lội ngược dòng

- đông -

nếu một ngày, em thấy bình yên ở trong lòng, thì đó luôn là điều mà chị mong muốn nhất.

cảm ơn em, vì đã cho chị những mảnh ký ức đẹp nhất cuộc đời.

.

.

.

hai năm trôi qua kể từ buổi chiều mưa hôm ấy. cuộc sống của hai người vẫn cứ tiếp diễn như hai đường thẳng song song, như thể chẳng có chuyện gì đã từng xảy ra. nhưng họ đều biết, rằng chẳng có chuyện gì còn nguyên vẹn như trước nữa.

thanh thảo bây giờ đã là trưởng phòng của một công ty truyền thông, lịch làm việc dày, những buổi họp kéo dài đến tận tối. chị học cách sống một mình, ăn một mình, và tự dặn lòng rằng mình ổn. chỉ có đôi khi, giữa đêm khuya, chị vẫn mở điện thoại tìm lại một tấm hình cũ, một tin nhắn xưa, hay dừng lại thật lâu trước quán cà phê năm nào, nơi có hai ly latte còn vương hơi ấm.

diễm hằng thì đã chuyển sang làm việc tại một trung tâm nghệ thuật nhỏ. cuộc sống của em chậm hơn, nhẹ hơn, bình yên hơn vẻ bề ngoài. nhưng những khi giai điệu quen thuộc vang lên, em vẫn vô thức ngẩng đầu, chờ đợi một giọng nói đã lâu không xuất hiện. chiếc nhẫn ngày xưa, em không đeo nữa, nhưng cũng chưa từng vứt đi. nó vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, như một mảnh ký ức chưa kịp phai.

mùa đông năm ấy, trời đổ cơn mưa rào. và định mệnh, hoặc chỉ là một sự trùng hợp dịu dàng, lại khiến hai người va vào nhau thêm một lần nữa.

thảo đến một tiệm váy cưới ở trung tâm thành phố, thay mặt sếp ký giấy nhận tài trợ cho show thời trang sắp tới. lúc đi ngang qua dãy gương lớn, ánh nhìn của chị khựng lại.

trong khung gương phản chiếu, một người con gái mặc chiếc váy trắng đơn giản, vai trần. ánh sáng chiếu qua lớp khăn voan mỏng phủ lên tóc, khiến cả không gian như chậm lại.

là em.

trái tim chị thắt lại, còn bước chân thì dừng giữa lưng chừng.

hai năm qua, chị nghĩ mình đã đủ bình tĩnh để đối diện. nhưng chỉ cần thấy dáng em xoay nhẹ trước gương, cười với cô nhân viên bên cạnh, tất cả ký ức cũ lại ùa về như một cơn sóng.

chị nắm chặt tập hồ sơ trong tay, môi khẽ mím, cố giữ nhịp thở bình thường. chỉ đến khi người đàn ông bước ra từ phòng thử đồ bên cạnh, trái tim chị hẫng đi một nhịp.

"em sẽ là cô dâu đẹp nhất!"

người đó tiến lại gần, khoác áo lên vai em. em quay sang, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rất nhẹ.

chị bước vội ra khỏi cửa tiệm, trời đã chuyển mưa nặng hạt. tiếng chuông cửa vẫn ngân lại phía sau, hòa với tiếng cười nói lẫn trong không khí, thứ âm thanh bình thường mà lại đau đến thấu lòng.

mưa hắt vào vai áo, lạnh buốt, mà chẳng lạnh bằng trong tim. chị cứ thế đứng dưới mái hiên, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi lòng mình.

giờ này, có phải em đang hạnh phúc không?

và khi đôi mắt khép lại, ký ức như một cuộn phim cũ, chậm rãi quay ngược.

...

"chị thấy cái này sao?"

"hơi đơn giản, nhưng em mặc đẹp lắm"

"chị không được nói kiểu qua loa đâu nha"

"thật mà, chỉ cần là em, mặc gì cũng đẹp!"

hôm ấy, tiệm váy cưới nhỏ trên con phố ven sông, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt hai người rạng rỡ.

em đứng giữa hàng váy trắng, còn chị ngồi tựa ghế, cười đến quên mất cả thế giới. khi em xoay một vòng, tà váy khẽ tung lên, nhẹ như hơi thở.

