Chương 14

"Lương của em đây nhé, đủ 3 triệu rồi đấy, em đếm lại đi." Chị chủ cửa hàng nơi mà tôi làm việc nói, đưa cho tôi một xấp phong bì phồng. Tôi nhận lấy, trong lòng thích thú khi được tháng lương đầu tiên của mình.

Tôi sẽ có thể làm gì với nó đây? Đầu tiên chắc chắn là phải khao năm con lợn phòng 1206 đi ăn đã. Sau đó mua quần áo, mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà con gái cần nữa. Số còn lại sẽ tiết kiệm dần để sang năm thứ hai tôi sẽ tự trả học phí cho mình. Cảm giác hôm nay là ngày đầu tiên được độc lập, vừa hứng thú lại vừa tiếc nuối. Tiếc vì tôi đã qua tuổi trăng tròn, qua tuổi vẫn được người lớn chăm lo. Điều gì đến đều sẽ đến, hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu của sự độc lập. Thời gian trôi mà nhanh quá, có khi tưởng chừng sang ngày mai thôi là tôi sẽ phải lấy chồng có con. Vậy nên thưởng thức nốt ngày hôm nay đã.

Khi về đến kí túc, Băng Băng đã chạy ồ ra hỏi: "Lĩnh lương chưa?"

"Rồi thưa cô nương." Tôi vỗ vỗ cái túi ám chỉ tiền đang nằm trong đó. Vừa nghe tôi nói vậy, hai mắt Băng sáng lên như thấy trai Hàn.

"Đã đến lúc được lấp cái bụng đầy xương của tôi chưa?" Băng hỏi, tay phải xoa xoa bụng, tay trái đặt lên vai tôi. Nhìn cô nàng kìa, có khác gì con lợn đâu, chỉ là phiên bản khác của loài lợn cái thôi! Băng ăn nhiều như thế mà cơ thể chẳng tăng lên tia cân nào, chả bù cho tôi, ăn cái gì cũng thận trọng, chỉ sợ mai đây có bệnh béo phì cấp độ một.

"Đúng rồi đấy Xuyến à, đến lúc rồi!" Trang nháy mắt với tôi, ánh mắt nhìn gian tà không kém gì Băng Băng.

"Bà mà không khao là bọn tôi mách anh Thế Minh." Huyền nói, mặt giả bộ nghiêm túc khiến tôi phải bật cười.

"Mách Thế Minh cái gì mà mách, linh ta linh tinh, có ai bảo không khao đâu, nhưng trong phạm vi một triệu thôi đấy, cao hơn là góp thêm tiền." Tôi hô hào cả phòng. Khí thế của mọi người tăng lên hừng hực, ai ai cũng bắt tôi phải khao luôn trong ngày hôm nay.

"Để mai đi, bây giờ sáu giờ hơn rồi mà." Tôi nói, gần như đã bị năm con bạn cùng phòng đàn áp hết. Sau một hồi đấu tranh mãi, cuối cùng tôi cũng chịu bại trận bởi thế lực xấu xa của chế độ thời công nghệ thông tin. Và thế là tất cả mọi người đều nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, trang điểm trong vòng một tiếng mới xong.

Tôi đi cùng xe với Băng, Kiều đi cùng với Huyền, còn lại Trang và Tuyết đi một xe. Chúng tôi vào một hàng ăn nhẹ. Bao nhiêu món ăn trong menu với hình ảnh làm cho cả lũ chảy cả nước miếng. Đứa này thích cái này, đứa kia thích cái kia. Cuối cùng mãi mới thống nhất được gọi bốn cốc trà sữa vị cookie, socola, trà xanh, bạc hà; sáu đĩa bánh tiramisu một đĩa đầy ắp bánh pancake với crepe và hai cốc trà xanh thái.

"Ngon nhờ, lâu lắm rồi mới được đi ăn một bữa no nê như thế này." Kiều nói, miệng húp lấy húp để cốc trà sữa.

"Công nhận." Huyền trong phút chốc đã ăn hết gần một nửa đĩa bánh crepe. Bọn tôi nhìn cô nàng với ánh mắt đầy khâm phục và ngưỡng mộ.

"Hoá ra Băng Băng nhà ta vẫn chưa là gì. Nếu Huyền gọi là lợn ỉn thì Băng chỉ là lợn con thôi." Tôi trêu đùa, liếc mắt sang Huyền vẫn đang hì hục ăn. Được một lúc cô bạn mới khựng lại nghĩ nghĩ một lúc. Đến khi chợt nhận ra bọn tôi đang nhìn mới lại lấy tờ giấy ăn chấm chấm lên miệng giả bộ cười duyên.

