10. Thiện ác

Trước khi đóng cửa kho, Yoon Jongwoo ngoái lại nhìn. Từ khoảng trống giữa cổng sắt, nhìn lại một lần cuối cùng.

Trong góc, cái gã cố ý xâm phạm cậu như chó ghẻ giống nhau bất tỉnh. Gương mặt cùng đũng quần ướt sũng máu, không biết đã chết hay còn sống.

Yoon Jongwoo nhìn chằm chằm một lúc, không biểu hiện gì mà quay mặt đi nơi khác.

Cuộc đời tàn nhẫn này đã sớm dạy cậu một bài học. Đối với kẻ yếu, trên đời không có thứ gì gọi là công bằng hay chính nghĩa.

Nếu như vừa rồi cậu không thể phản kháng, thì cái người thân đầy máu nằm ở đó sẽ là cậu.

Yoon Jongwoo có thể khóc với ai đây?

Người khác khi bị bắt nạt, họ có ba che chở cùng mẹ dỗ dành. Còn cậu cái gì cũng chẳng có, chỉ có Seo Moonjo là duy nhất.

Nghĩ đến đây, Yoon Jongwoo vươn tay, nắm chặt vạt áo phông của hắn. Chặt đến nỗi đầu ngón tay tái xanh.

Seo Moonjo nhận ra, cúi người dịu dàng quan sát cậu: "Sao vậy cục cưng?"

"Em sợ..." Đôi mắt đen mềm mại của Yoon Jongwoo mở to, như cún con bị làm cho giật mình. "Anh ơi, em sợ quá."

Seo Moonjo nở nụ cười, lộ ra hàm răng sắc dưới ánh đèn đường.

"Đừng sợ, không ai có thể làm hại em." Hắn dang tay, ôm trọn bờ vai cậu vào lòng.

Yoon Jongwoo cúi đầu che đi biểu cảm của mình, thân thể nhỏ nhắn khẽ rụt vào trong chiếc áo len ấm áp. Toàn thân cậu không ngừng run rẩy, như vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng.

Đèn đường trên đỉnh đầu xếp thành hàng, những con hẻm nhỏ uốn lượn xen kẽ nhau. Ánh đèn vàng nhạt soi chiếu từ xa đến gần, từng cái từng cái sáng lên, tựa như đàn chim đang bay đi tìm nơi trú ngụ.

Trong đêm xuân, nhà nhà đều sáng đèn, hai người bọn hắn nắm tay cùng nhau trốn khỏi nơi này.

Đột nhiên Seo Moonjo dừng lại, hắn có chút hoảng hốt. Dường như thật lâu trước đây cũng đã tình cảnh này. (*)

Chỉ là ảo giác thôi... Hắn lắc đầu rồi khiêng hành lí lên tàu.

1999, Incheon.

Thành phố cảng cách Seoul không xa, luôn muốn bắt kịp làn sóng ở thủ đô, nhưng xem ra lúc nào cũng chậm hơn nửa nhịp.

Ví dụ như các cửa hàng đĩa nhạc khắp Seoul đều bị Shinhwa cùng Koyote chiếm đóng. Nhưng ở đây lại chỉ dán những áp phích cổ xưa của Seo Taiji & The boys.

Seo Moonjo ngược lại thích điều này hơn.

Chậm nửa nhịp, có nghĩa là tin tức từ Seoul truyền đến cũng chậm hơn.

Bọn hắn ở gần phố người Hoa tìm được một phòng gác xép. Thím chủ trọ là một người phụ nữ nhiệt tình, thường chiêu đãi bọn hắn bữa tối.

Trải qua sự việc ngoài ý muốn lần trước, Seo Moonjo không muốn để Yoon Jongwoo ở nhà một mình, liền đem cậu gửi ở uỷ thác công lập gần trường hắn học. Cũng không rõ hắn lại biện ra được lí do gì, miễn phí nhập học không nói, thậm chí còn lừa được văn phòng huyện trợ cấp cho một trăm ngàn mỗi tháng.

Tiền trợ cấp, tiền làm thêm, hơn nữa còn chỗ trang sức còn lại. Sinh hoạt của hai đứa nhỏ thoáng chốc dư dả ra hẳn.

Còn vụ việc ở Seoul, đại khái tên đó biết mình đuối lý, không dám báo động nên không có tin tức gì.

Năm tháng sau, tiết trời thu sắp qua đi. Seo Moonjo chắc rằng mọi chuyện đã qua, liền bán đi cái kia đồng hồ vàng để đổi một cái radio. Tiền thừa lại lấy đi mua chút thịt, rau cùng bánh gạo, nấu một nồi lẩu cho Yoon Jongwoo ăn.

Khó khăn lắm mới được một bữa ngon, nhưng Seo Moonjo không thể nào ăn nổi.