"đến ngày cưới của mình, chắc chị sẽ khóc trước em mất..." - chị thì thầm, mắt vẫn dán chặt vào em.

em cười, chỉ vào gương.

"vậy thì chị nhớ khóc ít thôi, kẻo lem mascara, hình cưới xấu lắm đó!"

và rồi, hai người cùng cười. tiếng cười ấy, từng là âm thanh ấm áp nhất trong đời chị.

...

chị mở mắt, trước mặt chỉ còn là dòng xe hối hả dưới cơn mưa. chiếc ô trong tay run nhẹ, như thể cố che đi điều gì đó đang vụn vỡ từ sâu bên trong.

rồi chợt nhận ra mình đã để quên hợp đồng vừa ký, chị chần chừ một lúc, sau cùng vẫn phải quay lại thêm lần nữa.

tiếng chuông cửa vang lên, lần này đã thành công thu hút được sự chú ý của hằng. giữa khoảng không phản chiếu qua lớp kính mờ, em nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ bước vào.

đôi tay khựng lại giữa không trung, mắt mở to như thể không tin vào điều mình đang nhìn thấy.

"chị... thảo?"

bước chân khựng lại, âm thanh ấy quen thuộc đến mức khiến tim chị như ngừng đập trong giây lát.

"chào em, lâu rồi không gặp"

em vẫn vậy, chỉ khác là tóc đã dài hơn, và ánh mắt trông bình thản đến lạ. trong tay em cầm một bó hoa trắng, đứng giữa không gian toàn váy cưới tinh khôi, đẹp đến mức khiến người đối diện chẳng biết phải nói gì.

cổ họng chị nghẹn lại, mãi sau mới thốt ra được một câu, nhẹ nhàng mà khô khốc.

"chúc mừng em..."

em chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

"sao chị lại chúc mừng em?"

chị cười gượng, tránh ánh nhìn của em, ngón tay siết nhẹ quai túi.

"vì em đã tìm được hạnh phúc của mình rồi"

một thoáng im lặng, rồi em bật cười khẽ, giọng pha chút ngại ngùng.

"à... không phải đâu, em đi chọn cùng anh họ thôi, ảnh sắp cưới rồi"

chị ngẩng lên, trong ánh mắt thoáng có điều gì vụn vỡ. không hẳn là vui, cũng chẳng phải là buồn, mà là cảm giác như vừa được cứu khỏi một cơn nghẹn từ lâu.

"vậy à..." - chị khẽ nói, rồi im lặng một lúc - "chị cứ nghĩ... em sắp cưới thật rồi chứ"

em nhìn chị, nụ cười thoáng buồn đôi chút.

"nếu là trước đây... có lẽ em cũng nghĩ mình sắp cưới thật"

hai người đứng đó, giữa không gian toàn sắc trắng, giữa âm thanh rì rầm của những vị khách khác, giữa một cơn mưa lất phất vừa kịp tràn qua khung cửa kính.

một người cười để giấu đi những điều chưa kịp nói. một người nhìn để giữ chút gì còn sót lại trong tim.

"nếu một ngày, đám cưới của em, chị sẽ đến chứ?"

"chị sẽ đến, và sẽ thật lòng chúc phúc cho em"

cho dù người đang đi bên cạnh em... không còn là chị nữa.

