Chương 6

"Nào đưa tiền đây tôi mua cho." Huyền xoè tay ra, cầm lấy tiền của mọi người để đi mua vé phim. Hôm nay đã là Trung Thu nên phòng tôi quyết định đi chơi. Lúc đầu Huyền và Kiều định đi với người yêu nhưng bạn trai Huyền đang có tiết học hôm nay nên chỉ có năm đứa cùng nhau đi vào rạp CGV xem phim.

"Có ai sợ xem phim ma điểm danh cái." Tuyết nói, tay đút vào túi áo.

"Có bà và tôi rồi." Trang kêu chạy ra ôm Tuyết, hai đứa ôm nhau giả vờ khóc mặc cho mọi người có nhìn.

"Sợ mà còn đi." Tôi chẹp miệng, nhìn mà lắc đầu cười.

"Nhưng vẫn thích chứ, nghe bảo phim này đang hot hot hot." Trang cười hì hì rồi buông Tuyết ra chỉnh lại mái tóc.

"Đây, đủ năm vé rồi." Nửa tiếng nữa mới chiếu, đi mua đồ ăn đi." Huyền cầm vé và tiền dẫn đầu đi trước.

Khi vào rạp, mấy đứa bọn tôi lôi điện thoại ra chụp ảnh, đứa nào đứa nấy đều cùng nhau nhìn vào màn hình cười rất tươi. "Tí đăng lên Facebook." Huyền nói, cất điện thoại đi khi đèn trong phòng bắt đầu tắt.

Bên hành lang, người soát vé bật đèn pin đưa một cặp đôi đến ghế ngồi. Họ đi lên dãy M chỗ bọn tôi đang xem phim, cặp tình nhân đó đi vào ngồi cạnh tôi rồi cũng chăm chú nhìn lên màn ảnh. Thỉnh thoảng người con trai lại thì thầm vào tai người yêu rất thân mật, cảm giác một người cô đơn như tôi thấy nhớ một ngày nào đó cũng đã từng được cười hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu.

Khi chỉnh lại tư thế ngồi, tôi lỡ chân đạp nhẹ vào người con trai ngồi bên cạnh. "Ôi mình xin lỗi." Tôi vội nói nhỏ, quay sang cười kiểu xin lỗi lần hai.

"Như Xuyến à?" Người con trai đấy nói, nhíu mày nhìn tôi đến khi chắc chắn là tôi rồi mới bật cuòi khe khẽ. "Lúc đầu anh cứ tưởng là ai, lúc nãy chỉ sợ nhìn nhầm hoá ra đúng là em thật."

"Ơ anh Minh, anh đi xem phim với người yêu à?" Tôi điều chỉnh tư thế, vừa liếc nhìn anh vừa hỏi.

"Không, đây không phải người yêu anh đâu. Đây là em họ anh thôi!"

"Thế à, nhìn hai người trông khá đẹp đôi nên em tưởng."

"Khá giống nhau thì đúng hơn." Anh cười nhạt rồi cả tôi và anh không nói gì nữa.

Gần hết phim, đang ở đoạn kịch tính vào lúc mà mọi chi tiết của bộ phim đều đáng sợ. Màn hình đang chiếu hai người đứng trong một căn hộ chợt nghe thấy tiếng rầm ở tầng trên. Mỗi lúc lại theo một hướng khác nhau. Họ nghe theo tiếng động rồi nhìn về từng góc trên trần nhà. Chậm rãi, tiếng động ngay sát trên đầu, con ma bám trên tường nhảy vào nhân vật phụ khiến cả rạp ai nấy đều hét lên. Đến tôi, người luôn không sợ ma cũng phải giật mình, tay tôi theo phản xạ tự nhiên cầm vào thành ghế thì thấy một hơi ấm từ dưới lòng bàn tay phả lên. Một luồng điện như đi từ đó chạy vào người tôi, một cảm giác chợt xuất hiện trong tôi, một cảm xúc khó tả nhưng tôi thấy thật gần gũi, thật ấm áp.

Tôi nhìn tay tôi đang đặt lên tay anh, rồi lại quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy. Tôi bỏ tay lên thu về khẽ cười nhạt như muốn nói lời xin lỗi vì đã lỡ tay.

Đến khi về, mấy đứa liên tục bình luận về bộ phim vừa rồi.

"Đoạn cuối ghê nhất, đây là lần đầu tiên tôi hét lên khi xem phim ma đấy, bình thường cũng chỉ giật mình thôi!" Tôi nói, tự công nhận đây là phim ma hay nhất tôi từng xem từ trước đến giờ.

"Ờ công nhận, nghĩ lại bay giờ không dám đi vệ sinh vào buổi tối nữa." Băng nói, tay lục tìm chìa khoá ở trong túi.

"Có khi một đứa đi cũng phải gọi mấy đứa đi cùng." Tuyết bật cười.

"Đi vệ sinh tập thể, hay đấy. Thế thì mấy đứa ôm nhau ma giết cho nó dễ, đỡ phải tóm từng đứa cắt cổ." Huyền doạ rồi khởi động xe.

"Bà đừng có doạ chứ. Đã sợ ma rồi." Trang làm mặt mếu ngồi lên xe Huyền.

