Chương 31
Reng reng
Hoàng:
- Alo, Dương hả. Tới nhà anh gấp, thằng Ninh có chuyện rồi!!
Những cuộc gọi vào nửa đêm, lúc nào cũng là những cuộc gọi khiến con người ta có thể suy sụp hay thậm chí là phát điên lên.
Chẳng biết bằng cách nào mà anh Hoàng-người chủ cũ khi Dương vẫn làm ở tiệm hoa lại có được số điện thoại của cậu.
Trước cuộc điện thoại này chỉ tích tắc 5 phút, Dương vẫn đang ngồi lì trên mặt bàn làm việc, dù mắt đã bị dụi đến mức đỏ ngầu, cậu vẫn gắng viết nốt những dòng giáo án cuối cùng để tận hưởng một ngày chủ nhật thật trọn vẹn mà không dính dáng đến công việc.
Tiếng chuông reo lên như phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch xung quanh. Liếc mắt nhìn qua chiếc điện thoại được đặt nằm cạnh ngay sát bên cậu, màn hình sáng đang hiển thị một số lạ.
Dẫu bản thân cũng có chút thắc mắc, nhưng tay cậu vẫn chẳng ngần ngại mà cầm máy lên rồi liền quẹt phải. Chưa kịp mở miệng hỏi danh tính người ở phía đầu dây bên kia là ai, nhưng giọng nói quen thuộc của cái người quen cũ năm nào liền vang lên.
Dương:
- DẠ!??????
Hoàng:
- Giờ anh gửi địa chỉ cho em, em qua liền nha!!
Lời nói gấp rút của Hoàng nhanh chóng cất lên rồi cũng liền tắt ngỏm đi, theo sau là tiếng tút dài. Dương như bị đổ một lớp xi măng chảy khắp người, lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa ướt hết cả cổ áo.
Sau đó chắc tầm vài giây, một đoạn tin nhắn nhỏ đính kèm địa chỉ được gửi từ số điện thoại kia đến cậu.
"Em đến gấp nha"
Mặt Dương vẫn đực ra, cầm chiếc điện thoại, mà cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy. Hàng trăm câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu cậu.
Dù vậy, đôi chân Dương lại như bị mất kiểm soát, nhanh chóng chạy ra cửa, tay thì lấy vội chiếc chìa khoá xe đang đặt trên mặt bàn. Thậm chí còn chẳng buồn mặc áo khoác mà cứ thế cậu phóng thẳng xuống ga-ra chung cư.
Đồng hồ giờ đã gần 1 giờ sáng, dòng xe trên đường cũng đã vắng hơn đôi chút, nên Dương chẳng chút kiên dè, cứ một mạch đạp hết ga hết số chạy đến địa chỉ trên bản đồ. Tay cầm chặt vô lăng, nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng. Chính Dương cũng phải tự đặt ra câu hỏi mình đang làm gì vậy. Tại sao chỉ mới nghe rằng Ninh có chuyện mà cậu lại lo sợ đến vậy? Hơn hết, tại sao Hoàng lại chọn gọi cho cậu mà không phải ai khác?
Nhưng cái nỗi sợ hãi như cơn thủy triều gợn sóng trong lòng Dương dường như đã dập tắc hết tất cả thắc mắc của cậu, hệt như ai đó đã yểm một thứ bùa gì đó lên người Dương.
Dương:
- Ninh sao hả anh????
Hoàng:
- N-Ninh nó bị bỏng, được đưa lên bệnh viện rồi..
Gặp lại người "ân nhân" cách xa 8 năm, nhưng cậu chẳng lấy tới một câu chào hỏi. Vừa thấy bóng Hoàng đứng bồn chồn ở ngay cổng nhà, cậu lập tức tấp vào, mở cửa thì miệng liền hỏi tới Ninh. Nói chính xác hơn thì cậu chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh của anh.
Dương:
- Sao lại bị bỏng ạ!??
