fifty
-Hai đứa ngồi đi rồi chúng ta giải quyết chuyện này nhanh gọn chúng ta sắp đá chung kết rồi anh không muốn một chuyện ngoài luồng làm ảnh hưởng đến cả đội
Marcos và Gonzalo cũng từ từ ngồi xuống đối diện với Leo
Trước mặt Leo lúc này, một người thì cứ thút thít hai mắt sưng to còn một người thì biết chuyện mình sắp đối diện sẽ rất đáng sợ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám ngẩng lên
-Em sợ sao Marcos, làm gì cúi gằm mặt xuống đất vậy ngước lên nhìn anh và Gonzalo nào
Marcos nghe đến tên mình thì nêu lên thì có e dè mà ngước mặt lên nhìn Leo
Vừa ngước lên bắt gặp ánh mắt hình viên đạn cùng gương mặt đằng đằng sát khí của Leo liền e dè cụp mắt xuống
-Em chắc chắn có lỗi với Gonzalo đúng không Marcos? Với tất cả những hành động nãy giờ của em, anh tin chắc em có lỗi
Vừa định phản pháo lại lời nói của Leo nhưng khi vừa nhìn thấy anh mắt kiên định của Leo, Marcos liền gạt bỏ đi ý định ban đầu
-Anh nói đúng không?
Giọng nói của Leo lần nữa vang lên, nó làm cho Marcos hiểu rằng bây giờ chỉ có nói sự thật thì mọi chuyện yên ổn, bình thường lại được
Anh nhẹ gật đầu sau đó tiếp cúi gằm mặt xuống vì sợ phải đối mặt với Gonzalo ngay bây giờ vì anh thật sự quá sai rồi
Về phía Gonzalo, cậu thật sự mong một cái lắc đầu từ phía anh nhưng cuối cùng lại là một cái gật đầu
Cậu hụt hẫng, bất mãn và buồn bã, trái tim cậu đau quá. Cậu đau, đau đến mức không thể nào thở nỗi. Cậu cảm giác có ai đó đã cầm một thanh gươm thật dài, thật dày và thật sắt đâm thẳng vào tim cậu vậy. Nó như đang rỉ máu ra liên hồi, không có cách nào dừng lại nó được
Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, nó không thể ngừng, cậu chỉ có thể mặc nhiên để nó chảy ra từng dòng
Những dòng nước mắt ấy còn tương trựng cho những đau đớn mà cậu đã phải chịu
Tại sao vậy? cậu không đủ tốt sao? Tại sao anh phải đi tìm một người khác bên ngoài. Cậu đã luôn cố gắng thay đổi bản thân để như anh mong đợi, cậu luôn hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở nên hoàn hảo trong mắt anh. Cậu từ một người mạnh mẽ trở nên dịu dàng hơn như anh hằng mong ước, từ một người độc lập đã trở nên ngày càng phụ thuộc vào anh hơn, thích được mè nheo, nũng nịu, đòi anh thứ này thứ kia, thích được ôm ngủ hơn, thích được hôn hơn, thích được bệnh có người chăm chứ không phải như trước phải tự lo lấy thân mình
Nhưng tại sao anh lại đi tìm một người khác, có lẽ là do cậu mè nheo, nũng nịu quá nhiều làm anh phát chán mà tìm người khác, nhưng đó là điều anh muốn mà. Anh muốn một người nũng nịu, nhõng nhẽo chứ không phải một người quá độc lập và mạnh mẽ
-Gonzalo, em phải bĩnh tĩnh nghe anh giải thích đã. Đúng là anh có lỗi với em nhưng mọi chuyện lại không quá giới hạn như em nghĩ đâu
Marcos nắm chặt đôi tay cậu, nước mắt anh cũng đã rơi. Anh thật là tồi mà, lúc đầu yêu cậu đã hứa sẽ không làm cậu khóc thế mà giờ lại để cậu khóc quá nhiều, anh thật sự không xứng đáng với tình yêu mà cậu đã dành cho mình mà
-Vậy thì em giải thích đi Marcos, anh cho em cơ hội nói rõ ràng chuyện này. Còn Gonzalo, em bình tĩnh nhé, có anh ở đây nữa, không sao đâu
Leo vẫn nhẹ nhàng như thế, vuốt lưng, dỗ dành mong Gonzalo sẽ bình tĩnh
-Thật ra hôm đó là ngày mà em và Gonzalo cãi nhau. Em vì tức quá mà đi uống rượu ở bar, sau đó thì em đã lỡ lên giường với một bạn nam trong bar ấy nhưng em thật sự không muốn phản bội Gonzi chỉ là hôm đó say quá nên em đã không giữ chừng mực. Sáng hôm sau, em và cậu ta cũng đã thoả thuận đàng hoàng hết cả rồi. Chỉ là em không hiểu tại sao hôm nay cậu ta lại gửi đến cho Gonzi những hình ảnh đó
Anh càng nói càng nắm chặt tay cậu hơn, anh thật sự sai quá sai và mong muốn cậu sẽ tha thứ cho anh
Thấy bàn tay anh siết chặt tay mình, cậu vô thức cũng nắm chặt tay anh như một chiếc phao cứu sinh cho mình trong lúc này
Leo nhận thấy tình hình này có vẻ vẫn căng thẳng nên vẫn hỏi Marcos một lần nữa
-Điều em nói có phải sự thật không?