Cả lũ năm đứa còn lại chả biết nên khóc hay nên cười. "Thì tôi cũng chỉ là tiện tay lấy vài miếng thôi mà, vẫn còn cả một đĩa đầy kia kìa, tôi có ăn hết của mấy bà đâu mà lo." Huyền bĩu cái môi ưng ửng hồng, hạ dao dĩa xuống uống một ngụm nước dài để làm trôi đi tấn thức ăn bừa nhét vào họng.

"Không, bọn tôi không nói gì bà ăn hết phần ai, mà chỉ là hâm mộ tài ăn uống đỉnh cao của bà." Kiều cười trêu, Huyền la ầm lên rồi hai đứa chạy ra cù nhau. May mà bọn tôi ở một phòng riêng nên những người khác sẽ không bị làm phiền.

Tít... tít...

Liếc sang bên chỗ Băng Băng, có ai vừa gửi tin nhắn cho cô nàng, tôi liền quay ra nói chuyện với mọi người, không động vào chuyện riêng tư của Băng nếu nó không muốn.

"Đừng có chê tôi là lợn nữa, nghe mãi chán rồi." Huyền bắt đầu càu nhàu, mấy đứa bạn dường như không quan tâm mà cứ cười tiếp.

Bọn tôi cứ thế nói chuyện, trêu đùa nhau được một lúc thì lại đến lượt Kiều có điện thoại phải ra ngoài nghe. Còn lại năm đứa tụi tôi vẫn cười nói như thường.

Khoảng mười phút sau có tiếng gõ cửa phòng.

"Chắc không phải người ta nghe thấy bọn mình cười to quá nên gõ cửa phàn nàn đấy chứ?" Tuyết đặt hai tay lên bàn nói khẽ, mấy đứa cũng ngừng cười hẳn.

"Không, chắc là Kiều đấy mà." Tôi nói, miệng nửa cười nửa không.

"Thế cần gì phải gõ cửa." Tuyết vẫn vặt lại hỏi tôi thì Băng kéo ghế ra đứng lên: "Thì cứ ra mở cửa đã."

Trước khi Băng quay người đi, tôi nhìn thấy rõ trong khuôn mặt của nó có chút ánh cười. Mà không phải cười vui đùa mà là cười kiểu gian xảo. Thế mà lúc đó tôi lại không chút quan tâm tới vẻ mặt của nó, cứ ngồi ung dung đánh chén nốt phần bánh tiramisu của mình.

"A, chào hai anh." Băng nói từ đằng sau tôi.

"Không phiền chứ?" Tôi nghe thấy tiếng Thế Minh nói, chợt giật bắn mình quay người lại. Quả thật không sai, chính là anh. Đằng sau còn có cả Ken đang cười cười nhìn Băng. Chết rồi, sao lại chọn đúng lúc này mà đến cơ chứ? Đúng lúc đang có lũ bạn của tôi ở đây. Hay là trốn về? Nhưng mà tôi lại không có xe! Biết làm sao bây giờ.

"Dĩ nhiên là không, càng đông càng vui mà, để em bảo phục vụ mang thêm ghế." Băng Băng hồn nhiên nói, cô nàng liền nhanh chân chạy ra ngoài gọi phục vụ.

"À, đến đây đều có chủ đích phải không?" Huyền nhếch môi cười, nói giọng nhẹ nhàng nhưng lại có phần sắc sảo, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô bạn nói vậy. Tưởng như rất bình thường nhưng thực sự là có một vài phần khinh thường. Tôi không biết là nó đang nói Thế Minh hay là Ken, hoặc có thể là cả hai.

"Chỉ đến chơi thôi mà Huyền, bọn anh không có ý gì đâu." Thế Minh nói, vẻ mặt không còn vui được như trước nữa.

"Đây, anh đặt ở chỗ này cho em." Băng thản nhiên đi vào, vẻ mặt tươi cười của cô làm không khí căng thẳng vừa nãy biến mất hết.

Hai anh phục vụ làm theo lời Băng đặt cả hai ghế trống vào cạnh chỗ ngồi của tôi với Băng. Lại còn đặt ghế vào đây nữa, Băng Băng, bà được lắm, hoá ra là do một tay bà sắp xếp cả. Lúc nãy nhắn tin chắc chắn cũng là nhắn cho Thế Minh và Ken đến đây. Rõ ràng tôi không hề thích Thế Minh mà con bé này bây giờ còn giở trò gán ghép nữa.

