Chương 18: Một người hấp hối, một người gục ngã


Từ buổi tờ mờ sáng, em đã đứng trên ban công của ký túc. Ánh sáng nhợt nhạt từ phía chân trời chưa kịp xé toang màn sương, cả thành phố Seoul vẫn còn ngái ngủ trong cái rét căm căm của mùa thu đang dần giao mùa sang đông. Những hơi thở phả ra trước mặt em hóa thành làn khói mỏng, tan loãng trong không khí như thứ gì đó đang cố chấp tồn tại rồi lại biến mất trong im lặng.

Phía dưới, dòng xe bắt đầu chuyển động. Những chiếc đèn pha loang loáng lướt qua nhau, tựa như những vì tinh tú đang di chuyển trên mặt đất. Em nhìn chúng, chẳng rõ là đang đếm từng nhịp xe chạy hay chỉ đang tìm cách để tâm trí mình bận rộn hơn, để không còn nghe thấy tiếng lòng mình đang vỡ vụn.

Hai tay em tự lúc nào đã lạnh cóng. Cổ tay lộ ra những vết xước mảnh, đỏ sẫm lại trong ánh sáng mờ của bình minh. Vết thương cũ chưa kịp lành, nhưng cũng chẳng còn đau như trước. Đau hình như chỉ còn lại bên trong, nơi mà em chẳng thể chạm vào để băng bó.

Từ bên trong phòng, âm thanh mơ hồ của đồng hồ báo thức của ai đó vang lên rồi tắt phụt. Một ngày mới bắt đầu, với hàng chục lịch trình, hàng trăm ánh đèn sân khấu và hàng nghìn người đang chờ. Còn em, vẫn đứng đây, bất động giữa gió lạnh, chẳng biết bản thân còn đủ sức để bước tiếp đến đâu.

Em khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, mong hơi lạnh đủ mạnh để khiến cơ thể run lên, để nhắc bản thân rằng mình vẫn còn sống. Nhưng càng cố cảm nhận, càng thấy trống rỗng. Mọi thứ dường như đang mờ dần, nhòa vào nhau. Cơn gió bỗng thổi mạnh, làm tóc em rối tung, thổi bay cả tờ giấy nhỏ mà em vẫn cầm trên tay, tờ giấy ghi lại lời đề nghị "rút lui khỏi nhóm" từ chủ tịch. Em không muốn từ bỏ nhưng cũng chẳng muốn làm tổn thương những người anh em của mình. Mọi thứ dường như đều bắt đầu từ em, vậy chỉ cần em rời đi thì mọi chuyện sẽ lại yên ổn.

Em nhìn tờ giấy bị gió cuốn đi, bay lẫn vào dòng xe dưới phố. Giây phút đó, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua em cảm nhận rõ rệt đến thế, cảm giác của việc bị cuốn trôi, chẳng thể níu giữ, chẳng còn kiểm soát nổi thứ gì.

Bàn tay em khẽ run, những ngón tay nắm lại trong không khí, như đang với lấy một điều gì đó đã vụn nát từ lâu. Và rồi, tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Tiếng tim đập lạc nhịp trong lồng ngực, tiếng gió rít bên tai, và một cảm giác  trống không đến đáng sợ.

Em không biết mình còn có thể đứng ở đây bao lâu nữa, chỉ biết rằng, phía sau cánh cửa kia là cả một thế giới đang chờ em quay về. Nhưng trái tim lại không còn đủ can đảm để bước vào nữa. 


Từ phía sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Wonwoo ngồi đó. Lưng anh tựa vào bức tường lạnh, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm nghiền như thể chỉ cần mở ra thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ. Cơn đau thấu xương buốt tủy lại kéo đến từng đợt như hàng nghìn mũi kim đang xuyên qua cơ thể. Anh nén tiếng rên, bàn tay gầy guộc siết chặt mép áo, cố giữ lại chút tự tôn mong manh còn sót lại.

Phía bên kia bức tường, chỉ cách vài viên gạch, là Jun. Em không biết Wonwoo đang ở ngay đó, và Wonwoo cũng chẳng dám gọi em. Giữa hai người là khoảng cách mỏng manh, nhưng lại chất đầy nỗi đau, một bên là sự sống đang dần tàn lụi, một bên là linh hồn đã rã rời.

Wonwoo nghe thấy tiếng gió rít qua lan can, xen lẫn trong đó là tiếng thở khẽ, đứt quãng. Anh biết đó là em. Mỗi nhịp thở của Jun lúc này giống như đang cố gắng để không bật khóc.
Anh mím chặt môi, cố ngăn cơn choáng đang dâng lên. Hơi lạnh từ nền xi măng thấm qua lớp áo mỏng khiến anh run lên. 

Ở bên kia, Jun đứng tựa lan can, đôi tay trắng toát vì lạnh. Cổ tay em run rẩy, những đường mảnh hằn sâu như vết tích của bao lần tự tổn thương. Gió thổi tung mái tóc rối, làm em khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống phía dưới — nơi những ánh đèn xe loang loáng nối dài vô tận.

"Wonwoo à... Em mệt quá."

Giọng nói khẽ vang lên, yếu ớt đến mức gần như bị gió nuốt chửng.

Wonwoo khẽ mở mắt, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh muốn đứng dậy, muốn chạy đến kéo em vào lòng, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Cơn đau nhói buốt ở ngực khiến anh phải cắn chặt môi đến bật máu.

Anh thở dốc, khẽ gọi trong vô thức 

"Junie... "

Nhưng tiếng gọi ấy chỉ là hơi thở hòa tan vào gió.

Jun đưa tay lên che mắt, nước mắt tràn ra dù em đã cố nén. Từ hôm công ty thông báo chuyện rút lui, em sống như cái bóng. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh nhìn thương hại đều trở thành những nhát dao cứa vào tim. Em không biết mình còn tồn tại để làm gì nữa.

Gió thổi mạnh hơn. Một chiếc lá khô bay ngang qua, chạm nhẹ vào tay em. Cảm giác đó lạnh và mong manh  như nhắc rằng chỉ cần buông một cái, em cũng sẽ biến mất nhẹ nhàng như thế.

Phía sau bức tường, Wonwoo cắn răng chịu đựng, đưa tay ra, đặt lên mặt tường lạnh lẽo, như thể anh có thể chạm đến em qua lớp xi măng đó.

" Junie..." - anh lẩm bẩm, giọng run rẩy, hơi thở đứt quãng.

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió gào.

Jun khẽ cúi đầu, đôi vai nhỏ run rẩy. Em cười nụ cười nhạt nhòa, như ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Rồi đôi chân em khuỵu xuống, ngồi bệt bên lan can, hai tay ôm lấy đầu.

Em không còn muốn trốn chạy, cũng chẳng còn đủ sức để chống cự. Mọi thứ trong em vỡ vụn, hòa vào bóng tối đặc quánh của bầu trời sớm đông.

Wonwoo vẫn ngồi bên kia, hơi thở dần yếu đi. Cơn đau lại trào dâng, nhưng anh vẫn giữ tay mình trên bức tường lạnh ấy, dù không thể thấy, vẫn có một người đang dần tan biến cùng anh trong im lặng.

Cả hai - một người hấp hối, một người gục ngã, cùng chìm trong thứ tĩnh lặng khủng khiếp giữa Seoul đang dần thức giấc.

Chỉ khác là... thế giới vẫn tiếp tục quay, còn họ, dường như đã ngừng lại từ lâu.

.

.

.

"Jun đã chính thức không còn là thành viên của nhóm nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top