18. Chân Vinh về nước
" Vương Gia Nhĩ, cậu đứng lại! " Gia Nhĩ nhắm mắt lại, dậm chân chững lại tại chỗ cậu suy nghĩ một chút rồi mới xoay đầu lại. Cậu bấu chặt tay rồi mới buông lỏng ra, cố giữ cân bằng " Chân Vinh, chào mừng đã quay về. "
Phác Chân Vinh không vui mấy, nét mặt cong cớn cầm lấy bàn tay cậu lại, kéo xuống ghế ngồi " Tôi đã nghe nói quá nhiều chuyện, hôm nay bắt gặp cậu ở đây thì đứng mong mà lui."
Vương Gia Nhĩ rút tay ra, cười nhàn nhạt cụng vào bả vai của đối phương " Để tôi xin nghỉ đã, vì bạn bè bỏ một ngày lương. "
Phác Chân Vinh ngồi ở trên ghế sofa dài, vắt vẻo lướt điện thoại lần này y trở về thật ra là vì bị tên họ Lâm kia doạ sợ, Lâm Tể Phạm dự định kết hôn. Trò đùa này!
Cậu trở lại, trên người đã tháo tạp dề nhân viên thoải mái đưa một ly cà phê sang cho bạn mình rồi ngồi xuống bên cạnh, cọ cọ lòng bàn tay vào lớp giấy cầm hơi nóng của cà phê toả ra nhìn người đang kề vai mình " Vì ông Lâm mà về nước hả? "
Chân Vinh bĩu môi, cầm ly cà phê lên thưởng thức một ngụm rồi khịt mũi " Hừm, đoán lòng người giỏi quá bạn tôi ạ. Thế sao không ở lại Đoàn gia nữa, lúc tôi đi còn nói có đám cưới sẽ lôi tôi về làm rể phụ cơ mà! "
Vương Gia Nhĩ ngửa lưng tựa vào ghế, ngắn gọn giải thích. Có những chuyện dù thân tới mức nào cũng không thể nói ra được " Thật ra tôi đã lừa Nghi Ân, xong tự ly khai thôi. Mà anh ta còn chả có dự định gì, chẳng như ông Lâm làm bạn phải cuống quýt về nước. "
Phác Chân Vinh cười cười khinh thường lắc lắc cổ tay. Lúc đó Vương Gia Nhĩ mới vào Đoàn gia một năm, thì quen biết với cậu Phác tiên tử đây. Khi đó Lâm Phác hai người đã là bạn tri kỷ nhiều năm lắm rồi có thể coi như là trúc mã với trúc mã. Cậu ủng hộ Chân Vinh, sau đó y liền thản nhiên dùng khí chất thần tiên của mình câu dẫn Tể Phạm bước vào con đường lầm lạc chông gai thành công. Thời điểm đó đúng là mùa tình ca của Tể Phạm luôn, lúc nào gã cũng đồ rê mi fa sol la si mê em~
Đến một ngày nàng-thơ Phác Chân Vinh của nhà sản xuất Lâm tự dưng vụt lại lý trí không muốn quen với gã nữa. Y xuất ngoại ra nước ngoài tiếp tục một cuộc sống mới, bên nhau chín tháng chớp mắt ngồi trên máy bay chín tiếng đồng hồ, đáp xuống nơi khác liền quên sạch hết. Cậu từng hỏi lý do, bạn của cậu rất ung dung đáp " Lâm Tể Phạm yêu nhiều quá, tôi sợ mình hồi đáp cũng sẽ mất lý trí theo không làm được việc gì. Cho nên đem lên bàn cân, phải chọn sự nghiệp trước. Sau này nếu còn duyên thì về, không còn duyên thì.. lại cướp người. "
Sau đó Lâm Tể Phạm cũng bình thường, vẫn đều đặn quen người mới đổi như thay quần áo mà thôi. Vương Gia Nhĩ bởi vì quen biết với tiền nhiệm, cho nên mấy người phía sau mà Tể Phạm quen cậu đều cảm thấy rất chướng mắt, lúc nào cũng phải hiềm khích với bọn họ. Bởi vì cậu luôn muốn Phác Chân Vinh có thể tiện tay cướp người trở lại nên nhiệt tình đến mức có đoạn thời gian mọi người còn đồn thổi rằng tuy cậu là vợ của Nghi Ân, Tể Phạm là bạn chí cốt của Nghi Ân. Nhưng mà cậu với họ Lâm lại đang gian díu cặp kè với nhau...
Phác Chân Vinh đẩy gọng kính, khí chất trang nhã nhấp nháy đề nghị " Dù tôi ở nước ngoài nhưng thông tin nhạy lắm, giờ trả ơn cậu tôi cho đi làm quản lý bar. Thích ai thì đẩy người lên giường. Cái tên củi khô kia, ngoài đẹp trai củ dưa hắn bất lực còn yêu làm gì nữa! "
Vương Gia Nhĩ uống sạch nhẵn ly cà phê, nuốt nước bọt khéo từ chối " Lương tôi đề ra cao lắm, thuê nổi không ? "
Phác Chân Vinh nghiêng đầu qua, thân thiết khoát vai của cậu không ngại đây là đồ nhân viên kề sát vào tai cậu thì thầm " Nổi, tiền lợi nhuận đều là lương của cậu. Không cho phép lươn lẹo từ chối! "
Lỡ yêu em như vầy nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ?
Thế gian tình là gì, mây mù giăng đường khuya khuất lối đôi ta...
______________
Ông Lâm làm nhà sản xuất âm nhạc giới giải truý ấy mà nên kiểu yêu vào lú, toàn ra mấy bài sến *ụ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top