Hoàng:
- Lúc nãy nó say, rồi mọi người mới định đi pha nước chanh cho nó uống. Không hiểu sao nó cứ khăng khăng đòi tự đi pha. Rồi lớ ngớ thế nào cả ấm nước sôi đổ vào người. Giờ chắc đang trong khoa cấp cứu rồi
Anh thở dài, rồi nhìn Dương như sắp mất kiểm soát trước mặt. Hai mắt cậu mở to, hai môi run cầm cập vào nhau cứ như vừa mới nghe thấy bí mật quốc gia vậy.
Dương:
- Anh, anh biết Ninh ở khoa nào không. Anh đưa em đi đi!!
Sau câu nói chắc nịch ấy, Hoàng cũng gật đầu thuận theo. Quay lưng đóng cổng nhà rồi lập tức leo lên xe. Vừa đi, anh cố nhớ ra từng ngõ ngách để dẫn đường cho cậu. Nhưng thật sự Dương cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, tay thì cầm lái theo linh tính của bản thân chứ cũng không quan tâm mình đang đi tới đâu. Chẳng hiểu sao sau gần 10 năm không chạm mặt, tới một đoạn tin nhắn nhỏ cũng dè chừng mà không gửi cho nhau, nhưng cảm giác của cậu hiện tại...nó vẫn khó tả lắm.
Hoàng:
- Tới rồi, phòng cấp cứu 3616 ở dãy A khoa bỏng, em lên trước đ..
Anh chưa kịp nói dứt câu thì Dương đã vội rút chìa khóa rồi xuống xe, dùng hết sức bình sinh chạy lên cầu thang thậm chí còn quên đóng cửa ô tô. Cậu giờ như được buff thêm 200% tốc chạy và 50% giáp.
Lượn qua lượn lại khắp các dãy hành lang, cho đến khi nhìn được dòng chữ "Cấp cứu 3616" thì Dương cũng chẳng cần 1 chút phải phép gì mà tông cửa thẳng vào nơi có gần chục bác sĩ và y tá đứng đó.
Bác sĩ:
- Anh..là ai?
Im lặng hồi lâu, miệng nhất quyết không hé nửa lời, chỉ chăm chăm hướng về con người đang nằm trên giường để vệ sinh vết thương.
Dù mặt cậu không biểu hiện gì sất, nhưng trái tim lại đập loạn xạ hết cả lên.
Trước mắt Dương, một bên chân phải của anh đã bị nước sôi tạt tới tuột hết làn da cũ, chỉ để lại một chút biểu bì đỏ hỏn như da thịt của trẻ sơ sinh. Một bên còn lại, may mắn không bị gì quá nghiêm trọng nhưng cũng đã bị phồng rộp cả một bên bắp đùi.
Nhìn lên Ninh, hai tay anh bám chặt vào hai bên cạnh giường, mồ hôi thì chảy nhễ nhại đọng ở vầng trán, tới cả lớp da môi cũng đã trắng dã đi, sứt mẻ bong tróc. Nhưng tuyệt nhiên, anh không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ ngồi đó rồi cắn răng cắn lợi chịu đựng cơn đau cứ từ từ len lỏi vào từng thớ thịt của bản thân.
Dương:
- Tôi..là "người nhà" của bệnh nhân.
Ninh:
- Em..Em..ôm anh, ôm..Dương ơi..
Giọng Ninh thều thào, cặp mắt đau đớn ấy nhìn lên cậu như đang tìm kiếm đến liều thuốc bình tâm cuối cùng. Một tay đưa về phía Dương. Đến khoảnh khắc này, bao như hờn giận căm ghét từ trước đó, trong cậu gần như tiêu tan hết, chỉ để lại cảm giác thân yêu như những ngày đầu tiên...
Dương:
- Em đây, không sao đâu. Ninh giỏi ráng chịu một chút nữa thôi. Có em rồi, không sao..
Hai tay cậu vòng qua cổ của anh. Dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để vỗ về người đàn ông hơn mình 3 tuổi.
Chẳng còn đâu cái kiểu cách ăn nói đanh thép bữa giờ, giọng cậu trầm ấm như mật ngọt, từ từ khẽ nói vào tai của Ninh.