Thế Minh bước lại gần chỗ tôi rồi ngồi ngay bên cạnh. Thật là chả ra làm sao, bây giờ thì tôi còn ngại nữa cơ. Từ bao giờ mà tôi lại trở nên như này đây. Cũng tại Băng cả, gián điệp, nhà ta có tay trong, có tay trong.

Tôi vẫn cúi gằm mặt nhìn vào đống thức ăn lộn xộn trên bàn. Đến khi mọi người ngồi hết vào chỗ trừ Kiều vẫn đang ở ngoài kia nghe điện thoại thì tất cả đều quây quần với nhau quanh một chiếc bàn gỗ.

Tôi vẫn trơ như khúc gỗ không nói gì, Huyền, Thế Minh và Ken chả hiểu sao có chuyện gì mà cũng không ai nói một lời, Tuyết với Trang thì không quen hai anh nên cũng ngại chưa dám mở câu. Toàn bộ không gian đều im lặng cho đến khi Băng nói đầu tiên: "Ô mà sao hai anh đến đây trùng hợp thế nhỉ?" Cô nàng cười hì hì nhìn hai anh, thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi vài cái. Trùng hợp với tình cờ cái con khỉ gì chứ, rõ ràng đây là phòng riêng, nếu không có Băng nói thì sao Thế Minh với Ken biết mà đến được.

"À, em gái à, bọn anh cũng định đến đây ăn thì tự nhiên gặp thôi." Thế Minh cũng thuận theo đó tươi cười nói, người hơi nghiêng về phía tôi.

"Ơ, nếu mà anh cũng đến đây ăn thì sao biết bọn em ở phòng này thế?" Tuyết ngây thơ hỏi, ôi, tôi chưa bao giờ lại yêu cô nàng hơn lúc này cả, đúng ý tôi rồi. Bây giờ xem ba tên gian tặc kia trả lời như thế nào haha.

"Bà cười gì thế Xuyến?" Băng hỏi, mắt nhìn tôi mơ hồ.

Tôi chợt giật mình ngẩng đầu lên, sao tôi lại cười cơ chứ? Mồm tôi bị làm sao thế này? "À đâu, tự nhiên nhớ ra một chuyện cười ý mà." Tôi cố chữa cháy, nhìn vẻ mặt của mọi người cũng biết là không ai nghi ngờ.

"Có món gì đây nhỉ?" Ken hỏi, mắt đảo quanh tờ menu trên bàn.

"Này, sao anh biết được mà vào đây vậy?" Tuyết vẫn tò mò gặng hỏi không tha. Hết đường mà lẩn tránh rồi nhé.

"Bọn anh..." Thế Minh lúng túng đang định trả lời thì Băng chen ngang vào cắt lời anh: "Kiều đi đâu mà lâu thế nhỉ, ngủ quên ở góc xó xỉnh nào rồi à?"

"Ờ nhỉ, hai mươi phút rồi không thấy đâu, hay là đi về rồi?" Trang hỏi lại, mặt nhìn lại ghế của Kiều xem có chính xác là cô nàng chưa về không.

"Túi vẫn còn để đây mà." Băng nói, đầu hất về phía chiếc túi hiệu Gucci mà Kiều hay mang theo.

Bỗng cánh cửa được mở ra, Kiều bước vào trong phòng. "Có điện thoại của gia đình tôi nên..." Cô nàng vừa kéo cửa đóng vào thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy Ken và Thế Minh. Rồi Kiều cố tạo một nụ cười nói: "...tôi phải đi về nhà vào ngày mai." Nụ cười đó, không phải là thật, Kiều chỉ cố cười, chứ không hề muốn. Tôi biết điều đó bởi vì đã có một lần tôi học được cách nắm bắt cảm xúc từ một người.

"Có chuyện gì à?" Băng hỏi, cô nàng vẫn chưa thấu được vẻ căng thẳng ngột ngạt có trong phòng.

"À ừ, bây giờ tôi về trước nhé!" Kiều nói rồi cầm lấy chiếc túi Gucci đi ra ngoài.

Bọn tôi gồm nhưng người còn lại nói chuyện rất vui vẻ nhưng thực ra chủ yếu tôi và Huyền đều chả nói năng gì mấy cho dù thường ngày có nói như như bắn rap.

Đến khi mọi người thanh toán rồi ra ngoài sân gửi xe, tôi đang vui mừng vì sắp được đi về thì Băng lại nói: "Từ từ mọi người ơi, chụp ảnh tự sướng đã."