-

sau ngày hôm ấy, tưởng chừng như hai người sẽ lại bước đi trên hai con đường khác nhau, như cách họ đã và vẫn đang làm.

nhưng thành phố này nhỏ quá, hoặc định mệnh vẫn chưa muốn họ thực sự buông tay. giống như một trò đùa có chủ ý của số phận, thời gian lại muốn chơi trò lặp lại thêm một lần nữa.

một buổi chiều đầu đông, thảo xách thùng đồ chuyển đến căn hộ mới. một tòa nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, gần nơi làm việc của chị. căn hộ đối diện đang mở hé cửa, tiếng ai đó hát khẽ vọng ra, chất giọng nữ tính quen thuộc đến mức khiến tim chị đánh loạn một nhịp.

chị ngẩng đầu, thấy bóng người trong nhà đang cúi xuống cắm lại dây đèn. chiếc váy phông rộng, mái tóc xõa, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa chiếu lên vai.

là hằng.

chị chết lặng một giây, còn em thì cũng sững lại. khoảng cách chỉ chừng vài mét, nhưng có cảm giác như cả hai đang đứng ở hai đầu của ký ức.

"chị... cũng ở đây à?" - em chớp mắt, để chắc chắn rằng mình không nằm mơ.

"ừ, mới chuyển tới hôm nay thôi"

"ra vậy"

em gật đầu, nụ cười thoáng qua, lịch sự đến mức lạ lẫm. sau đó, cửa khép lại, không ai nói gì thêm.

tối đến, ánh đèn từ hai căn hộ đối diện nhau vẫn sáng. thảo ngồi ở bàn làm việc, định đọc tiếp hồ sơ, nhưng đầu óc cứ vương lại ở ánh nhìn ban chiều.

vài âm thanh ồn ào của phố xá vang lên, rồi im bặt.

bên kia tường, hằng ngồi giữa những bản phác thảo thiết kế sân khấu còn dang dở. tay mân mê tờ giấy note dính ở góc bàn, dòng chữ nắn nót chị từng viết năm xưa.

'mèo nhỏ, chị yêu em'

.

.

.

thế gian từng gọi ta là hai kẻ liều vì yêu

có mấy ai hiểu ta đã trải qua bao nhiêu...

-

những ngày sau đó, hai người sống như thể chẳng hề quen biết.

buổi sáng, hằng ra khỏi nhà sớm hơn vài phút, còn thảo thì chờ tiếng em xa dần mới dám mở cửa bước ra. buổi tối, khi ánh đèn bên kia bật lên, chị mới bắt đầu nấu cơm, dù chỉ là phần ăn một người.

thi thoảng, họ gặp nhau ở hành lang. gật đầu một cái, mỉm cười, rồi đi lướt qua như hai người xa lạ. nhưng khi cửa vừa đóng, cả hai đều đứng lặng vài giây, tựa lưng vào tường, thở ra thật khẽ.

vẫn có những thói quen nhỏ chưa thể từ bỏ. chị vẫn nhìn sang ban công đối diện vào mỗi tối, dõi theo ánh đèn vàng nơi cửa sổ, chờ đến khi nó tắt mới chịu đi ngủ. còn em, mỗi sáng vẫn nghe ngóng tiếng máy pha cà phê quen thuộc, rồi lặng lẽ mở nhạc thật nhỏ, chỉ đủ để át đi khoảng trống ở trong tim.

một lần, trong buổi chiều mưa, gió thổi tạt nước sang ban công, chiếc chậu hoa nhỏ của chị rơi sang phía em. hằng nhặt lên, lau sạch đất, để ngay trước cửa nhà đối diện, rồi nhấn chuông.

nhưng khi cánh cửa vừa hé, em đã vội lùi một bước, đặt lại chậu hoa xuống đất, chỉ kịp nói khẽ.

"cái này... rơi bên ban công nhà em"

"cảm ơn em"

"không có gì"

cửa khép lại, mưa vẫn rơi, và tim ai đó lỡ nhịp thêm một lần nữa.

rồi mọi thứ trở về với nhịp sống cũ. những buổi sáng lệch giờ, những buổi tối chỉ còn một phần ăn, và hai ánh đèn đối diện nhau qua khung cửa kính, sáng cùng lúc, tắt cùng lúc. như thể, dù cho họ đang cố lảng tránh đến đâu đi chăng nữa, hai trái tim vẫn sẽ vô thức tìm về chung một nhịp đập.

một đêm, mưa bất ngờ đổ xuống. thảo về muộn, vừa bước vào hẻm đã thấy bóng ai đó đang hối hả chạy trong mưa, tay ôm tập tài liệu. chị chần chừ một lát, rồi sáng hôm sau, khi em mở cửa, một chiếc dù màu xanh lam đã treo ngay trước nhà, kèm theo một tờ giấy note.