Hắn chống cằm, thoã mãn ngắm nhìn Yoon Jongwoo, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho cậu. Yoon Jongwoo ăn nhiều đến hai má cũng phồng lên như bé hamster.

Seo Moonjo thấy ngứa ngáy, không thể nào không vươn tay ra véo má cậu.

"Anh?" Yoon Jongwoo đến nói cũng không rõ chữ, gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng hắn. "Ăn."

Mùi thịt chín xông vào mũi, yết hầu Seo Moonjo khẽ động. Nhìn theo hướng chiếc đũa, chỉ thấy Yoon Jongwoo híp mắt cười với hắn, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.

Hắn không nói gì mà nhận lấy, máy móc nhai, chậm rãi nuốt vào bụng.

"Ngon không?"

"..."

Seo Moonjo ngồi dậy, thản nhiên nói: "Anh no rồi, em ăn đi."

Hắn bưng bát đũa đi vào phòng bếp ngăn bởi một bức tường. Đóng cửa lại, rốt cục nhịn không được cho tay vào cổ họng bới để nôn ra.

Chật vật mở vòi nước mức lớn nhất, để tiếng nước chảy át đi thanh âm của hắn. Nước bọt cùng thịt nát bị nôn ra, bị nước lạnh dội liền trôi xuống ống thoát nước.

Seo Moonjo hết lần này đến lần khác súc miệng rồi ngẩng đầu lên. Tấm gương cũ nát phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ ngầu.

Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu dị ứng với thịt.

Bất kể là thịt hay da, ngay cả nước dùng cũng khiến hắn thực buồn nôn.

Mỗi lần ăn vào đều cảm nhận được mùi tanh, như muốn đem hắn kéo về địa ngục u ám, tối tăm.

"... Anh?"

"Ừ?" Seo Moonjo chống tay lên bồn nước quay đầu lại, mỉm cười. "Ăn xong chưa?"

Yoon Jongwoo chần chừ gật gật đầu.

Seo Moonjo nhận lấy cái chén, thuận tay sờ mặt cậu, sắc mặt cũng dịu đi một chút: "Đi chơi đi, để anh dọn."

Jongwoo nhìn hắn trong chốc lát, khuôn mặt ẩn giấu vẻ đau buồn, cúi đầu đi ra ngoài.

Không biết cậu phát hiện ra điều gì nhưng kể từ ngày đó, Yoon Jongwoo không hề đòi ăn thịt. Cho dù cả hai có dư rất nhiều tiền, nếu đi ngang quán thịt, cậu cũng sẽ dắt tay Seo Moonjo đi thật nhanh qua.

"Mình mua bánh gạo nha? Cái đấy ngon hơn."

Seo Moonjo đương nhiên sẽ không phản đối những chuyện ăn uống bình thường như vậy, toàn bộ đều để Yoon Jongwoo làm chủ. Hầu hết thời gian, hắn càng giống như anh trai chiều hư em nhỏ.

Ngay cả cô giáo của Yoon Jongwoo cũng nhớ rõ hắn. Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ, lại mỗi ngày đều đúng giờ đứng trước cổng trường chờ em trai, bọn họ nhìn mà không ngớt lời khen ngợi.

Seo Moonjo cũng rất có hứng thú sắm vai bé ngoan, không chỉ trong sinh hoạt mà học tập cũng vậy. Dù sao nguỵ trang được càng kỹ, bọn hắn lại càng an toàn.

Ngày qua ngày, nét ngỗ ngược trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngoan hiền xuất hiện. Xem như bằng chứng nếu có chất chồng như núi, người ngoài nhìn vào cũng không tin đứa bé nhu thuận kia lại có thể làm ra án mạng.

Thời gian trôi qua, ngoại trừ trí nhớ mọi người vơi đi, còn có cảnh giác của bọn hắn.

Vì vậy buổi tối hôm ấy So cảnh quan tìm đến cửa, hai người không hề phòng bị mà vẫn đang chuẩn bị cho lễ giáng sinh.

Yoon Jongwoo mở cửa.

Cậu vịn tay nắm cửa, nụ cười trên mặt còn chưa ngớt, nhìn thấy người lạ trước mặt liền ngẩn người. Phút chốc, tựa như bản năng cảm giác nguy hiểm từ đồng phục cảnh quan của người kia, sợ hãi mà đóng cửa trở lại.

"Bé con, chào buổi tối." Cảnh quan dập thuốc lá lên mặt tường, mặt cười gian, một chân ngáng cửa, ép bên trong không được đóng.

"..."

"Ấm cúng nhỉ." Y nhìn căn phòng nhỏ một lượt, cầm cuốn sổ tay cũ rách huơ huơ. "Chú không phải kẻ xấu. Ah, thẻ cảnh sát đây."