"Tôi không chụp đâu nhé." Huyền nói, mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Vì sao?" Tuyết hỏi, nhìn chăm chăm vào Huyền.

"Không có hứng thú."

"Tôi cũng thế." Tôi hùa theo, đứng cùng với Huyền nhìn tụi bạn chụp ảnh lia lịa. Băng còn lấy trong túi xách ra gậy chụp ảnh mà cô nàng luôn sẵn trong túi mọi lúc mọi nơi.

Tôi quay mặt đi nhìn ra chỗ khác. Đợi một lúc mới quay ra xem bọn nó đã chụp xong chưa thì thấy Băng đang nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm. Thế Minh và Ken cũng nhìn vào trong đó rồi mỉm cười theo. Tôi khó hiểu nhìn bọn họ, chẳng lẽ tôi bị dìm?

"Chết rồi, mà Kiều về rồi thì ai đèo Huyền? Thôi hay bà lên xe tôi đi." Băng hào phóng nói, một lúc tôi mới giật mình nhớ ra là mình đi cùng xe với Băng.

"Thế tôi đi bộ à?" Tôi hỏi, lông mày nhíu lại gần như thành một đường thẳng.

"Thế Minh đèo Như Xuyến."

"Còn anh Ken?"

"Hai anh đi hai xe mà, đúng không?" Băng quay sang nhìn Ken với Thế Minh, khi nhận được câu " ừ" của họ mới mỉm cười cắm chìa khoá vào xe rồi khởi động.

"Xe anh ở đây." Thế Minh chợt nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi không dám quay mặt lại nhìn đám bạn vì quá ngại, sao anh lại có thể dám tuỵ tiện nắm tay người khác như vậy, đặc biệt là con gái chứ, thậm chí tôi còn chưa phải là bạn gái anh.

"Này, bỏ tay em ra đi." Tôi cố rút tay lại nhưng không địch nổi bàn tay anh. Biết là không thể chọi được với một cao thủ bóng rổ nhưng tôi vẫn cố rút tay lại. Bình thường chỉ một cú chạm nhẹ thôi tôi đã thấy như điện giật rồi, huống chi là bây giờ anh công khai nắm tay tôi làm tôi không chỉ bối rối mà còn như bị sét đánh sắp chết. Mà đây chẳng hề phải là sét ái tình.

"Bỏ ra đi, anh nắm chặt quá." Tôi đã thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn đi theo anh. Cuối cùng Thế Minh cũng đã chịu thả lỏng tay một chút, đến khi dừng lại ở một bãi đỗ xe gần cửa hàng ăn vừa rồi thì anh quay người ra đối diện với tôi và nói: "Em là con gái phải biết giữ bản thân tốt, tay lạnh thế này mà không chịu đeo găng tay." Nói rồi anh nắm lấy nốt bàn tay còn lại rồi đưa tay tôi lại gần miệng anh. Thế Minh hà hơi vào bàn tay tôi rồi xoa nhẹ, như vậy được một lúc, anh lôi ra một đôi găng tay len từ trong túi áo rồi đeo vào cho tôi.

Từ nãy giờ tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn theo mọi hành động mà anh làm. Thế này gọi là xôn xao vì tiếp xúc quá nhiều hay là xôn xao vì được quan tâm vậy? Cái lúc mà tim tôi đập nhanh như vậy mỗi khi anh chạm vào tôi đều khiến tôi không nói được nên lời.

Khi anh đã đeo xong găng tay cho tôi, anh vẫn nắm chặt lấy. Tôi nhìn vào tay tôi đang bị bàn tay anh bao bọc. Bỗng chợt nhận ra cả hai cứ đứng đấy mà lại không nói với nhau câu nào. Trời bắt đầu heo hút lạnh dần đi, tôi ngẩng mặt lên chạm vào ánh nhìn của anh. Mặt anh cách mặt tôi chỉ đến 10cm, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh phả vào má.

Gần như này đủ để tôi thấy lờ mờ dưới ánh đèn đường, trong con ngươi của anh đang chỉ có mình tôi. Tôi gần như đã bị lôi vào vòng xoáy vô hình của đôi mắt đấy thì chợt nhớ ra là đã muộn rồi. "Anh đưa em về được không?"

Khi nghe thấy tôi nói, anh cũng hơi có chút bối rối thả tay tôi ra quay vào bãi gửi xe. Đến khi quay lại, tôi thấy anh đang lái chiếc xe SH, có vẻ hôm nay anh không hào nhoáng mà đi chiếc mecerdes của bố nữa rồi.

