♛ 8

Seohyun vừa đặt chân vào tới điện công chúa thì Rian đã từ bên trong ùa ra như một cơn lốc với khuôn mặt thập phần lo lắng. Chỉ khi xác nhận Seohyun vẫn đang lành lặn không sứt mẻ gì đang đứng trước mặt mình, Rian mới an tâm giãn cơ mặt nhưng trong giọng nói vẫn còn nguyên vẹn sự hốt hoảng

"Công chúa điện hạ, tiểu nữ nghe nói người bị thích khách tấn công. Người không bị thương chứ, người không sao chứ công chúa ?"

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Rian, Seohyun liền cười nhẹ như một hình thức trấn an cô hầu gái rồi khẽ gật đầu

"Ta không sao, cũng không bị thương ở đâu cả"

"Thật may quá", Rian lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm

Đoạn cô nhóc liếc nhìn sau lưng Seohyun rồi lại ngó ngang ngó dọc thắc mắc, "Công chúa, đội trưởng Sehun không cùng người về sao ạ? Lỡ như lại có thích khách tấn công ..."

"Không sao đâu, bên ngoài điện có rất nhiều kỵ sĩ đứng canh gác rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu"

"Công chúa, người bây giờ đang gặp nguy hiểm. Tiểu nữ cho rằng sau khi người bị ám sát như vậy, cần phải có người vào tận trước cửa phòng ngủ để bảo vệ người. Hơn nữa ngài ấy ít ra cũng nên đưa người về tận nơi chứ ..."

Giọng Rian càng nói càng nhỏ dần, nhìn là biết loại điệu bộ không hài lòng nhưng vẫn phải che giấu đi cảm xúc. 

Thế nhưng bất chợt một giọng nam giới vang lên khiến Rian giật thót mình, thu hút sự chú ý của cả Seohyun.

"Đừng lo, Rian. Đêm nay đích thân ta sẽ đứng canh gác trước cửa phòng công chúa"

Seohyun hơi ngẩn người nhìn Sehun đeo kiếm bên hông bước về phía này, gương mặt hắn vẫn cứng nhắc và lạnh lùng như thường lệ. Cô đã đánh tiếng với hắn về việc cô rất vui vẻ để hắn rời khỏi vị trí cận vệ của cô, nhưng Sehun lại lựa chọn không đáp lại lời đề nghị đó của cô.

Thực ra Seohyun dọc đường trở về điện công chúa dưới sự bảo vệ của Bạch kỵ sĩ đã nghĩ rằng việc Sehun không tự mình đưa cô về như thường lệ giống như câu trả lời của hắn. Vậy nhưng sự xuất hiện của hắn tại đây khiến suy nghĩ đó của cô hoàn toàn biến mất.

Hắn vẫn muốn tiếp tục bảo vệ mình ư? Rõ ràng hắn đã gặp Licia, rõ ràng đã thích cô ấy, không lý gì lại muốn gò ép bản thân ở cạnh mình cả.

"Đ- Đội trưởng Sehun ...", Rian gãi đầu gãi tai nhìn Sehun vẻ ngượng ngùng

"Rian, ngươi mau đi chuẩn bị đồ ngủ cho công chúa đi. Người mệt rồi, cần được nghỉ ngơi ngay", Sehun thấp giọng giao việc cho cô hầu gái lanh lợi

"Vâng, tiểu nữ đi ngay ạ"

Rian vâng dạ rồi nhanh nhẹn rời đi chuẩn bị. Chỉ còn lại hai người đứng trên dãy hành lang vắng lặng, không ai nói với ai câu nào. Không khí chợt trở nên kỳ quặc, Sehun có chút hối hận khi đã vô tình để Rian rời đi trước.

