Chương 17: Hai Con Đường Khác Nhau
Mùa hè đến mang theo những tia nắng rực rỡ, nhưng với Dương, ánh mặt trời năm nay dường như không còn rực rỡ như trước nữa.
Kỳ thi khảo sát cuối năm đã trôi qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng cô như một nỗi buồn man mác.
Trước ngày trường công bố kết quả phân lớp, Dương đã mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô và Trí vẫn cùng nhau học chung một lớp, vẫn ngồi cạnh nhau như những ngày cũ, vẫn cùng nhau làm bài, cùng nhau cười đùa, cùng nhau trêu ghẹo như chưa từng có gì thay đổi.
Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực đã phá vỡ tất cả.
Danh Sách Lớp – Khoảnh Khắc Định Mệnh
Sáng hôm ấy, sân trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh túm tụm lại quanh bảng thông báo, tranh nhau tìm tên mình trên danh sách lớp mới.
Dương đứng trong đám đông, tay siết chặt quai cặp, tim đập mạnh khi ánh mắt quét qua tờ giấy lớn dán trên bảng.
Lớp 7A3... lớp chuyên toán.
Cao Minh Trí – đứng thứ 15 toàn khối.
Dương khựng lại.
Còn tên mình?
Cô nhanh chóng nhìn xuống danh sách lớp 7A2 – một lớp bình thường.
Nguyễn Ngọc Bảo Dương
Lồng ngực như thắt lại.
Cô và Trí... từ nay đã không còn chung một lớp nữa.
Cảm Giác Thất Bại
"Dương!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau. Cô quay lại, thấy Trí đang bước đến, tay cầm chai nước suối, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi ngày.
"Cậu vào 7A2 à?" Trí hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang chút bất ngờ.
Dương mím môi, gật đầu. Cô không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, vì cô biết nếu nhìn vào đó, cô sẽ không thể giấu được nỗi buồn trong lòng.
"Không sao đâu." Trí vỗ nhẹ vai cô. "Dù khác lớp nhưng tớ vẫn ở đây mà."
Dương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
Cậu ấy nói vậy, nhưng liệu có thật như thế không?
Xa Cách Dần Dần
Từ ngày có kết quả phân lớp, mọi thứ xung quanh Dương dường như đã thay đổi.
Mọi năm, mỗi lần vào hè, cô và Trí vẫn thường rủ nhau đi chơi, đi đạp xe quanh thị trấn, hay đơn giản là cùng nhau ngồi bên bờ sông trò chuyện. Nhưng năm nay, mọi chuyện không còn như thế nữa.
Trí bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho lớp chuyên toán. Cậu thường xuyên đi học thêm, tham gia các nhóm học tập với những bạn mới mà Dương không quen.
Những tin nhắn giữa hai người cũng thưa dần.
Nếu như trước đây, chỉ cần Dương nhắn một tin, Trí sẽ trả lời ngay lập tức, thì bây giờ, có những lúc cô phải đợi cả buổi mới nhận được một câu trả lời ngắn gọn.
Cô không trách cậu. Cô biết Trí bận. Nhưng dù có hiểu là vậy, cô vẫn cảm thấy buồn.
Những Câu Hỏi Không Lời Đáp
Một tối nọ, khi ngồi trong phòng nhìn những trang sách mở ra trước mặt mà chẳng thể tập trung, Dương bỗng dưng muốn nhắn tin cho Trí.
Cô cầm điện thoại lên, gõ vài dòng:
Dương: Trí này... cậu có nhớ những ngày trước không?
Cô định nhấn gửi, nhưng rồi lại chần chừ.
Nhớ lại gì chứ? Cậu ấy bây giờ đang có một con đường riêng của mình rồi.
Dương xóa dòng tin nhắn đi, rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Cô biết, từ giờ phút này, khoảng cách giữa cô và Trí không còn chỉ là hai cái tên trên danh sách lớp.
Mà nó là hai con đường, mỗi người đi một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top