Trên đường về kí túc xá không ai nói với ai lời nào. Người tôi run cầm cập lên trong gió đông lạnh, nhưng tấm lưng rộng của anh đã che đi từng đợt gió lạnh thổi vào mặt.

Tầm 15 phút là về đến nơi, tôi bước xuống khỏi xe anh mà không quên nói lời cảm ơn. Trước khi tôi quay người lại định đi vào trong kí túc thì anh chợt nói: "Như Xuyến." Tôi quay lại nhìn chờ anh nói tiếp. "Bây giờ anh nói là anh sẽ theo đuổi em, anh quan tâm em là thật nhưng em lại lạnh lùng như người ngoài. Đừng như thế có được không?"

"Em có thể sẽ không lạnh lùng với anh nữa nhưng em không thể đồng ý yêu anh."

"Trong mắt em anh là người như thế nào?"

"Thế Minh này, bây giờ em nói thật ra anh đừng trách em quá phũ phàng, nhưng anh chỉ yêu bằng con mắt thôi."

"Như Xuyến." Anh hơi nhíu lông mày lại, dường như không thể tin được điều tôi vừa nói. "Anh có thể không thay đổi được suy nghĩ của em về anh nhưng anh thật lòng thích em. Đừng cố trốn tránh như vậy, nếu em có bị mù hay mất đi một chiếc răng thì anh vẫn sẽ thích em."

"Biết được lời nào là sự thật. Anh ngủ ngon." Tôi nói, kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay đi.

Anh lại gọi tên tôi, lần này tôi chỉ đứng im lắng nghe mà không quay lại. "Em cũng ngủ ngon." Đến khi nghe được câu nói của anh, tôi bước tiếp vào trong kí túc.

Khi tôi bước lên cầu thang rồi mới nghe thấy tiếng anh nổ máy và đi.

Lên đến phòng, vừa định mở cửa thì tôi nghe thấy tiếng của Huyền đang nói chuyện với ai đó

"Sao anh cứ phải xuất hiện trước mặt nó làm gì, đã chia tay rồi, nó đã đau khổ lắm rồi thì cố đừng để nó phải nhìn thấy mặt anh nữa chứ... Anh đừng cố nói dối... Tôi đã tận mắt chứng kiến, nó cũng đã tận mắt chứng kiến... Đừng, tôi xin anh đấy. Đừng có cố nguỵ biện làm gì, tôi chỉ nói thế thôi, anh tự hiểu đi. Lần trước anh đã xuất hiện trước mặt cô ấy tươi cười nói chuyện với Như Xuyến đã khiến tôi khó chịu lắm rồi, anh có hiểu được là cô ấy thì sẽ buồn thế nào không?... Đừng, tôi không phải là người anh cần xin lỗi, mà cũng đừng đến gần nó nữa, coi như tôi cầu xin anh lần này, hãy để nó quên đi..." Một lúc tôi không nghe thấy tiếng Huyền nói gì nữa, nghĩ rằng cô đã tắt máy rồi tôi mới khẽ khẽ mở cửa đi vào trong phòng.

"Nó" ư? Xuất hiện trước mặt... tươi cười với tôi... Chẳng lẽ người Huyền vừa nói chuyện điện thoại là Ken. Mà cả hôm nay khi nhớ lại biểu cảm của Kiều khi nhìn thấy Ken và Thế Minh liền khựng lại một chút thì có lẽ người mà Huyền nhắc đến suốt cuộc nói chuyện chính là Kiều? Giữa mấy người này có chuyện gì mà căng thẳng vậy nhỉ? Thực sự tôi khá tò mò nhưng vẫn quyết định không nên hỏi hay đả động gì đến.

Nhìn lên giường hai phía bên phải trong phòng, tôi thấy Kiều đang soạn quần áo vào trong vali để chuẩn bị mai đi về với gia đình.

"Gấp lắm à Kiều?" Tôi hỏi, ánh mắt có đôi chút buồn khi nhìn khuôn mặt của cô bạn bơ phờ, thiếu sức sống. Ôi cái sự năng động trẻ trung thường ngày đâu hết rồi? Nhìn Kiều như thế này, tôi không quen.

"Ừ, gia đình tôi có việc đột suất nên tôi sẽ về một tuần." Kiều gượng cười nhìn tôi một thoáng. Cả nụ cười và đôi mắt đều vương vấn nét buồn.

Tôi không hỏi nữa, có người đã từng nói với tôi: "Một người khi đang buồn mà họ vẫn cố gượng cười với bạn bè và người thân thì lúc đó là thời điểm họ cần được ở một mình để suy nghĩ. Chỉ là họ đang cố tỏ ra lịch sự để cho mọi người thấy rằng họ không sao, nhưng thực chất trong lòng buồn vô kể."