Seohyun nhận thức được bầu không khí không tự nhiên hiện tại, liền quay người dợm bước mở cửa phòng. Bỗng dưng giọng Sehun lại chậm rãi vang lên khiến cô dừng động tác

"Thần đứng ngay trước cửa, bất cứ lúc nào người cũng có thể gọi thần"

Khẽ quay đầu nhìn về phía người cận vệ, Seohyun nhỏ giọng đáp

"Sẽ không có chuyện gì nữa đâu, ngươi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài có các kỵ sĩ khác rồi"

"Thần sẽ ở đây"

Sự cương quyết của Sehun khiến Seohyun chẳng thể nói thêm gì nữa. Cô gật đầu nhẹ rồi mở cửa đi vào trong. Rốt cuộc cả cô và hắn đều không nhắc lại chuyện vừa rồi mà Seohyun đã mở lời. Tuy Sehun không để lộ rõ cảm xúc, nhưng Seohyun vẫn nhìn ra một chút dao động trong mắt hắn, có lẽ điều cô nói thực sự là mong muốn của hắn rồi.


Seohyun ngồi yên lặng bên bàn trà ven hồ ở gần điện công chúa. Đã ba ngày kể từ hôm cô bị ám sát, theo như kết quả sau khi đã thẩm vấn những tên thích khách bị bắt thì bọn chúng là tàn dư của tộc Kram ở bờ Đông được phái tới để ám sát hoàng tộc.

Khẽ thở dài một hơi, Seohyun có chút bất bình. Rõ ràng trong truyện cô mới là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, nhưng từ khi xuyên vào thân thể này cô liên tục bị hạ độc, bị ám sát. 

Đáng lẽ ra những loại chuyện này nữ chính Licia gặp phải mới dễ hiểu, vì khi nữ chính lâm nguy sẽ là lúc các nhân vật nam ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, bồi đắp tình cảm. Vậy nhưng tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu Seohyun, khiến cô mệt mỏi tới phát bực.

"Công chúa"

Có tiếng gọi vang lên kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bồng bềnh trôi nổi. Ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt, Seohyun bắt gặp ánh nhìn cương nghị của Sehun. Hắn vẫn chưa rời khỏi đây từ hôm đó, vẫn luôn nguyên tắc và tận tụy bảo vệ cô như vậy, không có nửa phần thay đổi.

Seohyun dù đã cố lờ đi nhưng cô vẫn luôn bị lời đề nghị của chính bản thân mình đêm đó làm cho băn khoăn. Việc Sehun làm ra vẻ như hắn hoàn toàn chưa nghe thấy gì khiến cô lại càng thấy phiền muộn hơn.

"Có chuyện gì vậy", Seohyun chậm rãi đứng dậy 

Sehun không đáp mà quay mặt nhìn về hướng khác, đưa mắt ra hiệu. Tức thì Haechan từ bên ngoài tiến vào, dẫn theo một người con gái đang cúi gằm mặt sợ sệt. Khi đã đứng trước mặt Seohyun, cô gái kia liền lo lắng quỳ sụp xuống, mắt vẫn dán xuống thảm cỏ xanh mướt vẻ hèn mọn.

Seohyun khó hiểu nhìn người đang quỳ trước mặt, lại ngước nhìn Haechan và Sehun giống như tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.

"Công chúa, thần đã điều tra ra hung thủ hạ độc vào trà của người ngày hôm đó", Sehun chậm rãi lên tiếng giải thích

"Hung thủ hạ độc ta?", Seohyun có hơi ngạc nhiên. Hóa ra bấy lâu nay Sehun vẫn âm thầm điều tra kẻ đã hạ độc cô. 

Bản thân Seohyun cũng không quá yêu thích bộ truyện này, nên các tình tiết cô cũng không nhớ rõ. Việc bị hạ độc, Seohyun hoàn toàn bị động và cho đến tận lúc này cô vẫn luôn nghĩ đây sẽ là một tình tiết vô nghĩa, là chất xúc tác để cô và Licia gặp nhau, căn bản sẽ chẳng có chuyện tìm ra hung thủ.

Thế nhưng rốt cuộc, Sehun cuối cùng cũng đã tìm ra kẻ "hung thủ" đó. 

