1. [Lãnh Phạt]

LÃNH PHẠT

"Lam Vong Cơ, quỳ xuống. Phong tỏa kết giới Từ đường, tuyệt đối không thể để Lam Vong Cơ rời khỏi nơi này nửa bước."

Lam Vong Cơ nằm sấp trên nền đất từ từ mở mắt, lờ mờ nhìn thấy hàng loạt đôi ủng trắng xóa chồng chất lên nhau, nền đất lạnh lẽo với mùi đàn hương quen thuộc, bên tai còn nghe thanh âm suối chảy róc rách, thanh âm của gió và lá cây tùng rào rạt, tiếng chim hót còn vang vọng trên không trung, tựa chừng như chưa bao giờ ngừng hót.

"Đã phong tỏa kết giới."

Miệng còn tanh nồng mùi rỉ sắt, đầu óc choáng váng có chút nhìn không rõ.

Lam tông chủ đứng bất động thanh sắc, chú ý tới những ngón tay của Lam Vong Cơ đang dần run rẩy không ngừng, cố gắng tìm thăng bằng để ngồi dậy.

Lam Vong Cơ nuốt xuống ngụm máu tươi tanh nồng trong vòm họng, cả cơ thể dường như kịch liệt chống chọi lấy đau đớn run bần bật trên nền đất lạnh, hai mắt mở lớn sáng rực còn hằng lên vệt đỏ như tơ máu.

Lam Hi Thần: "Vong Cơ đệ tỉnh..."

"Ngụy...Ngụy Anh."

Hơn ba mươi vị trưởng lão thần sắc tái nhợt, khóe miệng không khỏi cứng đờ.

Lam Vong Cơ khàn khàn lên tiếng, bò dậy, mạt ngạch trên trán tuy có chút lệch nhưng không hề nhuốm máu, chỉ có y phục trắng tinh trên người hắn toàn là huyết sắc đỏ rực: "Loạn táng cương... Ngụy Anh."

Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ ngồi dậy, nhưng giữ chặt vai không cho hắn nhúc nhích: "Vong Cơ đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ đã tỉnh lại chưa."

Nhìn thần sắc của Lam Vong Cơ thất thần, hơn ba mươi vị trưởng lão gần như nín thở quan sát từng phản ứng, từng động thái của hắn.

Lam Hi Thần lo lắng gọi: "Vong Cơ."

Lam Vong Cơ mắt đỏ như máu, nhìn xung quanh, đột nhiên bắt lấy bàn tay của Lam Hi Thần đang đặt trên vai hắn, siết mạnh: "Đi tìm Ngụy Anh."

Dứt lời, hắn gỡ tay huynh trưởng ra khỏi, lảo đảo bò về phía cổng Từ đường.

"Hắn đã chết rồi."

Lam Vong Cơ vẫn không dừng bước, thậm chí còn lảo đảo đứng lên bằng hai chân, tư thế như muốn trốn thoát khỏi Từ Đường.

"Ta nói tên đại ma đầu đó đã chết rồi, đã bị phản phệ, băm ra thành nghìn mảnh, hồn phi phách tán, mãi không thể siêu sinh, ngươi còn muốn đi đâu." Lam Khải Nhân lớn tiếng, trong cuộc đời của Lam Trạm hay Lam Hoán, thậm chí cả hơn ba mươi vị trưởng bối ở đây chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ nào lớn như thế của Lam Khải Nhân, ngay cả tiết chế một chút cũng không còn.

Lam Vong Cơ không quay đầu, loạng choạng bước đến trước kết giới:

"Ngụy Anh... Ta đưa Ngụy Anh về."

Lam Hi Thần chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, Ngụy công tử đã chết..."

"Nói dối."

"Vong Cơ đệ tỉnh táo lại đi."

"Đệ phải đưa Ngụy Anh về nhà." Lam Vong Cơ dùng chút sức lực để gào lên, tròng mắt đỏ lựng, nước mắt đã chực trào.