-Chắc chắn là thật
Marcos lần nữa nắm chặt tay Gonzi, mong cậu sẽ tin anh lần này
Gonzi bỗng nhìn thẳng vào mắt Marcos
-Làm sao để em tin anh lần này?
Giọng nói có phần nghẹn và đứt quãng của Gonzi làm cho những ai nghe được đều hết sức đau lòng
-Anh hứa với danh dự của bản thân mình sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Còn về cậu ta, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Em đừng lo, tin anh lần này, anh nhất định không để em khóc và thất vọng thêm lần nào
Nói rồi, anh quỳ xuống trước mặt cậu, mong cậu tha lỗi cho mình
Nhìn hành động của anh, cậu thật sự muốn tha thứ nhưng vẫn còn có chút lưỡng lự, vì cậu sợ. Sợ những lời anh hứa sẽ không là sự thật
Cậu ngước mắt lên nhìn Leo đứng trước mặt mình, nhận thấy nụ cười và cái gật đầu từ Leo, cậu cười một cách nhẹ nhàng
-Anh đứng lên đi, em tha cho anh rồi
Nghe được từ tha từ cậu, hai mắt anh sáng rực
-Thật không?
Cậu nhẹ gật đầu, bỗng anh ôm chầm lấy cậu
-Cảm ơn em
Cậu được đà mà vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc
-Hừm... hình như quên tui rồi. Muốn ôm ấp, hôn hít gì thì về phòng, chứ này phòng tui
Nghe được giọng nói trầm đều phát lên, họ mới chợt nhớ đến, ở đây còn một người mà phòng đó lại còn là của người đó
Họ gãi đầu, cười trừ
-Xin lỗi vì đã làm phiền anh Leo và cảm ơn anh về chuyện hôm nay
-Ừm không sao. Mấy đứa yên ổn, hạnh phúc là anh vui rồi
-Cảm ơn anh, tụi em về trước
-Ừm. Bye hai đứa mà Marcos nhớ giải quyết vụ cậu trai ấy đó nhé
-Dạ vâng
Cuối cùng cặp đôi ấy cũng đã lại hạnh phúc bên nhau, họ rời khỏi phòng Leo
Leo ở đây nhìn theo bóng lưng bọn họ dần khuất bóng mà cười tươi rồi lắc đầu
Anh đây có bổn phận làm công tác tinh thần cho mấy đứa đó. Nhớ chung kết đá cho hay vào nhá
————————
Thanks for your reading 💝
Lâu quá rồi tớ mới trở lại nhỉ. Tớ thật sự cảm thấy có lỗi khi đã để mọi người chờ lâu như thế
Nhưng vì một số lí do cá nhân nên tớ không thể viết cho các cậu được. Tớ thật sự xin lỗi
Cảm ơn các cậu đã luôn ở đây ủng hộ tớ nhé
Yêu các cậu rất nhiều
Muộn rồi, chúc các cậu có một giấc ngủ ngon
😴😴
/23:40/ Thursday, July 27th, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top