'mùa này hay mưa thất thường lắm'

em ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh đèn bên kia vừa chợt tắt, khóe môi khẽ cong, còn lòng thì dậy lên một cơn sóng rất cũ. từ đó, trước cửa nhà em đôi khi lại có thêm vài thứ 'vô tình' xuất hiện. một lọ mật ong, một hộp cháo, hay một bịch thuốc cảm.

đôi khi, hằng bắt gặp chị đứng ở cửa sổ, tay cầm tách trà, mắt nhìn về phía bên này. mỗi lần như thế, em lại giả vờ bận rộn, vờ như chẳng thấy gì. nhưng khi tấm rèm kia khẽ lay trong gió, em vẫn không nén được mà mỉm cười.

có hôm, thảo gõ nhầm tin nhắn.

'em ngủ sớm đi, mai đừng quên ăn sáng'

tin nhắn gửi đi, chị sững người nhìn màn hình, rồi vội xóa. nhưng chẳng kịp, vì bên kia đã hiện lên dòng chữ.

'chị cũng ngủ sớm nha'

từ đó, họ bắt đầu có thêm vài tin nhắn lạc đường như vậy. đôi khi là lời hỏi han ngắn ngủi, đôi khi chỉ là một biểu tượng cảm xúc.

cả hai đều không nói gì, không hỏi, không thừa nhận. chỉ là âm thầm để mối quan tâm kia lớn dần, như một thói quen khó từ bỏ.

chỉ có điều, vẫn chưa ai dám vượt qua ranh giới ấy. họ chỉ giữ khoảng cách vừa đủ, để không phải làm tổn thương nhau thêm một lần nữa.

.

.

.

những cảm xúc này chẳng cần ai đến và soi chiếu

chứng giám cho cuộc tình, chỉ cần có hai chúng mình

-

nhưng rồi, em bắt đầu ý thức rõ hơn về khoảng cách giữa hai người. dù ở gần đến thế, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau, nhưng khoảng cách ấy lại như có một bức tường vô hình chắn giữa.

đã từng là người yêu, đã từng thuộc về nhau, giờ chỉ còn là hai căn hộ đối diện. mỗi lần ánh mắt vô tình chạm nhau, em đều là người quay đi trước. không phải vì hết yêu, không phải vì hết bận lòng, mà vì sợ... mình sẽ là người tổn thương thêm một lần nữa.

thế là em dặn lòng - không nên bước quá gần, không nên trò chuyện thêm, không nên lo lắng nữa.

nhưng dẫu cố tỏ ra bình thản, mỗi tối nghe tiếng bước chân chị về muộn, tim hằng vẫn nhói lên một nhịp, rồi lại phải tự nhủ - đã chia tay rồi, em không còn quyền để lo lắng như trước nữa.

những ngày sau, họ gần như tránh mặt nhau. chẳng còn những tờ giấy note, những hộp cơm, hay những bịch thuốc treo trước cửa. chỉ có thi thoảng, khi nghe tiếng tra chìa khóa bên kia tường, người này mới khẽ mỉm cười, như thể vừa thở phào vì người kia vẫn ổn.

có một hôm, thảo đứng ngoài ban công, thấy em ngồi trong nhà bên kia, ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt. chị toan vẫy tay, nhưng đúng lúc đó em lại đứng dậy kéo rèm. ánh sáng biến mất, chỉ còn lại khoảng tối giữa hai căn hộ, mỏng như lớp kính, mà dày như những điều chưa từng nói ra.

một tối nọ, hằng ngồi mãi trên ghế, cứ liếc ra ngoài hành lang. đồng hồ điểm mười hai giờ, rồi một giờ sáng. đèn bên kia vẫn tắt, tiếng chìa khóa ấy vẫn chưa vang lên.

thảo chưa về.

