Chương 2 : Tôi Yêu Em
Tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lẫn đủ mùi vị. Màn đêm buông xuống phủ từ bên ngoài lẫn trong nhà, tôi với tay bật đèn lên. Đúng lúc vợ tôi từ trên lầu đi xuống, trên người cô mặc duy nhất bộ đồ ngủ trắng muốt thuần khiến.
"Anh về muộn thế?"
Tôi bước lại gần vợ mình, cơ thể cô ấy vẫn như vậy, vẫn toát ra thứ mùi hương thơm nhàn nhạt làm tôi mê đắm, không hề khó chịu chút nào. Vòng tay vươn ra, vừa vặn ôm lấy vòng eo của cô ấy.
"Ừm, hôm nay có hơi nhiều việc"
Cô ấy cười nhẹ nhàng một cái "em để phần cho anh rồi đấy, ăn rồi hẵng ngủ. Đừng bỏ bữa nữa"
Tôi dụi đầu vào hõm vai của cô ấy, rồi theo bước chân của vợ theo lên lầu, thay đồ.
Ở trong căn bếp, vợ tôi hâm nóng lại đồ ăn và bày ra đĩa cho tôi. Tôi bước vào ôm cô ấy từ phía sau.
Thật sự, tôi rất yêu cô ấy, là người duy nhất mang cho tôi cảm giác dễ chịu, là người duy nhất không cằn nhằn tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã lấy cô ấy về làm vợ.
Dù kỳ lạ, khi tôi không thực sự biết cô ấy là ai nhưng thế thì sao chứ?.
Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn. Mùi đất sộc lên khiến tôi cảm thấy thật khó chịu, như bản thân sắp tắc thở vậy. Vào lúc đó, cô ấy đã tới và đưa cho tôi một chiếc khăn, chiếc khăn đó gần như không có mùi, dù là mùi nước hoa hay nước giặt. Từ hôm đó, cô ấy luôn xuất hiện khi tôi cần, luôn biết tôi cần gì, muốn gì. Nhưng cô ấy không chịu cho tôi biết địa chỉ ở đâu, tên gì. Đến khi cầu hôn, cô ấy nói rằng sẽ lấy họ của tôi ghép vào một cái tên nào đó. Tôi không hiểu, nhưng cũng không muốn gặng hỏi. Lỡ cô ấy không yêu tôi nữa thì sao?
"Được rồi, buông em ra đi mà" Cô ấy cười cười nói với tôi.
Bấy giờ tôi mới không đành lòng buông tay khỏi eo vợ. Tôi hướng về phía bàn ăn ngồi xuống.
Đĩa thức ăn được bày biện lên mới đẹp đẽ làm sao. Tôi bắt đầu cầm dao nĩa lên, lấy từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Mỗi một miếng thịt đều được tẩm ướt da vị đều đặn, không quá mặn, không quá nhạt, vừa vặn thưởng thức.
Tôi càng ngày càng yêu em hơn, tôi yêu từ mùi hương, cử chỉ, lời nói, ngoại hình đến cách em cười, cách em nấu ăn cho tôi. Hương vị của chúng tinh tế và cuốn hút như mùi vị của em vậy.
Vợ ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh tôi, tay vuốt mái tóc nâu bồng bềnh sang phải.
"Ngon chứ?"
"Ừm, rất ngon. Anh yêu em"
Vợ tôi cười phì một cái "em cũng yêu anh".
Nĩa cắm vào một miếng thịt, con dao nhẹ nhàng cứa một đường bằng phẳng. Nước thịt ứa ra, một cảm giác thật đẫm lệ.
"Em ăn chưa?"
Vợ tôi gật đầu.
"Ăn thêm chút nữa nhé?"
Cô ấy gật đầu.
Tay tôi cầm nĩa đưa lên trước miệng cô ấy. Một miếng, đôi môi cô ấy đã ôm trọn miệng thịt. Hai hàm răng khép lại, bắt đầu nhai ngấu nghiến miếng thịt, khiến nó nát vụn.
Mỗi lần nhìn thấy người khác ăn tôi chỉ có duy nhất cảm giác ghê tởm, nhưng chỉ riêng cô ấy, riêng cô ấy thôi. Mọi cử chỉ của em đều khiến tôi đắm nhìn, tôi mê mẩn em.
"Em nấu ngon lắm. Anh yêu em"
"Ừm, em cảm ơn" cô ấy e thẹn cười, né ánh mắt của tôi.
Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. Tôi muốn nói ngàn lần điều này, muốn nó khắc sâu trong tâm trí em.
Dù em có nằm dưới ba tấc đất, cũng không thể quên tôi yêu em nhường nào.
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, ánh sáng của căn bếp dần tắt dần.
Sự ảm đạm, ma mị trong không khí đang dần lan tới. Nhưng ai quan tâm điều đó chứ, điều tôi quan tâm nhất lúc này là tôi đang nắm lấy tay em, nắm lấy tay người vợ của tôi. Dẫn cả hai vào phòng ngủ.
Tôi yêu em, tôi muốn thể hiện bản thân tôi yêu em đến nhường nào.
Cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc nệm, mọi thứ đều phẳng phiu cho tôi khi chúng tôi nằm lên. Tôi hôn lên đôi môi ấy.
Chiếc miệng đỏ hồng của em nuốt lấy miệng thịt trong miệng tôi, nước thịt hai bên bắt đầu ứa ra.
Tôi yêu em, tôi dần lấy lại miếng thịt của mình ra khỏi hai cánh môi của em. Bắt đầu để nó tung hoành, lướt trên chiếc cổ thon dài, trắng nõn của em. Từng giọt nước ứa ra, làm ướt một vùng cổ của em.
Tôi thu miếng thịt đó, không cho nó bắt nặt em nữa, thay vào đó là đôi môi. Hôn lên từng vùng trên cổ em, những nhụy hoa xinh xắn đỏ hồng ẩn hiện trên vùng cổ trắng nõn của em.
Đôi môi dần lướt xuống sâu hơn, hôn lên bầu ngực của em. Nó thật đẹp, tất cả mọi thứ thuộc về em đều tuyệt mỹ.
Cánh mũi lại gần hơn với cơ thể em, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa quanh chóp mũi tôi. Tôi yêu em, tôi cúi sâu xuống giữa hai ngực em, hít hà lấy mùi hương làm tôi mê đắm.
"Seraphina, thiên thần của đời anh. Mùi hương tuyệt vời nhất đời anh".
Tôi không nghe thấy tiếng đáp lại của vợ tôi, thay vào đó là tiếng thở có phần dồn dập.
Ngay lúc này tôi mới nhận ra, vợ tôi đã cắn nuốt miếng thịt bên dưới đến mức nghẹn rồi.
Tôi bắt đầu di chuyển phần thân, muốn thúc miếng thịt di chuyển ra khiến vợ không bị nghẹn nữa. Nhưng mà vợ à, sao em lại ói ra sữa vậy?
Tôi yêu em
Tôi yêu cơ thể em
Tôi yêu mùi hương của em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top