Bên cạnh Lam Khải Nhân đứng là một người cầm chiếc hộp gỗ đen đã mở nắp sẵn.

Lam Khải Nhân lấy vật trong đó ra, chỉ có ánh mắt là hơi có chút mâu sắc chần chừ do dự.

Trong suốt mấy đời Lam gia chưa lần nào giới tiên được ra khỏi hộp chứa.

Lam Khải Nhân thả dài giới tiên chạm xuống nền đất. Bên kia Lam Vong Cơ vẫn đối mặt với Lam Hi Thần.

Bước lên phía trước vài bước, Lam Khải Nhân nét mặt nghiêm nghị lớn tiếng:

"Lam Vong Cơ còn không mau hối cãi."

Ngay lúc này, Lam Vong Cơ lách qua, chuẩn bị chạy về phía kết giới.

"Nghịch đồ."

Giới tiên gào thét, xé nát không trung, phá gió lao đi, quật roi đầu tiên trên lưng của Lam Vong Cơ.

Trời đất dường như sập tối, Lam Vong Cơ ngã quỵ xuống nền đất, áo vải lam gia chất liệu dù tốt đến mấy cũng không qua nổi một roi giới tiên, trên lưng áo của Lam Vong Cơ đã rách một đường kéo dài từ bả vai xuống thắt lưng, mép áo còn có tia lửa cháy xém đỏ rực chưa kịp tắt đen, máu dần dần thấm lên áo dập tắt ánh lửa bén nhọn chói mắt.

"Mang nó qua đây." Lam Khải Nhân nổi giận đến mức không còn phân biệt nhã chính.

Hai người đem Lam Vong Cơ đến trước mặt Lam Khải Nhân và ba mươi vị trưởng lão, đá gối buộc hắn phải quỳ xuống.

"Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, ngươi còn không chịu hối cãi, chấp nhận lãnh phạt?"

"...Ngụy Anh không chết."

Ba mươi vị trưởng lão có người lắc đầu, có người than thở, có người phẫn nộ thở phì phò.

Lam Khải Nhân nắm chặt giới tiên.

"Lam Vong Cơ, ngươi là danh sĩ Tiên môn, cả đời này là danh sĩ Tiên môn, vậy mà lại đi ngược với tông pháp, cấu kết với tà ma ngoại đạo, cấu kết với đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đã đồ sát Tiên môn chánh phái, ngươi hối hận chưa, ngươi có phục chúng không." Càng nói về sau, Lam Khải Nhân càng giận, cơn thịnh nộ đã dường như lên tới đỉnh điểm, càng nói càng gấp gáp, càng hung hãn.

Lam Vong Cơ chân quỳ nhưng thân trên không thể nào đứng vững, hai tay chạm trên nền đất, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, đứng trên cao như Lam Khải Nhân ở vị trí đó chỉ thấy được đỉnh đầu không thấy được sắc mặt cùng huyết lệ.

"Không hối hận."

Giới tiên ào ào như mưa giông đổ ập đến liên tiếp nện trên lưng Lam Vong Cơ hết roi này đến roi khác không có điểm dừng.

Đánh liên tiếp ba lần roi, áo của hắn đã rách thêm bấy nhiêu lần, nhưng Lam Vong Cơ không nhúc nhích nhiều mấy, cứ ngỡ như giới tiên chưa từng là giới tiên giới luật mà chỉ là dây roi tầm thường chán ngắt.

"Lam Vong Cơ, ngươi chống lại ba ngàn gia quy Lam gia, xem thường kỉ luật, biết rõ kỉ luật mà vẫn phạm phải, không xứng đáng làm người của Lam gia."

Nói rồi đánh xuống thêm ba roi.