đến khi nghe một tiếng rầm ngoài cửa, em mới bật dậy, chạy vội ra ngoài.

chị ngã trước cửa nhà, áo còn ướt mưa, gương mặt tái nhợt. chiếc túi rơi lệch một bên, giấy tờ vương vãi đầy sàn.

"chị thảo!"

em hoảng hốt, quỳ xuống. vai áo chị đẫm nước, bàn tay lấm lem, cánh tay trầy xước rướm máu. chị cố mở mắt, giọng khàn khàn.

"không sao... chị hơi choáng chút thôi"

"như này mà còn không sao hả?" - em cắn môi, giọng run run - "chị bị gì mà người toàn máu không vậy?"

"à... chị té xe. cũng nhẹ mà, em đừng lo"

"là nhẹ chưa? chị có còn tỉnh táo không vậy? sao không gọi cho em?"

"sợ làm phiền..." - chị mấp máy môi, câu nói đứt đoạn giữa chừng.

hằng chẳng nói gì, chỉ siết chặt lấy vai chị, đỡ dậy, nhẹ nhàng dìu vào nhà. bàn chân trần lạnh buốt, sàn nhà ướt nước mưa, tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

khi đặt chị nằm lên sofa, em vội lấy khăn lau mặt, cởi chiếc áo khoác sũng nước, tìm hộp thuốc cá nhân. lúc này em mới để ý đến hơi thở chị nóng rát, trán đỏ bừng.

"chị bị sốt rồi..." - em khẽ thở dài, tay run nhẹ khi đặt khăn lạnh lên trán.

chị mở mắt, nhìn em qua hàng mi nặng trĩu. một thoáng lặng đi, rồi khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.

"xin lỗi... lại làm em phải lo nữa rồi"

"chị lúc nào cũng vậy hết!" - em bật lại, giọng nghèn nghẹn - "cứ thích lo cho người khác, còn bản thân mình thì lại bỏ bê"

thảo im lặng, chỉ nhìn em thật lâu. ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt, in rõ từng vệt mưa khô trên má. em cúi xuống, siết nhẹ tay chị, bàn tay vẫn ấm nóng, không chỉ vì cơn sốt, mà vì một điều gì đó sâu đậm hơn, day dứt hơn.

"hằng, đừng đi..." - chị níu tay em, thì thầm trong cơn mê man.

"em ở đây, không đi đâu cả"

"chị xin lỗi... vì đã không giữ em lại"

em cứng người, cũng chẳng rõ hành động lúc này có phải là lời chưa kịp nói của ngày ấy không. bàn tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, rồi chạm thật khẽ lên từng đường nét trên gương mặt chị. chính là cảm giác mà em đã thầm mong nhớ suốt bao năm qua, và vẫn chưa từng quên được.

"em không đi nữa... là được chứ gì" - em nói nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người nghe.

"thật không?"

"thật" - em gật đầu, dịu dàng nói tiếp - "giờ thì chị ngủ đi, để mau khỏi bệnh nhé"

đã nghe được điều mình muốn, người kia ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đặn vang lên trong phòng. em ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn chị thêm một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người mình yêu.

ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh. chẳng ai biết từ khi nào, giữa hai căn hộ đối diện, lại chỉ còn một ngọn đèn sáng đến khi bình minh.

và trong căn phòng nhỏ ấy, thứ im lặng giữa hai người dường như đã dịu lại, dần dần tan chảy từng chút một trong tim.

.

.

.

lội ngược dòng thác sâu

lội ngược muôn nỗi đau

được chọn lại lần nữa

vẫn yêu em như lần đầu

-

sáng hôm sau, mưa đã ngừng rơi. ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, vương lên những vệt nước còn đọng lại trên sàn. hằng ngồi cạnh sofa, gục đầu ngủ quên lúc nào chẳng hay, khăn lạnh đã nguội hẳn trong tay.

em giật mình tỉnh giấc, thấy thảo vẫn nằm im, hơi thở đều nhưng còn yếu. khi em định cúi xuống thay khăn lạnh, cặp mi chị khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt, nhìn em vài giây như thể chưa kịp nhận ra mọi thứ.

