Tin Nhắn Chưa Gửi

Đêm đó, Quang nằm trên giường, điện thoại sáng lóa trong tay. Màn hình trống rỗng, chỉ có khung chat với Tuấn vẫn còn mở. Dòng tin cuối cùng dừng lại ở buổi học nhóm cách đây một tuần, với câu nhắn gọn lỏn của Tuấn: "Mai tao mua nước cho mày."

Quang gõ chậm từng chữ.

"Cậu đang ở đâu?"
Xóa.

"Tôi xin lỗi, hôm đó tôi không cố ý."
Xóa.

"Tôi nhớ cậu."
Ngón tay dừng lại, run run, nhưng rồi cũng lặng lẽ nhấn nút xóa.

Màn hình trở về trống rỗng. Chỉ còn ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Quang, khiến đôi mắt cậu càng thêm thẫn thờ.

Cậu lặng lẽ úp điện thoại xuống ngực, nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn len lén tràn ra, thấm ướt gối.

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào náo nhiệt. Chỉ có thế giới nhỏ của Quang là tối tăm và nặng nề đến nghẹt thở.
Sáng hôm sau, Quang đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu mệt mỏi ngồi xuống chỗ, đầu cúi thấp, trong lòng vẫn nặng trĩu vì những dòng tin chưa dám gửi đi.

Khi mở ngăn bàn, Quang thoáng khựng lại. Bên trong có một lon nước ngọt mới tinh, còn vương hơi lạnh. Không hề có ghi chú nào, cũng chẳng ai đứng gần.

Quang run tay nhấc lon nước lên. Hình ảnh quen thuộc của những ngày trên sân thượng chợt ùa về, khiến mắt cậu cay xè.

Cậu ấy... đã đến đây?

Tim Quang đập loạn. Dù chẳng có bằng chứng rõ ràng, nhưng sâu trong lòng, cậu biết chắc chỉ có một người duy nhất sẽ để lại thứ này cho mình.

Tuấn vẫn ở đâu đó. Và Tuấn vẫn dõi theo cậu.

Quang mím chặt môi, ôm lon nước vào ngực, nỗi đau trong lòng bất giác dịu đi một chút, thay vào đó là tia hy vọng mong manh nhưng đủ mạnh để giữ cậu đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top