"Lam Vong Cơ, rút kiếm đả thương trưởng bối, đả thương sư tông môn, đả thương huynh trưởng để che chở cho tên tà ma ngoại đạo Ngụy Vô Tiện, làm cho những người từng dạy dỗ ngươi, bảo bọc ngươi, cùng huyết thống với ngươi bị thương, ngươi hối hận chưa?"

Lam Vong Cơ kiềm chế bản thân, nuốt xuống ngụm máu tanh nồng trong cuốn họng, đầu óc ngoài Ngụy Anh hắn không nghĩ được chuyện gì khác, Ngụy Anh của hắn làm sao có thể...

Giới tiên liên tục trút xuống trên lưng Lam Vong Cơ như mưa bão.

Dù sao cũng là xác thịt con người, Lam Vong Cơ quỵ xuống hộc ra một búng máu tươi.

Lam Hi Thần bước đến: "Thúc phụ..."

"Tránh ra." Lam Khải Nhân càng đánh càng ra tay nặng nề.

Lam Hi Thần đứng đằng sau, tâm trạng bồn chồn, lồng ngực nóng rực: "Vong Cơ, đệ mau nhận tội."

Mọi người bất động thanh sắc khi Lam Khải Nhân dừng tay, tiếng thở dốc của Lam Vong Cơ ngày một lớn, y quỳ rạp trên nền đất, mạt ngạch trên trán phấp phới bay trong gió, nút thắt mạt ngạch bị gió thổi bay đã chẳng còn chặt được như ban đầu, đai buộc trán của Lam Vong Cơ được y kéo xuống, y nhổm người dậy, cánh tay run run nắm chặt đai trán,quấn nó vòng quanh bàn tay rồi xếp lại cất vào trong ngực áo, đôi mắt đỏ sọng không chút khiếp sợ, nhìn ba mươi vị trưởng lão, rồi nhìn Lam Khải Nhân.

"Không phục chúng, ta không hối hận." Lam Vong Cơ nói rồi dừng một chút, nắm tay siết chặt thành nắm đấm, y gom hết dũng khí đời này, gom góp hết ái tình mạo muội phi nghĩa của đời này y từng trải qua mà đáp: "Muốn đánh muốn giết tùy ở bậc trưởng lão."

"Tông chủ." Thân cận của Lam Hi Thần lên tiếng, vội vàng đỡ lấy Lam Hi Thần lảo đảo như muốn ngã.

"Được, Lam gia từ nay có thể không cần loại danh sĩ tiên môn như ngươi."

Lam Khải Nhân vung tay, lần này không ngừng nghỉ đánh liên tiếp lên người Lam Vong Cơ, vết roi kéo dài từ bả vai kéo xuống tới thắt lưng thậm chí còn lang thang trên bắp thịt cánh tay.

Lam Vong Cơ ngồi vững như bàn chông, nhắm mắt chịu đòn, trong ý thức chỉ còn tồn tại hình ảnh cuối cùng của Ngụy Anh ở Loạn Táng Cương, người nọ y phục đen đỏ xen lẫn, áo choàng đen cởi ra vứt một bên tanh hôi mùi máu, tóc buộc nửa bị Ngụy Anh kéo xuống, mạc phát tuông rơi như thác nước đổ rạp, hồng trần vạn dặm không một tiếng động vậy mà như gào thét mãnh liệt trong lồng ngực Lam Vong Cơ, chấn y đến đứng không vững, cầm Tị Trần không xong.

Ngụy Anh trước khi biến mất trong trí nhớ của hắn vẫn phong lưu phóng khoáng, tay cầm chặt Trần Tình, ánh mắt vô hồn, ngẩn mặt nhìn kim quang trên bầu trời chói lọi mảnh lọt mảnh không trên nóc hang sâu vô danh cùng cốc chốn Loạn Táng Cương.

Lam Vong Cơ rút Tị Trần chống lại trưởng bối danh sĩ Lam gia, thậm chí đả thương vài người.