Anh dựa cả người vào Dương như chẳng còn chút sức lực nào. Đến lúc này cả căn phòng mới nghe thấy được tiếng nức nở của Ninh cất lên. Giọng anh càng lớn bao nhiêu, cậu lại càng ráng ôm anh vào người thật chặt, mặc cho cả một mảng vai áo của mình đã ướt sũng.
Cậu hiểu, cậu hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, cái cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến con người ta tê dại đi, cứ tựa như từng mạch máu của bản thân đã vỡ ra hoàn toàn vậy.
Bác sĩ:
- Vệ sinh xong rồi. May mắn cho anh đi chỉ là nước trắng không có gia vị nên sẽ không cần thiết phải nhập viện. Bây giờ anh sẽ có hai lựa chọn , xuất viện hay nhậ...
Ninh:
- Xuất viện, tôi muốn xuất viện.
Bác sĩ:
- Hay cậu suy nghĩ thêm đi. Dù đây là nước sôi thông thường, nhưng vết thương của cậu khá sâu và diện tích lớn, đây là bỏng cấp 2 chứ không phải là vết thương nhỏ. Chữa trị không đúng cách sẽ gây ra sẹo lồi, nhiễm trùng hay thậm chí là hoại tử, cậu vẫn chắc chắn muốn về nhà hả?
Dù nghe biết bao nhiêu lời khuyên ngăn hay cảnh báo của đội ngũ y bác sĩ, nhưng Ninh vẫn kiên quyết rằng anh muốn về nhà. Đây không phải là lần đầu tiên vị bác sĩ này gặp một bệnh nhân cứng đầu như vậy, ông cũng chỉ đành nhờ trợ lý đi viết đơn xuất viện về ngay trong đêm cho Ninh.
Bác sĩ:
- Vậy cậu ngồi đợi một chút, còn người nhà của bệnh nhân, đi theo tôi làm thủ tục xuất viện.
Nghe vậy, cánh tay anh mới nuối tiếc buông Dương ra. Giờ đây trong căn phòng trắng tinh, chỉ còn mình anh và một chiếc giường sắt lạnh lẽo.
Nhìn xuống cái chân đã bị từng lớp vải trắng bó lại, xung quanh còn vương vãi mấy vệt nước hoà cùng với máu. Cảm giác tủi thân khiến anh lại một lần nữa khóc nấc lên. Đây không chỉ là cảm giác đau đớn ở vết thương, mà còn là sự mặc cảm về chính cơ thể anh. Chỉ vì một lần ngu ngốc và lơ đãng, đây chẳng phải là cái giá quá đắt cho anh sao?
Dương:
- Mới đi một lúc, sao lại khóc nữa rồi?
Ninh:
- Dương..Dương
Dương:
- Sao thầy có số điện thoại tôi?
Ninh:
- À..hả?
Đôi khi anh ngỡ cậu nhỏ này là người đa nhân cách. Chính xác hơn, người ôm anh lúc nãy là thằng nhóc Âm nhà hàng xóm, còn người ngồi ngay cạnh Ninh bây giờ mới chính xác là Nguyễn Tùng Dương.
Ninh:
- Tuần trước lúc em mới về, cô hiệu trưởng có đưa số điện thoại liên lạc của em cho các giáo viên khác.
Dương:
- Vậy sao thầy lại gọi cho tôi?
Ninh:
- Anh lưu biệt danh của mọi người toàn là icon thôi, còn em thì anh lưu tên, nên chắc thằng Hoàng thấy tên mới gọi..
Lời nói gượng gạo nhưng cũng rất thuyết phục. Dương nghe xong rồi cũng không buồn đặt thêm câu hỏi, cứ vậy mà tặc lưỡi cho qua.
May mắn rằng hôm sau là ngày nghỉ của cậu, nếu không có lẽ cậu đã nổi đoá lên mà bỏ mặt anh ở bệnh viện rồi.
Ninh:
- Bộ..phiền em hả?
Dương:
- Tôi bình thường, giờ này cũng chưa phải giờ ngủ. Mai cũng được nghỉ mà.