****#****

"Chào buổi sáng." Một tin nhắn của Thế Minh gửi tới. Tôi không trả lời mà lật đật tung chăn ra rồi chèo khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đang chuẩn bị thay quần áo thì bỗng chợt thấy một chiếc mũ lưỡi trai nằm chình ình ngay trong tủ. Tôi đã quên và cầm luôn mũ của Thế Minh về rồi, e rằng nếu cứ giữ mãi thì không được hay cho lắm.

Tôi mang theo chiếc mũ của mình đội lên đầu rồi buộc mũ của anh vào thắt lưng quần.

Vừa ra khỏi cổng kí túc xá, một đợt gió lạnh chợt ập đến thẳng vào người tôi. Mới mấy ngày trước còn nóng như mùa hè vậy mà thời tiết Hà Nội thật thất thường. Đang định chạy lên phòng lấy áo khoác thì tôi nghe thấy tiếng Thế Minh gọi, tôi quay ra, thấy anh đang đứng nhìn tôi ở ngoài cổng kí túc cách tôi ba bước chân.

Tôi định quay lên lấy áo khoác thì mới nhớ ra là cần phải trả anh chiếc mũ. "Hôm trước em quên mất cầm về." Chả hiểu sao đến khi nói xong, tôi mới nhớ còn chiếc găng tay cũng chưa chả anh. "Chết rồi, còn găng tay nữa, đợi em lên lấy." Tôi nhảy cẫng lên vì trí nhớ tồi tệ của mình, lắm khi những lúc không cần nhớ thì không quên được, lúc cần nhớ thì cứ quên. Tội vội định chạy vào kí túc một lần nữa thì cổ tay bị anh giữ lại.

"Không cần đâu, cứ cầm đi, lạnh thì đeo vào." Lần này anh không cười, ánh mắt cũng không vui không buồn, tâm trạng anh khiến tôi lần này khó nắm bắt được.

"Thật ra em..."

"Đi, đi chạy đi." Chợt anh ngắt lời tôi rồi chạy lên trước. Anh còn quay lại nhìn xem tôi đã chạy chưa, đến khi tôi lên ngang bằng anh rồi thì anh mới nhìn thẳng và chạy. Tự nhiên, tôi có cảm giác như đang bị theo dõi.

Ra đến sân C, nói đây luôn là nơi có ít sinh viên đến nhất, đối với thời gian còn sớm như này, cùng lắm mặt sân rộng hơn 1000 mét vuông này chỉ lác đác một chục người tính cả tôi và Thế Minh. Đang chạy vòng lại thì anh vượt lên trước tôi hai bước rồi đột ngột dừng lại quay mặt về tôi. Đâu có ai ngờ tự nhiên Thế Minh lại dừng bất ngờ như vậy đâu, đang chạy bình thường thì tôi va mặt vào ngực anh. "Cứng quá!" Tôi lí nhí trong miệng, tay xoa xoa mũi. Mỗi lần khi vô tình hoặc ai đó cố tình đập vào mũi tôi đều khiến nó ngứa ngáy khó chịu rồi hắt hơi liên tục, bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Tôi đã nghĩ thế, nhưng không, có lẽ do lần này va đập không mạnh lắm. Tôi nhăn nhó ngước lên nhìn anh thì lại chạm vào đôi mắt ấy. Tưởng như lại có cảnh tượng nam nữ đứng nhìn nhau đắm đuối nhưng anh lại chìa ra cho tôi chiếc kẹo mút hình con gấu.

"Kẹo mút?" Tôi chậm chạp cầm lấy, lại quay mặt nhìn lên.

"Ăn cho thơm miệng."

"Bị sâu răng đấy."

"Em thích ăn mà." Anh nói, lôi ra một cái nữa giống hệt của tôi rồi bóc vỏ ra ngậm. Tôi cũng làm theo anh mà cho vào miệng. Vị thanh thanh ngọt ngọt của chiếc kẹo hoà tan ngay khi đặt vào đầu lưỡi, tự dưng thấy yên bình.

Tôi và anh cứ thế chạy bên nhau không nói lời nào cho đến các sân đầy người thì anh mới đi bộ cùng tôi quay về kí túc xá. Trên đường đi, đa số người liếc mắt qua nhìn rồi chỉ trò bàn tán, còn lại toàn những người không quen biết.

