Chương 8
"Này, trường phát giấy đăng kí tham gia câu lạc bộ rồi đấy." Trang chạy vào phòng, tay cầm một tập giấy phát cho từng đứa năm nhất.
"Xem nào, Tiếng anh, tình nguyện, cờ vua, kinh tế, chính trị, học thuật, thể thao, lịch sử, văn hoá..." Băng vừa nhìn vào tờ đăng kí vừ nói, tay xoay xoay cái bút "Nhìn chả muốn vào."
"Tham gia hai cái đươc không?" Trang hỏi.
"Tham gia cái gì?" Kiều mở cửa đi vào, theo sau là Huyền đang lạo xạo lau bớt son môi.
"Tham gia câu lạc bộ ý." Tôi nói, tay giơ tờ đăng kí lên.
"À, lời khuyên chân thành nhé, đừng tham gia." Huyền chán nản vứt túi sách xuống giường rồi đặt cả thân lên nằm. "Có thích thì đi một thôi. Lúc đầu hào hứng thế nhưng dần dần chán cực."
"Thôi cứ tham gia tình nguyện viên." Tôi nói, tay đánh dấu nhân vào mục tình nguyện trong tờ đăng kí. Ngồi lẩn thẩn nghĩ đến những điều có thể làm trong khi ở câu lạc bộ đấy.
"Tôi muốn vào Tiếng anh." Băng Băng nói, tay cũng đánh dấu vào tờ giấy rồi đưa lại cho Tuyết.
"Thôi nghe Huyền chả tham gia đâu làm gì cho mệt." Trang uể oải nói, vứt tờ đăng kí lên bàn.
"Tôi vào cờ vua." Tuyết nói, đánh dấu vào mục cuối cùng của tờ đăng kí.
"Cờ vua? Được đấy." Huyền nhếch môi giơ ngón cái lên. "Vào đấy hầu như toàn con trai thôi. Chiều nay là mấy hội phát tờ rơi đấy, đến mà xem qua đi."
"Giấy đấy phát sẵn thôi, chứ chiều đến xem rồi hẵng đăng kí lại." Kiều mỉm cười, chỉ tay về tờ giấy đăng kí rồi tựa lưng vào tường nghịch điện thoại.
"Ừ, có lí." Băng nói, tay vỗ vào nhau rồi dùng bút xoá xoá phần đánh dấu đi.
Nếu ai bảo học ở đại học là địa ngục nhưng thật ra cũng có rất nhiều mặt tốt. Đầu tiên, khi bước chân vào cổng đại học, tôi đã thấy mình trưởng thành theo hướng đi của người lớn, không còn thời trẻ con ngông cuồng như xưa. Thứ hai, tôi có thể tự do làm những gì mình thích nhưng không quá đà mà các thầy cô không thể nói gì. Cuối cùng, trong số những sinh viên ở đại học, đa số họ đều tìm được một nửa của mình ở nơi này, kết hôn và sống trọn đời. Nhưng đó là phần khó nhất đối với tôi, hay ít nhất là thời điểm hiện tại.
****#****
Chiều, bốn đứa gồm tôi, Băng, Trang và Tuyết cùng đi với nhau ra sân C khảo sát những gian hàng của từng câu lạc bộ. Dọc khắp sân đều trải dài những gian thuộc bộ phận khác nhau. Mỗi chỗ đều có một tờ áp phích lớn ghi tên câu lạc bộ và những thành viên trên đấy. Một số nơi còn trang trí thêm nhữnh hình ảnh rất ngộ nghĩnh hoặc dán ảnh của những thành viên hiện tại.
Trên bàn, họ xếp từng tập tờ rơi phát dần cho mọi người. Có những ai muốn tham gia, hội trưởng câu lạc bộ sẽ đứng ra giải thích và nói sơ qua các hoạt động rồi chờ đợi quyết định của các sinh viên năm nhất.
Không khí náo nhiệt dường như chen lấn hết sự buồn chán trong tôi. Nhìn mọi người ai ai cũng tham gia góp chuyện, ai ai cũng bàn tán với nhau rồi cầm theo tờ đăng kí quyết định.
"Chia đôi đi, hai bà cứ tham gia học thuật hay lịch sử học gì đấy đi, tôi với Như Xuyến đi mấy câu lạc bộ khác." Băng kéo tay tôi chạy vào dòng người đông nghịt, bỏ lại hai đứa bạn cùng phòng còn đang ngơ ngác giữa bao sinh viên khác.
"Này, hay tôi cũng tham gia tình nguyện viên với bà nhỉ?" Băng nói, tay khoác chặt lấy tay tôi như chỉ sợ hai đứa lạc mất nhau.
