Chương 1 Ngày đầu nhập học

Sáng sớm, nắng vàng khẽ xuyên qua tán lá mùa thu sau những ngày hạ ôi ả, hôm nay cũng là ngày tựu trường của bao người. Thiếu niên trẻ với mắt nâu sẫm ngồi ung dung trong chiếc Rolls Royce Phantom EWB hướng về phía cổng trường THPT Thiên Minh

Bộ đồng phục phẳng phiu, ôm lấy dáng người cao ráo, khiến vài ánh nhìn tò mò từ các học sinh khác bất giác ngoảnh nhìn. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió thoảng, tỏ được sự hoàn hảo và cái kiêu hãnh của bản thân.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của năm lớp 11, và với cậu thì đây là lần đầu tiên chuyển đến một ngôi trường xa lạ hoàn toàn mới. Gia đình cậu từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn vì công việc của bố. Mọi thứ ở đây đều xa lạ với cậu, từ cái thời tiết trái mùa nóng bức oi ả, đến chất giọng nói nhanh nhẹn, rộn ràng của những người nơi đây.

Mẹ dẫn cậu vào văn phòng giáo viên làm đơn nhận lớp và gặp chủ nhiệm năm nay, giáo viên chủ nhiệm là một thầy trẻ tuổi phỏng đoán chừng mới ra trường vài năm, thầy đưa cậu vào lớp 11A1 .  Cả lớp
đang ồn ào bỗng chốc im bặt khi giáo viên  bước vào, ánh nhìn của hơn ba mươi bạn học sinh đổ dồn về phía cậu. Cậu đứng trên bục,  đút tay vào túi quần, dáng vẻ đầy sự tự tin và kiêu ngạo.

-"Đây là Hoàng Gia Khang, học sinh chuyển từ Hà Nội về trường chúng ta. Các em hãy hoà nhập với bạn nhé"

Thầy giáo giới thiệu rồi quay sang cậu nói tiếp

-"Em muốn nói gì thêm về bản thân không?"

Khang gật đầu, giọng nói trầm và rõ ràng

-"Chào các bạn, tôi là Gia Khang, học chuyên hoá, sở thích là bóng rổ, mong được làm quen với mọi người!"

Vài tiếng xì xào vang lên, phần lớn là từ đám con gái ngồi dưới cuối lớp.

-"Đẹp trai quá à, chồng mình đó"

-"Nói gì vậy??? Chồng của tui mà bà?"

-"Im đi mấy má, chồng tao đó!"

Những lời thì thầm lọt vào tai Gia Khang, cậu nghe rõ nhưng không tỏ mấy thái độ quan tâm đến nó mà chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Thầy giáo sắp xếp cho Khang ngồi ở chỗ bàn thứ ba, cạnh một nữ sinh đang cắm cúi ghi chép gì đó, cô bạn có mái tóc đen xoã ngang lưng, gương mặt thanh tú, không trang điểm, đôi mắt chăm chú vào quyển sổ trước mặt. Cô không ngoảnh đầu lên chào cậu, cũng chẳng tò mò như những người khác. Khang thoáng ngạc nhiên, rồi cũng quay đi khi giáo viên bắt đầu điểm danh và giới thiệu bản thân.

-"Chào cả lớp, hôm nay là ngày đầu tiên thầy trò mình gặp nhau, thầy là Lê Chí Hiếu, giáo viên bộ môn hoá cũng là chủ nhiệm năm nay của các em"

Gia Khang lúc này nằm gục trên bàn khi nghe những lời giới thiệu của thầy, cậu quay sang cô bạn bên cạnh, có chút tò mò.

-"Này mọt sách, cậu tên gì?"

-"..."

-"Này!"

-"Cậu nói chuyện với tôi à?"

-"Chẳng lẽ tôi nói chuyện với quyển sách của cậu à?"

Cô khẽ nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu.

-"Tôi tên Nguyễn Phương Anh, còn cậu đừng gọi tôi là mọt sách!"

Gia Khang nhướng mày, không ngờ phản ứng của cô lại thẳng thắn đến thế. Cậu định trêu thêm vài câu nhưng cái cách Phương Anh quay lại với cuốn sổ tiếp tục ghi chép như thể cậu chỉ là cơn gió thoáng qua khiến cậu bất giác im lặng.

Cậu lẩm bẩm trong đầu cái tên "Nguyễn Phương Anh"  ánh mắt lướt qua mái tóc đen của cô. Nhưng cậu không mảy may quan tâm mà nằm ngủ tiếp.

Thầy Hiếu bắt đầu tiết học bằng môn hoá, sự nhiệt huyết trong thầy khiến cả lớp chăm chú hơn thường lệ. Gia Khang vốn chuyên hoá nên chỉ lắng nghe một cách lơ đãng, cậu rõ các kiến thức này từ lâu nhưng vẫn giả vờ ghi chép để thầy không chú ý, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Phương Anh thấy cô có vẻ mặt bối rối, nhướng mày nhìn kỹ vào tập của cô.

-"Câu này sai rồi, ngốc thế?"

-"Chuyện nhà cậu à?"

-"H2O không phải chất kết tủa, sao cậu vào lớp này được vậy?"

-"...tôi không giỏi hoá"

Chuông reo báo giờ ra chơi, cả lớp lập tức sôi động. Một nhóm nam sinh tiến đến bàn Khang, mời cậu tham gia đánh bóng rổ ở sân trường.

-"Nghe nói mày biết chơi bóng rổ? Muốn thử sức với bọn này không?"

Một bạn tóc xoăn xưng là Minh, vỗ vai Khang đầy hào hứng, cậu mỉn cười gật đầu đồng ý. Trước khi đứng dậy, cậu nhìn sang Phương Anh.

-"Không ra chơi à mọt...Phương Anh?"

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản

-"Tôi không thích ồn ào!"

-"Vậy thôi, tôi đi đấy nhé!"

Cô bình thản không quan tâm nữa mà tiếp tục việc của mình. Cậu cũng thế mà đi với bọn con trai ra sân bóng rổ, dưới sân cậu vô tình trở thành tâm điểm của nhiều người con gái khác.

Cậu trong lúc nghỉ ngơi thoáng chốc nhìn về phía hành lang lớn, cùng lúc chạm mắt vào cô. Cậu cười mỉm nhìn cô thật lâu sau đó đưa mắt về phía trái bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top