Ninh:
- Vậy thì được rồi..em về trước đi. Giờ cũng đâu còn sớm.
Dương:
- Không, đợi có giấy xuất viện, mình cùng về.
Cậu chỉ vô tình thốt ra ba chữ, nhưng lại tức khắc khiến lòng anh như mở hội mà liền quay đầu nhìn qua cậu. Bất giác mà mỉm cười, cái nụ cười đã lâu không xuất hiện trên mặt anh. Hơn hết, đây cũng là lần đầu tiên sau khi gặp mặt, cậu chủ động làm gì đó với Ninh.
Ninh:
- N-Nhưng còn công việc trên trường, em xin phép giúp anh được không?
Dương:
- Dì của thầy mà, sao không tự xin?
Ninh:
- Anh muốn em xin giúp anh.
Câu nói ngang ngược của Ninh liền được nhận lại một cái lườm cháy cả mặt từ cậu. Nhưng Dương không từ chối, cũng chẳng đồng ý. Cứ ngồi yên vị ở đó như một bức thạch cao không hơn không kém, khiến tới cả người bên cạnh cũng chợt cảm thấy tự ái, giống như anh đã dùng hơi nhiều chủ ngữ và vị ngữ cho cuộc nói chuyện này vậy.
Bác sĩ:
- Đây, giấy khám và hoá đơn. Vì cậu đã đăng kí cho điều dưỡng tới nhà nên mỗi ngày đúng 9 giờ sáng sẽ có người đến thay băng cho anh cậu. Còn giờ thì hai người về được rồi, còn chú em này, cẩn thận nước sôi đi. Đã say mà còn lanh chanh làm gì không biết.
Tới cả vị bác sĩ trước mặt cũng phải cất lời trách anh ẩu tả. Vốn là người đụng đâu bể đấy, trong cơn xỉn của rượu bia lại dám cầm ấm nước sôi vẫn đang nghi ngút khói mà pha nước chanh thì việc bị thương nó chỉ là vấn đề nặng hay nhẹ chứ cũng không cần xét đến việc thời gian nữa.
Dương:
- Thầy tự xuống xe lăn được không?
Ninh:
- Anh xuống được mà, không cần lo
Dương:
- Tôi hỏi vậy thôi chứ tôi cũng có bế thầy được đâu.
Vừa nói, cậu vừa đẩy chiếc xe lăn ra trước mặt anh. Tính sơ sơ hôm nay chắc anh đã phải ăn cả chục quả dưa bở rồi.
Hai chân ráng lê lết từng bước một đi xuống giường rồi lại nặng nề di chuyển người vào chiếc xe lăn.
Cảm giác vết thương bên trong cứ liên tục cạ vào phần băng gạc trắng khiến anh cứ như muốn chết đi sống lại, cho tới khi anh thở phào rồi đặt được người vào chỗ ngồi, cũng là lúc chân anh thấm hết một mảng máu ra ngoài.
Bác sĩ:
- À này tôi bảo. Không cho bệnh nhân ăn rau muống, nếp, thịt bò, hải sản và nước tương, tránh trường hợp vết thương sẽ thành sẹo lồi rồi bị đen hoặc gây ra nhiễm trùng. Không được dính xà phòng hoặc nước, không vận động mạnh để vết thương lại chảy máu như vừa rồi. Chăm sóc kĩ một chút sẽ lành nhanh thôi. Còn về việc thuốc thang thì anh cứ mua như trên toa, bôi 1 tháng rồi đi tái khám.
Người bác sĩ tận tâm dặn dò hai người từ bữa ăn tới những thứ nhỏ nhất. Có lẽ vì chính những người làm ngành y như ông cũng rõ, việc bị bỏng bởi nước sôi là câu chuyện ban đầu, nhưng việc di chứng của vết bỏng để lại cho con người ta lại là một câu chuyện nặng nề khác.
Dương cầm trên tay chiếc điện thoại với màn hình vẫn còn đang lập lòe sáng, bên trong là đoạn tin nhắn từ số điện thoại lúc nãy đã gọi cho cậu
"Anh đợi hai người lâu quá nên anh book xe về trước. Em với Ninh đi đường cẩn thận, với bữa nào rảnh thì kêu thằng Ninh qua nhà anh lấy lại điện thoại, số này là số của nó."