"Thôi có gì về mua mấy cái bỉm đóng vào thì ngủ sẽ không sao." Tôi nói rồi cả năm đứa cùng nhau bật cười.

Khi về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối, nếu về muộn hơn mười rưỡi là tất cả bọn tôi đều sẽ bị nhốt ở bên ngoài kí túc.

"Bà ơi tôi đang thích một anh." Băng thì thầm vào tai tôi cười mỉm, nói nhỏ cố không để ai nghe thấy.

"Ai? Kể đi xem nào."

"Suỵt. Lúc khác nói cho, bây giờ không tiện. Chuyện hay cực." Cô nàng nhìn tôi nháy mắt, không biết anh chàng nào đã lọt vào mắt xanh đây. Nhưng dù có như thế nào cũng phải qua cả mắt tôi nữa, nếu tôi mà thấy điểm xấu anh ta quá nhiều thì nhất quyết không thể để Băng Băng yêu được.

"Alo, ờ ờ đây xuống đây." Huyền nghe điện thoại rồi vội mặc thêm áo khoác ngoài nói: "Kiều đang bị kẹt ở dưới kia, gọi bác bảo vệ mà không được."

"Thế làm thế nào vài được?" Tuyết hỏi, đang đọc dở truyện cũng phải nhổm người lên.

"Thì trèo tường chứ còn gì nữa." Huyền cười, tay vẫy vẫy ý bảo tôi đi cùng. "Cũng may là trường mình xây tường thấp nhưng khổ cái là nó mặc váy nên không dám trèo một mình."

"Thảo nào mà gọi lên đây, nếu đi tối thì đề phòng mặc quần có phải hơn không." Tôi buột miệng cười, cũng choàng chiếc áo khoác len lên rồi đi ra ngoài cùng Huyền.

Khi xuống đến cổng đã thấy bác bảo vệ ở trong phòng, đèn thì tắt, có vẻ như là đã ngủ.

"Này." Kiều vẫy tay từ ngoài cửa. Cô nàng mặc chiếc váy bó ngắn đến đùi màu đen, nếu có trèo tường thì tỉ lệ lộ hàng là rất cao.

"Cho chừa cái tội đi chơi về muộn mà cứ thích mặc váy nhé!" Huyền cười to, đưa cho Kiều chiếc ghế nhựa mà bác bảo vệ vẫn hay ngồi mỗi sáng.

"Rồi biết rồi, có mỗi hôm nay muốn ăn diện với anh người yêu vì tròn năm tháng. Ai ngờ lại về muộn như này đâu." Kiều đỡ lấy chiếc ghế, đặt sát bên tường rồi đứng lên. Cô dùng hai tay đẩy cơ thể rồi ngồi lên thành tường và xoay người nhảy vào trong. Kế hoạch thành công rực rỡ!

"Thôi bây giờ lấy cái ghế về kiểu gì đây?" Tôi hỏi, đồng loạt cả ba đứa quay ra nhìn chiếc ghế nhựa trơ trọi ở vỉa hè.

"Ừ nhỉ. Tôi chưa nghĩ đến đoạn này." Huyền nhíu mày chống hông, dáng đứng của một bà cụ non.

"Tôi cầm chân ghế nâng lên rồi mấy bà cố làm thế nào lấy được từ trên thì lấy." Tôi nói, sắn tay áo lên quá khuỷu.

Bước về phía cổng, tôi cho hai tay qua mấy thanh cửa sắt cầm lấy chân ghế rồi dần dần đưa lên. Khi không thể nâng lên được nữa, Huyền bắt đầu kiễng chân lên với lấy chiếc ghế và lôi vào trong.

"Đấy, thế là xong rồi, chúng ta siêu thật." Kiều kêu, vỗ tay hai phát nhìn bọn tôi và cười.

Tôi với Huyền cùng quay ra nhìn Kiều mới nhận ra từ nãy giờ nó có làm gì đâu, toàn hai đứa chúng tôi làm hết.

"Này cái cô tiểu thư kia, cô có làm được cái gì không mà dám nói 'chúng ta' hả." Huyền trợn mắt lên, ra dấu cho tôi rồi cả hai cùng xông tới cù. Tiếng ba đứa cười đùa đã làm bác bảo vệ ở trong phòng phải tỉnh dậy quát: "Này ba cái đứa kia, đêm hôm khuya khoắt còn làm ầm lên cái gì đấy hả. Đi chơi bây giờ mới về có để cho người khác ngủ không. Này này mấy đứa kia đứng lại đây mau." Tiếng bác bảo vệ đằng sau xa dần, khi nghe tiếng bác quát chúng tôi đã thi nhau mà chạy vào trong kí túc.

"Haha." Cả ba đứa vừa chạy vừa cười lăn lộn rồi cùng nhau vào phòng.

"Này mấy bà có vấn đề không? Đêm rồi mà cười sằng sặc như mấy con điên ý." Trang nói, tay vẫn gõ bàn phím trên điện thoại.

"Nghe xong kiểu gì bà cũng cười." Tôi chạy ra véo má Trang, rồi tất cả cùng quây lại một chỗ trò chuyện, buôn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top