Yoon Jongwoo chắp tay sau lưng không tiếp nhận, cũng không có đáp lời, trừng mắt nhìn y.

Trung niên cảnh quan cũng không bận tâm, cười nhẹ một tiếng, tiện tay vò rối tóc cậu: "Đừng sợ, chú có con gái gần giống cháu, nó năm nay..."

"Ngài tìm ai?"

So cảnh quan theo tiếng nhìn lại, bé trai cao gầy từ phía trong đi ra. Đôi mắt đen láy, khuôn mặt trắng bệch, nhưng rất khôi ngô.

Ánh mắt đứa nhóc quét qua bàn tay y, có hơi nhíu mày, kéo em trai mình về phía sau một chút.

So cảnh quan nhếch mép, thu tay lại. Từ trong áo móc ra túi vật chứng, cúi xuống hai đứa nhóc trước mặt: "Cái này, nhớ chứ?"

Trong túi yên vị một chiếc đồng hồ cũ, không biết đã dùng bao nhiêu năm, dây đeo bằng da bị mòn đáng kể, kim giây cũng nhích không đi.

Yoon Jongwoo vô ý ngẩng đầu nhìn anh mình. Seo Moonjo mặt không đổi sắc, cẩn thận phân biệt rồi nói: "Là của tôi, tháng trước đem đi đã lỡ làm rơi."

"Nhóc?"

"Vâng." Seo Moonjo nâng lên mí mắt, giọng không tay đổi. "Quà."

So cảnh quan cười nhạo một tiếng, ngồi xổm nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tựa chim ưng.

"Seo Moonjo đúng không? Này, nói thật với nhóc. Chú đây làm cảnh sát cũng đã hai mươi ba mươi năm, liếc qua liền biết cậu có nói dối hay không."

Seo Moonjo thản nhiên mà đứng đó, mặc cho y xem.

So cảnh quan mấp máy môi, trong khoảnh khắc y gần như hoài nghi đối với phán đoán của chính mình - có khi nào y đoán sai rồi không?

Đứa nhó trước mặt vô cùng bình tĩnh. Đừng nói con nít, xem như trưởng thành, đối với truy vấn của cảnh sát, cũng không thể nào nguỵ trang giỏi như thế được.

Có lẽ... Đứa bé thật sự vô tội ư?

Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, So cảnh quan bắt đầu đổ mồ hôi.

Y đã gặp qua vô số bọn côn đồ ác độc, nhưng chưa từng có kẻ nào giống như đứa nhóc trước mặt.

Trong đôi mắt đen láy của Seo Moonjo, không thấy sự hoảng loạn của tội phạm khi bị phơi bày. Không thấy đắc ý, càng không thấy hối hận, không vui cũng không buồn. Chỉ là, lặng lẽ mà quan sát.

Như cái giếng sâu không đáy.

Nếu không phải vô tội, thì chính là một tên tội phạm thiên tài cực kì nguy hiểm.

So cảnh quan liếm liếm môi dưới, khô khốc mà mở miệng: "Đêm đó ở cô nhi viện Mùa xuân, cậu có thấy mặt hung thủ không?"

Seo Moonjo lắc đầu: "Trời quá tối. Tôi chỉ cố chạy trốn, sợ bị bắt trở về."

So cảnh quan ừ một tiếng, lại chuyển qua Yoon Jongwoo: "Nhưng lại không trực tiếp rời khỏi Busan, ngược lại đi tìm đứa bé này?"

Seo Moonjo mở miệng định giải thích thì bị cắt ngang.

Yoon Jongwoo nắm chặt góc áo, nhỏ giọng nói: "Là bọn cháu... bọn cháu đã hẹn trước. Vậy nên anh mới quay về tìm."

Bộ dạng của cậu so với Seo Moonjo lại càng không có tính uy hiếp. So cảnh sát nhìn cậu mà vô thức nhớ đến con gái nhỏ của mình ở nhà, giọng nói cũng dịu lại hẳn.

"Chà, cháu còn nhớ cụ thể không?"

Yoon Jongwoo kể lại: "Nửa đêm anh gọi cháu dậy, nói không muốn ở lại cô nhi viện, hỏi cháu có muốn đi cùng không. Nhưng, nhưng mà không có lộ phí, cho nên..." Sắc mặt cậu thoáng đỏ bừng, nhìn như sắp khóc, giọng cũng lí nhí. "Cho nên bọn cháu lấy chìa khoá từ phòng bảo vệ, trộm tiền của viện trưởng."

"Hic, cháu chỉ muốn mua vé xe thôi." Yoon Jongwoo lấy tay che mặt rồi oà khóc. "Cháu sai rồi, cháu biết sai rồi, chú đừng bắt cháu đi."

So cảnh quan dở khóc dở cười: "Ai, cảnh sát không vì mấy chục ngàn mà bắt cháu vào tù đâu."