Trước khi đi lên kí túc xá, anh có nói với tôi rằng phải đến xem anh chơi bóng rổ rồi mới quay người bước đi. Sao đến bây giờ, nhìn anh một mình đi trong sân trường đầy ắp người mà tôi lại thấy vẻ cô tịch, lẻ loi xâm chiếm lấy Thế Minh, chỉ một chút thôi, tôi đã có thiện cảm hơn về anh.

"Đừng nhìn người khác về vỏ bọc bên ngoài, mà cốt lõi là nhìn vào tâm hồn thực sự ở bên trong." Người con trai nói với tôi, tay anh đan lồng vào tay tôi đung đưa cùng nhau đi dọc theo bờ hồ Tây.

"Nhưng nhìn anh kia như đầu gấu ý." Tôi nói, đưa mắt ra nhìn vào một người con trai cách chúng tôi ba mét đang ngồi trên chiếc mô tô phân phối màu đen. Hắn mặc quần tụt trông bụi bặm với chiếc áo sơ mi đen. Tóc thì nhuộm đỏ undercut, hai bên đầu cạo hai đường cong nối từ giữa đầu xuống mang tai. "Em không thích những người như này.

"Biết đâu nhìn như vậy mà tính cách lại tốt thì sao? Đừng đánh giá qua bề ngoài." Anh quay mặt về phía tôi rồi mỉm cười dịu dàng. Nhìn vào anh, tôi cảm thấy thật yên bình, tôi thích đôi mắt như gợn sóng của anh, thích cả đôi môi chỉ dành nụ cười dịu dàng cho riêng tôi, yêu cả bàn tay ấm áp của anh mỗi lần vuốt ve khuôn mặt tôi. Nhưng điều tôi yêu nhất là anh dành trọn tình yêu của anh cho tôi không chút do dự, anh yêu thật lòng và yên ả, chỉ cần như thế thôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

"Thôi kệ vậy. Mua kem cho em đi." Tôi lay lay cánh tay anh, bĩu môi làm nũng. Chỉ có anh, riêng mình anh là tôi mới muốn được trẻ con như vậy. Vì thật là thích khi được anh dỗ dành, bao bọc, thích lắm cảm giác được anh ôm trọn vào lòng thật nhẹ nhàng.

Anh không nói, vẫn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng. Rồi bất chợt anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Anh ngậm lấy môi tôi mút nhẹ, hai tay ôm lấy eo tôi nhẹ nhàng mà êm ái. Tôi vòng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn đó, đôi môi anh lồng quyện với tôi, cả hai như nuốt lấy từng hơi thở và ngọt ngào dành cho nhau.

"Nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa thì sao?" Anh buông tôi ra thở gấp. Tôi lặng người đi nhìn anh, trong lòng có chút giao động và sợ hãi vì lời nói của anh.

"Anh dám?" Tôi chợt bật cười, biết rằng anh trêu mình nên lại chuyển sang vẻ mặt nghiêm nghị lườm lườm.

"Anh chỉ nói trước thôi, sao dám rời Như Xuyến."

Tôi thấy anh chợt bật cười cố trấn an tôi, nhưng tôi lại sinh ra nỗi lo lắng, sợ hãi vì sợ mất anh. Tôi quyết định coi như không có cuộc trò chuyện này nữa mà nũng nịu đòi anh mua kem. Anh chợt bật cười véo má tôi, rồi cầm tay tôi đi ra quán kem gần đấy.

Dưới trời nắng như đổ lửa, có một người con trai và một người con gái đứng hôn nhau trên nền đá ở công viên, mặc que kem đang tan chảy nhỏ từng giọt xuống mặt đất, tôi và anh chỉ muốn được hôn người mình yêu mà không quan tâm tới những gì ở xung quanh đang xảy ra.

Ôi quãng thời gian hai năm trước, lần này tôi nhớ lại kỉ niệm đó, tôi đã không còn khóc nữa. Tôi đã có thể mỉm cười chấp nhận rằng anh đã ra đi, chấp nhận mình vẫn còn một cuộc sống để tiếp tục.

Hôm nay đã là chủ nhật, tôi cùng mấy đứa cùng phòng định đi xem đội bóng rổ của trường đấu với trường khác. Có Kiều đang ở nhà bố mẹ còn Huyền đi chơi với người yêu thì không tham gia. Còn lại bốn đứa tối hôm qua đã quyết định là sẽ đi nhưng đến sáng nay vừa tỉnh dậy, tôi cảm thấy người nóng ran, khi cặp nhiệt độ mới biết là bị sốt 39 độ rưỡi.