"chị dậy rồi à?" - em hỏi, giọng khàn khàn.

"ừ" - chị gật đầu, một thoáng bối rối khi thấy em ngồi cạnh - "em... ngủ ở đây hả?"

"sợ chị sốt nên ở lại canh" - hằng khẽ nói, giọng vẫn còn vương cơn buồn ngủ.

"chị xin lỗi... làm phiền em rồi"

"để chị xỉu ngoài hành lang chắc em còn phiền hơn nữa"

thảo bật cười khẽ, rồi chợt ho khan. em đứng dậy, rót ly nước, đưa tới tận tay.

"uống đi, đợi xíu em nấu cháo cho"

"em còn nấu cháo nữa hả?"

"để đó lát ai đói thì ăn" - em đáp nhẹ, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo lắng không giấu nổi.

chị chỉ cười, không nói gì cả. khi chị ăn xong, em quay đi dọn dẹp. nhưng chỉ mới được vài bước, sau lưng lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng.

"hằng này..."

"sao?"

"cảm ơn... và xin lỗi, vì tất cả mọi thứ"

em khẽ cười, cúi đầu tránh ánh nhìn ấy.

"có gì đâu, sau này nếu còn bị vậy... thì nhớ gọi cho em"

"thôi... không gọi cho em đâu" - chị đáp, nụ cười thoáng buồn - "vì chẳng biết phải dùng tư cách gì cả..."

"thì... là những người hàng xóm đi"

"nhưng chị không muốn như vậy"

"chứ chị muốn sao?"

"chị muốn... được ở bên em thêm một lần nữa, như những ngày xưa vậy"

thảo quay sang, ánh nhìn chạm vào em. trong ánh nắng sớm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau, vừa ngập ngừng, vừa ấm áp.

"chị nhớ em, và nhớ cả tụi mình"

"em biết" - em khựng lại, ngón tay siết nhẹ

vài giây trôi qua, rồi hằng nói khẽ, nhỏ đến mức gần như chỉ để bản thân mình nghe được.

"vì em cũng vậy..."

ngoài khung cửa, mây tan dần, ánh nắng len qua lớp kính mỏng. trong căn phòng nhỏ, hơi ấm còn vương lại từ đêm mưa hôm trước, mỏng manh, dịu dàng, như một vết nứt vừa kịp khép lại. như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi, mọi khoảng cách đều có thể tan biến.

.

.

.

nhìn vào đôi mắt nhau

tựa hồ như có phép màu

đặc ân vô giá của ta

là mãi được bên nhau

-

sau buổi sáng hôm ấy, hằng dọn dẹp lại căn phòng giúp chị, rồi lặng lẽ trở về căn hộ đối diện. tưởng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng khi khép cửa lại, tim em vẫn đập nhanh đến lạ.

bên kia, thảo ngồi tựa đầu vào ghế sofa, nhìn sang phía cửa sổ đối diện. rèm bên đó khẽ lay, bóng người thấp thoáng. chị mỉm cười, tay siết chặt chiếc khăn còn vương mùi thuốc cảm đêm qua.

từ hôm ấy, hai người nói chuyện lại, nhưng đều rất chừng mực. sáng gặp ngoài hành lang, chị gật đầu chào, em cười nhẹ. buổi tối, khi đèn bên kia bật lên, ánh sáng vàng len qua cửa sổ, soi lên bàn tay đang vẽ bản thiết kế của em.

đôi khi, em bắt gặp chị đứng bên ban công, tay cầm tách trà. chỉ một cái liếc mắt thôi, mà tim đã muốn lệch đi một nhịp. chị cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng mở cửa quen thuộc, đều giả vờ bận, nhưng lòng lại mong ngóng được nhìn thấy em.

những sự quan tâm nhỏ, len lỏi trở lại như hơi ấm của điều gì đó đã từng quen thuộc.