Thấy Seohyun không nói gì mà chỉ có vẻ đăm chiêu nhìn vào người đang quỳ mọp trước mặt mình, Haechan liền nhanh nhẹn lên tiếng

"Công chúa điện hạ, kẻ này chính là người đã bỏ độc vào trà của công chúa. Cô ta hiện tại là một trong các dược sĩ ở y viện hoàng gia"

"Y viện hoàng gia ?", Seohyun ngờ vực nhìn hung thủ, lặp lại vẻ suy nghĩ.

"Đúng vậy, để có thể tìm ra ả, thần đã nhờ tới sự giúp đỡ của một người"

Sehun nói rồi khẽ lùi sang một bên để Seohyun nhìn rõ người đang đứng sau lưng hắn. Khuôn mặt lo lắng xen lẫn buồn bã của Licia hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun hơi giật mình. Nhìn biểu cảm của nàng ta đầy khổ sở như vậy, xem ra ả hung thủ kia hẳn là có ảnh hưởng nhất định tới nàng.

Seohyun ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng cũng nhớ ra một nhân vật phản diện phụ trong truyện. Cô ta tên Mirina, là người chị em thân thiết với Licia ở y viện hoàng gia. Sau này cô ta vì đem lòng yêu thầm Lucas nên bị trưởng công chúa lợi dụng hãm hại Licia. Sau cùng thì bị Sehun tìm ra và xử tử.

Việc nhớ ra tình tiết này khiến Seohyun vô cùng băn khoăn. Từ việc hãm hại Licia, giờ đây lại biến thành hãm hại Seohyun khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Ngoại trừ khác mục tiêu thì mọi thứ đều giống như trong truyện, Mirina bị Sehun phát giác.

Nếu đã như vậy, Seohyun nghĩ mình nên thử một chút. Thử xem cô có thể cứu Mirina khỏi cái chết hay không. Nếu được, cô nghĩ việc mình giúp Sehun hay Taehyung có thể tránh được kết cục bi thảm giống truyện là hoàn toàn khả thi.

Nhưng ...

Tại sao mình lại phải giúp họ thoát chết chứ. Mình không muốn can dự bất cứ điều gì mà vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu trong cuốn truyện này. Mình tốt nhất không nên nhúng tay vào bất cứ tình tiết nào nữa. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi, nếu không sẽ lại phiền phức lắm!

"Công chúa, đây là Licia. Cô ấy cũng là dược sĩ tại y viện hoàng gia", Sehun đưa tay về phía Licia, giới thiệu, "Sau khi thần điều tra được manh mối thông qua loại độc trong trà, thần đã đoán được hung thủ có liên quan tới y viện. Nhưng y viện có không ít người, để tìm ra ả này đã phải nhờ tới tiểu thư Licia giúp đỡ một chút"

"Vậy sao ..", Seohyun lẩm bẩm rồi ngước nhìn Licia, buột miệng nói, "Đúng là chỉ có cô ấy mới có thể làm được những việc tốt như vậy .."

"D- Dạ, tiểu nữ chỉ là muốn tìm ra kẻ muốn làm hại tới hoàng gia ...", Licia không hiểu Seohyun đang nói gì, nhưng nàng ta dường như tự hiểu rằng Seohyun đang mỉa mai gì đó. Dù gì trong mắt tất cả mọi người, Seohyun cũng là một ác nữ có tiếng.

"Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi", Seohyun chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi nhìn sang Sehun, "Đội trưởng Danvers, ngài muốn làm gì với cô ta"

"Hãm hại hoàng tộc chỉ có một kết cục. Tử hình", Sehun lạnh giọng nói

"C- Công chúa điện hạ! Tiểu nữ không hề cố ý, tiểu nữ không hề muốn làm hại người. Xin người hãy rủ lòng thương, xin người hãy cho tiểu nữ một cơ hội sống!!", Mirina ngay sau khi nghe lời Sehun vừa nói liền lập tức bò tới ngay chân Seohyun, níu lấy cô thảm thiết cầu xin