"Dạ"
Trả lời lại đoạn tin nhắn đó rồi cậu đút điện thoại vào lại túi quần. Tiếng xe lăn cộc cạch vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Một người ngồi một người đi, giữa sảnh của bệnh viện tối om rồi ra bãi đỗ xe. Suốt cả quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Mắt anh thì hướng về phía bầu trời đầy sao bên trên, lâu lâu lại lặng lẽ nhìn xuống đôi chân bị băng lại như xác ướp của mình, còn cậu..mắt cậu hướng về anh.
Dương:
- Bình thường nói chuyện như cái máy khâu, sao giờ thầy im thế?
Ninh:
- Ơ..Ờ...anh đang nghĩ một chút chuyện thôi.
Dương:
- Thầy nói gì đi, đừng có im như vậy, không quen.
Chân cậu cứ bước đều trên con đường vắng hoe. Còn Ninh thì vẫn mãi nghĩ tới nát óc cũng chẳng biết nên kể chuyện gì cho phù hợp. Với một người nói chuyện miệng không kịp mọc da non như anh, gặp trúng Dương thì cứ như gặp khắc chế vậy.
Dương:
- Ra tới xe rồi cũng chưa biết nói chuyện gì à?
Ninh:
- Ừm. Em sống bên đó..tốt không?
Đến lúc anh được cậu dìu lên xe, xung quanh hai người vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.
Dương không phải là một người mưu cầu sự náo nhiệt, nhưng nếu ở cạnh một người như Ninh, không khí này thật sự có đôi chút lạ lẫm. Lạ tới mức khiến cậu cũng không chịu nổi nữa mà phải mở lời mồi cho câu chuyện của anh.
Dương:
- Bình thường, tốt hơn bên đây.
Ninh:
- Vậy thì hay rồi...Mà lúc nãy anh nghe nói có hoá đơn gì đó, bao nhiêu tiền để anh gửi lại cho em.
Dương:
- Không cần, tôi vẫn còn nợ thầy mà.
Ninh:
- Nợ gì?
Dương:
- Số tiền chữa trị năm đó, tôi chưa trả đủ đâu. Thầy không kiểm tra lại à?
Chính anh cũng không ngờ sau bao nhiêu năm, tính cách cứng nhắc và rõ ràng của cậu vẫn còn đó.
Chẳng biết câu nói "sống tốt nơi xứ người" của Dương là thật, hay chỉ là câu trả lời cho qua chuyện của cậu. Nhìn kĩ, trên khuôn mặt non trẻ của Dương từ khi nào đã xuất hiện thêm vài nét đượm buồn. Dù là có phần đầy đặng là thật, nhưng trông vẫn nhỏ con hơn nhiều so với số tuổi của cậu. Đến mức nếu được đặt cạnh Ninh, chắc mặt Dương chỉ bằng được 2/3 của anh.
Ninh:
- Em không cần phải chi li vậy đâu..
Dương:
- Vậy thầy cũng không cần phải trả lại tiền cho tôi đâu, có hơn 100 nghìn chẳng đáng là bao.
Anh khẽ "ừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng. Rồi cả hai người cũng không hẹn mà cùng nhau im bặt.
Chưa bao giờ anh ước đoạn đường về nhà của mình xa hơn đến thế. Sau ngần ấy năm, lúc này Ninh cứ ngỡ mình đang chìm sâu vào một vào một giấc mơ xinh đẹp nào đó. Giấc mơ..nơi anh có gia đình, có bạn bè, và có người anh thương.
Bóng dáng anh nhớ nhung 7 năm trời, rồi lại cứ ngỡ như họ đã hoá thành những Malakh xinh đẹp, nhưng giờ đây lại ngồi chỉ cách anh chưa tới 30 cm. Mọi thứ diễn ra đột ngột đến mức chính anh cũng chẳng thể nhận biết được bản thân có thật sự đang tồn tại hay không. Nhưng cơ bản, điều đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa, vì hơn hết, anh được gặp cậu rồi, một lần nữa.