đôi lần, thảo chủ động mang trái cây sang nhà em, nói là mua dư. em chỉ gật đầu, nhận lấy, rồi không nói thêm gì.

thỉnh thoảng, hằng sẽ mua thêm một phần đồ ăn, sau đó lặng lẽ treo trước cửa nhà đối diện, kèm theo một tờ giấy note.

'đừng ăn mì gói hoài, không tốt đâu'

có những lần, họ gặp nhau trước cửa, cùng đi đổ rác hay nhận bưu phẩm. ánh mắt chạm nhau một thoáng, nụ cười ngại ngùng, nhưng ai cũng thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

và đôi khi, trong đêm, chị vẫn thấy ánh đèn bàn bên cửa sổ nhà em chưa tắt. không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gửi một dòng tin.

'ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm đó'

phía bên kia không trả lời, nhưng lát sau đèn tắt. rồi hai người chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

giữa hai căn nhà đối diện, khoảng cách ấy vẫn còn tồn tại, nhưng không lạnh nữa. giống như chỉ cần chờ đợi thêm một cơn mưa, có lẽ, họ sẽ lại tìm về bên nhau thêm một lần nữa.

một buổi tối cuối tuần, trời đổ mưa to. gió quật vào những ô cửa sổ, từng hạt nước rơi lộp bộp trên lan can, sấm chớp giật liên hồi.

thảo đang soạn tài liệu, chợt nghe bên ngoài có tiếng động lạ. tiếng gì đó vừa rơi xuống, kèm theo một cái rên khẽ. chị bỏ hết mọi thứ, chạy ra mở cửa.

hằng ngồi thụp xuống, một tay ôm cổ chân, một tay vịn tường, tóc rối bời, áo mưa dính chặt vào người.

"em sao vậy?" - chị hoảng hốt chạy đến bên cạnh.

"em trượt cầu thang, chắc bong gân rồi..." - giọng em nhỏ xíu, cố cười mà nước mắt rưng rưng.

"đứng dậy được không? mà thôi, khỏi" - thảo nói nhanh, rồi chẳng để em kịp phản ứng, luồn tay qua người, nhấc bổng em lên.

"chị làm gì vậy? ướt hết bây giờ!"

"kệ đi, ướt thì giặt, chứ đau vậy sao mà đi"

chị đẩy cửa, bế hằng thẳng vào trong nhà, mùi mưa và hương dầu gội nơi tóc em tan ra trong không khí.

thảo đặt em xuống sofa, nhanh tay tìm hộp dụng cụ y tế. thi thoảng ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ rời đi.

"em đó... sao không cẩn thận gì hết vậy? trời mưa mà đi đứng như vậy hả?" - giọng chị vừa run vừa cố trấn tĩnh.

"em có biết đâu... trượt cái là xuống luôn" - hằng lí nhí nói, ánh mắt cụp xuống như mèo con bị mắng.

chị khẽ thở dài, ngồi xuống đối diện, kéo chân em lên xem. ngón tay chạm nhẹ qua lớp da sưng đỏ, em nhăn mặt, nhưng không rút lại.

"đau không?"

"một chút..."

"xạo, nhìn là biết đau nhiều rồi"

chị thoa thuốc, động tác vụng về mà lại cẩn thận đến lạ. một lúc sau, em mới cất giọng khẽ khàng.

"nếu chị cũng tự biết lo cho bản thân mình như vậy thì tốt quá..."

"thì chị đang lo cho bản thân mình nè"

"là sao?" - hằng nghiêng đầu khó hiểu.

thảo ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào ánh mắt em.

"chị đang lo cho điều khiến bản thân mình không yên suốt hai năm qua"

im lặng.

chỉ còn tiếng mưa nặng hạt gõ lên cửa kính.

"đừng làm vậy nữa, chúng ta đã chia tay rồi..." - em mím môi, nhìn xuống đất - "nếu mình cứ như vậy hoài, làm sao có thể buông được đây?"

chị hít sâu, giọng trầm mà chắc chắn.