"Tưởng thích tham gia Tiếng anh cơ mà?" Tôi hỏi, mắt không ngừng đảo khắp nơi tìm tờ áp phích ghi tên câu lạc bộ tình nguyện.
"Ừ, lúc đấy là sáng nghĩ thế, còn bây giờ tôi nghĩ một là vào Tiếng anh, hai là vào Thể thao, còn ba là vào với bà."
"À, thể thao thì bà chạy là siêu nhất đấy rồi còn gì."
"Và cầu lông nữa nhưng tôi đang phân vân không biết chọn cái nào."
"Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, vào hết cả ba cái luôn cho nhanh."
"Bà điên à? Vào hai cái đã đủ mệt rồi chứ đừng nói là ba. Mà nghe Huyền nói sáng nay tôi chả dám đăng kí hai chỗ đâu."
"Thì chọn thể thao đi, về phần tình nguyện tôi không nghĩ bà làm được cái tích sự gì đâu Băng à."
"Ơ, tôi có biết nấu nướng với làm việc nhà đấy chứ." Băng chun mũi chu môi lên, cả hai đều không ngừng tránh những ai đi qua mà không để ý.
"Nếu tất cả những phần nhỏ trong nấu ăn và làm việc nhà chỉ có rán trứng, quét nhà thì đứa năm tuổi cũng được gọi là đảm đang rồi." Tôi trêu rồi cười khi Băng nhảy vào cù tôi. Tôi giãy nảy chạy ra phía khác.
Bỗng chợt nhìn thấy gì đó nên tôi khựng lại. Quay người sang nhìn lên tờ áp phích của bàn bên cạnh mới biết được câu lạc bộ tình nguyện nằm ở đây.
Một chị đứng ở quầy thấy tôi đứng nhìn chăm chú liền mỉm cười và chìa tay ra đưa cho tôi tờ rơi. Tôi nhận lấy đọc, trong câu lạc bộ tình nguyện có rất nhiều người, phải chiếm đến 30% tổng số sinh viên trong trường. Ở đây không ghi hết những thành viên ra mà chỉ ghi một sô người có chức vụ cao trong câu lạc bộ.
"Chị ơi, chị là hội trưởng à?" Tôi hỏi, nhìn về phía đàn chị. Người này có khuôn mặt trái xoan, trên mặt lấm tấm vài vết tàn nhan. Chiều cao của chị hơn tôi đến gần 15 phân nhưng ngược lại, cơ thể chị gầy gò. Xương gò má và xương quai xanh nhô ra rõ rệt.
"Ừ em, chị tên là Thu Thảo, câu lạc bộ tình nguyện viên này luôn hướng tới những hoạt động bổ ích nhằm giúp cho đất nước và môi trường ta được tăng cường. Đặc biệt như giúp đỡ trẻ em vùng quê nghèo khó hay những con người không có miếng cơm manh áo. Điều này còn nhằm đào tạo những sinh viên có thể tận tâm hơn với đất nước, tạo điều kiện cho mọi người có thể được vui chơi mà vẫn giúp đỡ được mọi người. Thỉnh thoảng một tháng sẽ có một đợt đi làm tình nguyện, mỗi một đợt khác nhau. Trước khi đi, em sẽ được phổ biến một buổi và có thể sẽ cho thực hành trước một số hoạt động. Câu lạc bộ đã rất có ích với toàn thể mọi người và cả với môi trường, thiên nhiên Việt Nam. Mong em tham gia!" Giọng chị thảo thánh thót mà vẫn thấy được sự êm ái ẩn chứa trong câu nói khiến người nghe luôn nhập tâm vào lời nói của chị. Không những thế, mà còn rất có sức thuyết phục.
"Ồ, có vẻ tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Thể thao." Bỗng nghe thấy giọng nói của Băng, tôi suýt giật mình vì cô nàng xuất hiện như ma, đến nỗi tôi còn tưởng người lạ.
"Trẻ con để im cho người lớn làm việc. Tôi cười rồi né tránh cú đập đầu của Băng và quay lại nói với chị Thảo: "Cho em đăng kí ạ."
Sau khi hoàn thành thủ tục xong và thêm viện phí gia nhập là 20 nghìn nữa thì tôi đã thuộc trong câu lạc bộ.
Khi đi cùng Băng đăng kí nốt thì chúng tôi mới đi về kí túc xá. Chen lấn suốt một tiếng đồng hồ ở sân C đã khiến tôi chỉ muốn lên giường quận trong người lại và đi ngủ. Theo lời chị Thảo nói trước khi đi, 2 ngày nữa là tôi sẽ được tham gia một buổi phổ biến khoảng 1 tiếng rưỡi. Vào đấy cũng tốt, tôi sẽ càng có nhiều bạn hơn và biết đâu một ngày, nửa của tôi sẽ xuất hiện ngay gần tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top