyển sang đọc đam mỹ thì dường như tính tình cũng dễ chịu hơn một chút, lúc nào cũng mơ mơ màng màng nhìn đời bằng ánh mắt toàn trai.
Và rồi, bạn nhỏ nào đó tên Sơn Vũ bẽn lẽn đề xuất:
- Phu nhân thì phu nhân, tớ làm là được chứ gì...
Xem kìa xem kìa, cái bản mặt phởn chí thế kia mà còn ra vẻ như miễn cưỡng lắm. Quốc Phong âm thầm bĩu môi, không thèm chấp nhặt loại người nói một đằng thái độ một nẻo này.
Haha, thế là về sau có ô sin miễn phí rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top