"vậy thì mình đừng buông nữa"

"chị có biết mình đang nói gì không?"

"chẳng phải em nói sẽ không đi nữa sao?"

"chị... sao lại nghe được?"

"không những nghe được, mà chị còn nhớ được nữa"

em ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy, vẫn ấm áp, vẫn thật lòng, và vẫn như ngày xưa.

"lần trước, chị chỉ cố gắng để giữ lấy tương lai, mà quên mất rằng có thể đánh mất em trong hiện tại. lần này, chị sẽ không như vậy nữa, chị không muốn lại để em rời đi"

trong giây lát, tất cả những lời chưa kịp nói đều tan ra theo từng hơi thở. thảo đưa tay chạm khẽ vào má em, nhẹ nhàng xoa dịu đi nỗi nhớ từ cả hai trái tim.

"chị yêu em, và vẫn luôn như vậy. nếu em có thể cho chị một cơ hội nữa... thì hãy ở lại đây được không?"

hằng nhìn chị, khóe mắt đỏ hoe, rồi khẽ gật đầu.

"em cũng không muốn đi nữa, chị có thể giữ em lại được không?"

chị mỉm cười, hệt như lần đầu gặp gỡ, rồi kéo em lại gần. khoảng cách cuối cùng cũng biến mất, chị cúi xuống, trán chạm trán, môi chạm môi, ôm lấy nhau trong hơi ấm quen thuộc ngày nào.

ngoài kia, mưa vẫn rơi. nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, tay vẫn nắm, tim vẫn đập, và lần này không còn có gì để đánh mất nữa.

đôi khi, tình yêu chỉ cần được cho thêm một cơ hội, để có thể tìm về bên nhau thêm một lần nữa.

.

.

.

và mình thật xứng đáng giữ lấy giây phút này trong tầm tay

điều làm mình hạnh phúc chỉ hai ta biết sẽ không lung lay

-

một buổi sáng cuối mùa, trời trong hiếm thấy sau nhiều ngày mưa. ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, chiếu lên tách cà phê còn đang bốc khói.

hằng cặm cụi trong bếp, tóc cột cao, áo sơ mi chị từng để quên. mùi bánh mì nướng thơm lừng hòa cùng tiếng nhạc cũ đang bật trong phòng khách.

"cà phê của chị nè, ít sữa như mọi khi"

"cảm ơn em, mèo nhỏ"

thảo nhận tách cà phê, khẽ cười. bàn tay em vẫn dính bột bánh, dính cả mùi thơm ngọt ngào khiến tim chị khẽ loạn nhịp.

"chân còn đau không?"

"đỡ rồi, nhờ chị đó"

"nhờ chị gì, do em lì thì có"

em cười, rồi quay đi, giọng bâng quơ.

"chị bây giờ cũng lì chứ khác gì em?"

"ừ, phải lì chứ, vậy mới không để em đi mất thêm lần nào nữa"

câu nói ấy khiến cả căn phòng như lặng đi vài giây. rồi thảo đứng dậy, bước tới sau lưng em, vòng tay ôm nhẹ nhàng.

"chưa chắc sau này mình sẽ không cãi nhau hay giận dỗi nữa"

"em biết"

"nhưng lần này, dù cho có cãi nhau đến đâu đi chăng nữa... chị vẫn muốn ở lại, và tìm cách dỗ dành em"

hằng tựa người vào vòng tay ấy, khẽ thở ra, nụ cười nở nơi khóe môi.

"được thôi, nhưng lần tới, nếu chị giận, em sẽ là người dỗ dành chị"

cả hai cùng bật cười.

ánh nắng chiếu qua, in bóng hai người đan vào nhau, bình yên, giản dị, nhưng đủ để ấm một đời.

ngoài hiên, giàn dây leo vừa kịp trổ những bông hoa đầu mùa. và trong căn nhà nhỏ, mọi thứ lại trở về như vốn dĩ phải thế.

hai tách cà phê, hai đôi dép, và hai người ngồi cạnh nhau.

.

.

.

i will give you all my, all my love

give you all my love

give you all my love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top