Haechan thấy vậy liền bước tới cạnh Seohyun, một cước đạp Mirina ngã bật ngửa về phía sau. Cậu nhóc vẻ rất bực bội nói

"Còn dám nói không cố ý"

"Mirina, cậu hãy mau nói sự thật với công chúa. Có kẻ đã sai khiến cậu đúng không??", Licia vẻ mặt đầy lo lắng và xót xa ngồi xuống bên cạnh Mirina, nhẹ giọng khuyên bảo

Thế nhưng Mirina ngoài cầu xin thì không hé răng nửa lời về kẻ đứng sau cô ta. Seohyun dù đã đọc truyện thì cũng hoàn toàn không có manh mối gì. Vốn dĩ cô là kẻ đã hạ lệnh cho Mirina hạ độc Licia, nhưng giờ đây chính cô đã biến thành người bị hại, thì làm sao biết hung thủ thực sự là ai cơ chứ.

"Nếu ngươi vẫn quyết không khai rõ, thì ta chỉ có cách xử chết ngay tại đây cho ngươi thôi", Sehun rút thanh kiếm dài sắc bén ra khỏi bao, chĩa thẳng về phía Mirina như một lời cảnh báo cuối cùng.

Thấy Mirina vẫn quyết tâm kín miệng, Sehun liền cau mày vung kiếm toan chém chết cô ta. Thế nhưng Seohyun đã kịp lên tiếng trước khi hắn xuống tay

"Khoan đã. Ta nghĩ nên cho cô ta ít thời gian để suy nghĩ. Cơ hội sống không có nhiều, ta cho cô 3 ngày. Nếu không khai, ta sẽ giết cô bằng những hình thức đau đớn hơn là một vết chém của đội trưởng Sehun"

Seohyun nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định kéo dài thời gian sống cho Mirina. Vừa là để cho cô ta suy nghĩ về việc khai ra kẻ đứng sau, vừa là cho chính bản thân thời gian để suy nghĩ về việc thay đổi kết cục của Sehun và Taehyung.

Sehun có chút ngạc nhiên với hành động này của Seohyun. Với tính cách ngạo mạn và đầy kiêu hãnh bình thường của mình, Seohyun lẽ ra sẽ đòi giết Mirina ngay lập tức. Thế nhưng cô lại cho kẻ đã hãm hại mình suy nghĩ 3 ngày, giống như mở ra một con đường sống cho ả ta. 

Cô công chúa, thực sự rất kỳ lạ.

Tuy trong lòng băn khoăn nhưng Sehun cũng không trái lời Seohyun mà ra lệnh cho hai người kỵ sĩ tới áp giải Mirina vào thiên lao. Đoạn, hắn quay sang nhìn Haechan

"Haechan, cậu đưa tiểu thư Licia về y viện đi"

"Vâng, đội trưởng"

Haechan và Licia rời đi rồi, thoáng chốc nơi này lại chỉ còn hai người Seohyun và Sehun. Việc Sehun để Haechan đưa Licia đi khỏi đây khiến Seohyun có chút ngạc nhiên. Lẽ ra sau khi đã nhất kiến chung tình với Licia, chính hắn mới là người nên đưa cô ấy đi chứ không phải Haechan.

Thế nhưng lúc này hắn lại đứng sừng sững như một ngọn núi cao trước mặt Seohyun và nhìn cô chằm chằm.

"Công chúa, thần có việc muốn hỏi", Sehun lên tiếng

"Chuyện gì vậy ?", Seohyun bình tĩnh đáp

"Chuyện người nói hôm trước, về việc để thần rời khỏi điện của người ..."

Sehun bỏ lửng câu nói. Seohyun lúc này mới nhận ra hóa ra hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, xem ra là thực sự muốn rời đi.

Cô còn đang nghĩ mông lung thì Sehun lại tiếp lời, "Thần đã làm gì để người phật ý sao ?"

"Hả ?"

"Có phải vì thần không làm tròn trách nhiệm, để người bị thích khách tấn công, nên người không muốn thần làm cận vệ nữa đúng không thưa công chúa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top