"Nhớ là ăn xong phải uống thuốc đấy, hai viên kháng sinh, một viên sủi, một viên trắng." Băng giơ giơ túi thuốc vừa xin được ở phòng y tế ra trước mặt tôi, lôi từng vỉ thuốc ra hướng dẫn. "Bà có chắc là không cần tôi ở lại không?"

"Không cần đâu đi đi, bà có đi mới kể lại cho tôi được chứ." Tôi cười vẫy tay xua Băng đi, rồi cố nhét vào mồm chiếc bánh bao nhân thịt.

"Tôi cũng kể được mà." Tuyết đành chanh nói chen vào, tay giơ lên như muốn phát biểu.

"Tôi thích nghe Băng kể hơn." Tôi cười nói, lấy miếng trứng bỏ vào miệng.

"Cái gì?" Tuyết kêu lên, định nói gì nữa thì bị Băng đẩy ra ngoài. Tôi vẫn nghe thấy ngoài hành lang cô nàng còn hét to vọng lại vào trong phòng: "Đồ phân biệt đối xử."

Tôi mỉm cười. Ba đứa bạn đều đã đi, tôi ngồi dựa lưng vào tường một mình ăn cố chiếc bánh bao tám nghìn này. Suốt hai mươi phút nhồi nhét, tôi chỉ ăn được hơn nửa thì vứt sang một bên. Với lấy gói thuốc và cốc nước lọc mà Băng để lại trước khi đi, tôi cho cả ba viên thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước lọc. Sau đó cho viên sủi vào để nó hoà tan trong nước. Năm phút sau tôi nhắm nghiền mắt cố uống hết một hơi. Thuốc nào đắng đến mấy tôi cũng uống được, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không chịu nổi được vị của thuốc sủi.

Sau khi uống thuốc xong xuôi, tôi nằm vật ra trên giường và ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại đã là mười hai giờ hơn khi ba đứa bạn đi về phòng.

"Xem xong rồi à? Có thắng không?" Tôi hỏi, chống tay lên giường rồi cặp lại nhiệt độ.

"Thắng đậm luôn." Trang hô to, vỗ tay hai phát thì bị Băng đập một phát vào đầu.

"Nói bé thôi, nó đang sốt." Băng nhìn, không quên nhìn tôi cười một cái. "Hôm nay mấy anh trường mình chơi sung cực, thắng 53-31 cơ. Đấu với đội của trường đại học X."

"Xong đến lúc cuối khi bọn tôi ra chúc mừng thì mấy anh lại chỉ rủ Băng đi ăn, chỉ khi Băng bảo cho bọn tôi đi cùng mấy anh mới chú ý đến chứ." Tuyết ra vẻ không thoả mãn, giậm chân vào sàn nhà. Tính khí cô lúc nào cũng vậy, mười tám tuổi rồi mà nhiều lúc như trẻ con.

"Chắc do Băng quen mấy anh trước rồi." Tôi mìm cười rút cặp nhiệt độ ra, 39 độ tròn. Chắc đến ngày mai là khỏi, mà nếu vẫn còn ốm thì tôi cũng không thể nghỉ học được. Chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên.

"À hôm nay anh Thế Minh còn..." Tuyết đang định nói gì đó thì Băng chen vào làm cô nàng nghẹn giọng.

Băng đưa cho tôi một cốc trà sữa Feeling Tea và bảo: "Cho bà này."

"Bà mua à?" Tôi hỏi, ánh mắt biết ơn nhìn cô bạn thân.

"Đồ thừa đấy."

"Tôi biết bà lặn lội xa xôi để mua cho tôi mà." Tôi đùa, nhanh tay cắm ống hút vào uống. Tôi nhìn Băng, cô nàng nhìn tôi không cười rồi đi vào phòng vệ sinh.

"Rõ ràng là anh ý mua mà." Tuyết nói nhỉ với Trang, tình cờ tai tôi lại thuộc tai thỏ, nghe thính vô biên.

"Anh ý"? Là Thế Minh?

"Này, mấy bà đi ăn ở đâu đấy?" Tôi hỏi, nhìn vào hai cô bạn đang đứng trước bàn trang điểm để tẩy trang.

"Ở trên phố C."

Phố C, vậy là đi ra cửa hàng Feeling Tea gần nhất cũng mất hai mươi phút, mua mất mười phút, đi về mất hai mươi phút. Anh đã đi gần một tiếng chỉ để mua cho tôi cốc trà sữa mà tôi thích? Bỗng một cảm giác ấm lòng giữa trời đông lạnh giá chợt ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top