"Hơn nữa cô nhi viện Busan đầu năm nay vừa điều tra được tham nhũng, đã đổi viện trưởng. Tiền này cho cháu cũng không oan."

Yoon Jongwoo thút thít: "Thật, thật sao?"

"Là thật a." So cảnh quan gãi đầu. "Chú chính là tới để hỏi sự việc hôm đó, hai đứa..."

Y nhìn Yoon Jongwoo, lại ngó qua Seo Moonjo. Một đứa yếu đuối, một đứa trầm tĩnh, mặc cho ai xem, đều là những đứa trẻ hiểu chuyện.

Sau nửa ngày, y thở dài, nói: "Hai đứa... phải sống tốt đấy."

Seo Moonjo đang ôm Jongwoo an ủi nghe vậy liền ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn y.

"Thật ra mà nói, cái này có lẽ là vụ án lớn cuối cùng trước khi chú về hưu." So cảnh quan đem ảnh chụp bỏ vào túi áo, nhếch miệng. "Hai đứa biết không, mỗi ngày khi điều tra kết thúc, chú hầu như không thể quên cảnh tượng thê thảm nơi đó."

"Chú từ Busan truy đến Seoul, lại đi đến Incheon, không cam lòng chân tướng vụ việc này bị vùi lấp."

Seo Moonjo lại càng ôm Yoon Jongwoo thật chặt: "Cho nên... bây giờ chú đã tìm được ư?"

"Không biết nữa." So cảnh quan thẳng thắn nói. "Có lẽ... Như vậy chấm dứt cũng không tệ, thấy thế nào?"

Seo Moonjo nhìn y một lúc, buông ra người trong lòng, thản nhiên nói: "Tôi tiễn chú về."

So cảnh quan gật đầu. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Yoon Jongwoo cũng muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt của hắn ngăn lại.

Hai người đi đến chỗ mái che, vẻ lười biếng trên mặt So cảnh quan liền biếng mất, khí tức cũng trở nên sắc sảo hơn.

"Em của cậu là đứa trẻ tốt." Y cầm lên điếu thuốc, gõ gõ tay. "Không ngại chứ?"

Seo Moonjo lắc đầu.

"Đã từng nghe qua truyền thuyết về quỷ chưa?" So cảnh quan rít vào một hơi. "Quỷ ấy, là một tên không có thân phận. Khát máu, hung ác, tàn nhẫn, dường như muốn thì có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có thể lẫn trốn trong màn đêm."

"Xin lỗi, tôi không rõ ý của chú."

So cảnh quan nhìn hắn, thản nhiên nói: "Trên đời này có không ít quỷ như vậy. Nhưng nếu muốn sống được dưới ánh mặt trời, bất kể là gì, đều phải sống theo quy tắc của con người."

"Vậy còn cậu? Cậu muốn làm quỷ? Hay làm người?"

Seo Moonjo mím môi: "Tôi..."

"Hmm, không cần vội trả lời." So cảnh quan giẫm tàn thuốc, tuỳ tiện đá xuống cống. "Hôm nay tôi cho cậu cơ hội để lựa chọn, nhưng cậu còn hẳn mười năm, hai mươi năm để chọn."

"Tuy nhiên, nếu cậu chọn sai đường." Y nheo mắt. "Tôi cam đoan sẽ là người đầu tiên bắt cậu."

Seo Moonjo im lặng một lúc, cho đến khi người kia xoay người rời đi, biến mất trong đám đông cũng không nhúc nhích.

Yoon Jongwoo vội vã chạy xuống, bắt lấy cánh tay hắn đung đưa, lo lắng hỏi: "Anh, ông ta đã nói gì? Có phải..."

"Không có gì."

"Nhưng!"

Seo Moonjo nhìn cậu, bỗng nhiên mỉm cười. Thanh âm ôn hoà lại vừa không để đối phương chối từ: "Không, chuyện gì cũng không có. Đi thôi, chúng ta về nhà."

____

(*): Mình không nhớ rõ là tác giả có viết theo kiểu hệ liệt cho CP này hay không nhưng chi tiết này là một cảnh trong fic đầu tiên chị ấy viết (Fic này là fic thứ 3). Kiểu như hint thôi chứ không có gì hết nha.

Còn xưng hô giữa So cảnh quan với hai anh em thì nếu bạn đọc không kĩ thì sẽ có chút lộn xộn. So cảnh quan xưng chú/cháu với JW còn tôi/cậu với Moonjo nhé. Vốn cũng đã xưng thế rồi nhưng bởi vì có JW nên So cảnh quan mới mềm mỏng vậy thôi nên lúc đi khỏi JW thì quay ngoắt 180 độ liền ý. Mình nghĩ cũng nên giải thích về ngữ cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top