(Malakh: Thuật ngữ chỉ thiên thần, thiên sứ trong Kinh Thánh vì au là người Công giáo, hjhj)
Dương:
- Thầy tự vào nhà được không?
Ninh:
- Được rồi. Anh vào được..không cần làm phiền em nữa đâu.
Dương;
- Tôi không phiền, có chắc là thầy không cần giúp không?
Ninh:
- Anh ổn mà. Có gì anh gọi em. Dương..ngủ ngon nha.
Dương:
- Ừm, thầy cũng nghỉ sớm đi. Nay mệt rồi.
Ninh:
- À..Dương này!!
Câu nói bất chợt của Ninh cất lên khiến tay cậu vừa đặt chiếc thẻ lên cánh cửa cũng vì phản xạ mà rụt lại. Nhìn qua anh đang xoay đầu hướng về mình, cái cảm giác gì đó khó tả trong lòng cậu cứ âm ỉ lan ra khắp người khi nhìn thấy Ninh trong cái trạng thái như vậy.
Đôi mắt anh vẫn vậy, bao nhiêu năm trôi qua, đó vẫn là mỗi đôi mắt rất sáng. Trong veo tựa như mặt hồ
Nó vẫn mãi dán chặt mai lên khuôn mặt cậu. Nhìn vào lòng đen đang run lên, môi anh khẽ mỉm cười, nụ cười chua chát rõ nét đau lòng.
Ninh:
- Nếu được, chúng ta cùng quay về nha.
Dương:
- V-Về đâu?
Ninh:
- Về cái ngày..em vẫn nói được lời yêu anh.
Có nhiều lúc tui nghĩ tui là con của một chiến binh nào đó. Chứ không thể nào mà gần 4 giờ sáng vẫn tích
cực viết hơn 3k chữ như vậy được🙂.
Nhưng mà do phân cảnh này thật sự đối với tui nó khá đặc biệt ấy, nên ráng viết thật nhanh cho đã nư chứ không gì hết🥰🥰. Nên nếu có thiếu sót thì mấy bà bỏ qua nha he he.
Mà biết gì không, cái chuyện bị phỏng...là tui lấy từ chính trải nghiệm thật của tui á. Tui bị bỏng nước sôi một chân bên phải và nhiều vết thương nhỏ khác nữa nên tự ti điên ấy. Nhưng tới khi biết tới Ninh, và biết được sếp đã có nhiều trải nghiệm kinh khủng hơn cả mình thì tui mới từ đó yêu thích sự tích cực của hai anh. Cho nên nếu ai đó trên trái đất này biết được câu chuyện và có trải nghiệm giống tui thì không sao đâu nhaaaa, we still love uuu
Thêm nữa rằng là tui biết cách viết truyện và motif của tui nó sẽ đi theo một cái kiểu cách hơi ngược một chút. Nhưng tui đã nói rất nhiều lần rồi, đối với tui, phải trải qua nhiều thứ đau lòng mới có thể trưởng thành được.
Tui cũng mong mọi người đọc truyện của tui với một tư cách hoan hỉ thôi ha. Vì đây cũng là tình huống giả định(và cũng có nhiều phân khúc lấy từ chính cuộc sống của tui) nên tui cũng không biết căn chỉnh sao cho nó phù hợp hết với tất cả tệp khán giả được, vì cơ bản đây cũng là một phần của cuộc sống thật của bản thân á. Nên việc các bạn nặng lời vì tui cho nam 8 quá tốt, hay là ngược Dương quá nhiều thì tui cũng rất xin lỗi. Nhưng chúng ta hãy cố gắng dùng những lời lẽ tử tế nhất với nhau nha, đừng có dùng nhiều lời lẽ hơi quá khích quá, tui buồn đó mấy ní 😔
( với lại avatar là tui để cái bản mặt của tui chình ình trên đó nên nếu có cap lên để trêu hay sao sao đó thì dùng cái icon con mều cho lại giúp sốp nha các mom 😔)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top