Ngụy Anh của hắn ngồi nhìn trời không nhúc nhích, cũng không cho hắn một ánh mắt cuối cùng.

Bị hơn ba mươi người vây đánh, Tị Trần vừa rời vỏ không lâu lại bị đánh rơi xuống đất.

Lam Vong Cơ bị đánh ngất, khoảnh khắc cuối cùng y chống chọi được không muốn nhắm mắt, y tiếc nuối lưu luyến quang ảnh của người trong lòng quá thể, cánh tay giơ trên không trung lơ lửng muốn chạm vào người nọ.

"Ngụy Anh..."

Lam Hi Thần cảm thấy Lam Vong Cơ đã sắp chịu không nổi, vội vàng tiến lên phía trước, quỳ thẳng: "Thúc phụ, đã hơn ba mươi roi. Tiên sĩ ngàn đời nay há có ai có thể tiếp tục lãnh phạt."

Lam Hi Thần chắp tay quỳ thẳng, liếc nhìn Lam Vong Cơ thần sắc tái nhợt, lưng áo nếu không là máu thì là thịt, vải đã hoàn toàn không thể còn gọi là vải che thân: "Lam Hi Thần thân là tông chủ Lam gia, dùng chút uy lực hèn mòn của bản thân cầu xin bậc trưởng bối tha thứ cho lỗi lầm của Vong Cơ, đệ ấy từ khi có mặt tại Lam gia chưa từng làm việc sai trái, nay vì phút nông nỗi va chạm hồng trần mà phạm phải lỗi lầm đáng chết, ta sẽ phụ trách việc giáo huấn lãnh phạt của Vong Cơ, từ nay về sau không phiền lòng các bậc tông sư, mong các vị lượng tình lượng thứ, gác lại tội lỗi này Vong Cơ."

Lam Khải Nhân hô hấp có chút khó khăn, quăng giới tiên xuống phía dưới bậc thang từ đường:

"Lam Vong Cơ ngươi quay về quỳ trước đá gia huấn bảy ngày bảy đêm, khi nào ngươi tỉnh ngộ rồi bế quan sám hối lỗi lầm."

Lam Khải Nhân bước xuống, đi thật nhanh lướt qua đồ đệ, rời khỏi Từ Đường.

Các bậc trưởng lão cũng dần tản đi.

Lam Hi Thần thở dài: "Vong Cơ đệ..." Nói được nửa câu Lam Tông chủ cũng không biết phải dùng lời gì để đối đãi với y, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Đỡ Vong Cơ đến đá gia huấn lãnh phạt."

Thân áo trắng nhuộm huyết sắc đỏ thẩm, quỳ trước đá gia huấn liên tiếp bảy ngày bảy đêm, hứng đủ mưa nắng gió sương.

Lam Hi Thần đằng sau nhìn bờ vai bị giới tiên dày đặc chia ngang xẻ dọc, tu sĩ Lam gia đi ngang qua bia đá không nói, không dám đàm tiếu, thậm chí không dám nhìn lâu.

Sấm rền và chớp giật, người quỳ trước bia đá chưa từng nhúc nhích, mọi người hoài nghi liệu Lam Vong Cơ có hóa thành tảng băng hay không.

Lam Vong Cơ trong cơn mưa xối xả ấy, ngay cả mắt cũng không buồn nhắm lại, huyết cùng lệ cuối cùng cũng có thể theo gió mưa mà gột rửa, chỉ có trong tâm là mây mù giăng kín, nếu khỏa tâm trong lồng ngực kia không cảm nhận được mạt ngạch dày cộm cuộn tròn ngay ngắn đặt ở phía bên ngực trái - vị trí trái tim kia, thì y cũng ngỡ chính mình tim cũng đã không còn, hồn phách thật sự chôn ở nơi Di Lăng sơn hẻo lánh quanh co.

tbc

___________

ey, mừng Trần Tình Lệnh công chiếu thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top