Chương 32 : Mẹ Kế - Con Chồng.
Cạch.
Trở về phòng anh như được trở lại là chính mình.
Cửa khép lại , anh gục đầu trên vai cậu.
Cậu ôm lấy vai anh , cảm nhận được vai anh run lên nhẹ.
Anh không khóc cũng không nói gì , chỉ dựa lên vai cậu.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
" Em thấy căng thẳng sao ? "
Anh lắc nhẹ đầu.
" Em không "
Cậu bế bỗng anh lên , tiến lại giường.
Nệm chùn xuống , anh ngồi ngay ngắn trong lòng cậu.
" Tự dưng em lại nhớ đến má em...Chẳng hiểu sao năm đó má em lại dễ dàng chịu khuất phục đến thế "
Mắt anh trầm tư , tay anh miết nhẹ lên tay cậu.
" Vì một người đàn ông , có xứng đáng không ? "
Anh nhắm mắt lại , hàng mi cong vuốt.
Nốt ruồi đón lệ dưới mắt anh khẽ run lên.
" Liệu ông ta có thật sự yêu má em ? Hay là ông ta chỉ yêu chính bản thân ông ta thôi ? "
Cậu hôn nhẹ lên tóc anh , nhẹ nhàng an ủi.
Anh nhắm mắt , nép vào lòng cậu.
" Em không cần nghĩ đến ông ta , cũng đâu có đáng để em bận tâm "
" Em cứ làm đi , làm gì cũng được...Sau lưng em còn có anh nữa kia mà "
"..."
Xoảng !
Chiếc bình hoa tinh xảo bị ném vỡ toang.
Những mảnh vỡ văng tung toé.
Người con gái đứng khoanh tay đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
" Mẹ đập đi , đập hết đi rồi coi thử coi ai chịu thiệt "
Nghe tới đây hành động của người kia có chút khựng lại.
Bà ta bỏ chiếc bình xuống , đi lại giường ngồi.
" Đáng lẽ năm đó tao nên để cho nó chết chung với con mẹ của nó ! "
Xuân Hoa bước qua những mảnh vỡ của chiếc bình sứ.
Đi vòng qua giường.
" Thì giờ cho nó đi theo mẹ của nó cũng đâu có muộn "
Thiếu nữ chẳng hề ngây thơ , mắt cô ta như lưỡi dao.
" Thiếu chi cách để nó xuống đoàn tụ với mẹ của nó mà mẹ lo , nó mới về đây địa vị còn chưa vững hơi sức đâu mà mẹ lo "
Người kia tặt lưỡi.
Tay nắm chặt ga giường.
" Sao mà không lo ? Mày được cái ăn chơi chớ không có được cái tích sự chi hết trơn á "
" Mày nghe từng câu nó nói là cũng đủ biết nó không phải dạng tầm thường rồi , sao mà tao đẻ ra mày mà mày không giống tao cái gì hết vậy ? "
"..."
Bàn ăn lớn , bày biện toàn những món không những ngon mà còn đẹp mắt.
Nhưng không khí trên bàn ăn lại ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.
Cậu ngồi cạnh bên anh , đối diện là hai mẹ con nhà kia.
Trên bàn toàn là tôm cua , anh cũng ráng nuốt được mấy miếng.
Còn cậu thì ăn nhưng mắt chẳng thể nào mà rời khỏi anh được.
" Không biết người bên đó sống ở dưới cái nơi thôn quê đó từ nhỏ có biết được chút phép tắc nào trên bàn ăn không ? "
Anh dừng đũa.
Lia mắt lên nhìn người con gái trước mặt.
" Vậy không biết người sống từ nhỏ ở nơi Sài Thành hoa lệ này có biết tôn ti trật tự là gì không ? "
Câu nói vừa dứt không khí trên bàn cũng chùn xuống hẳn.
Ông chỉ lia mắt nhìn anh nhưng cũng không nói gì.
Thoạt nhìn qua cũng thấy , Xuân Hoa tay bấu chặt vào váy mặt mày nhăn nhó khó coi lung lắm.
Bỗng dưng cậu lại tiếp lời.
" Con gái của ông thống đốc đây...Là không biết phép tắc hay là cố tình chọc ngoáy người khác vậy ? "
Rầm !
Tiếng bàn đập mạnh vang lên.
" Anh là cái tha gì mà dám nói tôi như vậy hả !? "
Bỗng tiếng đũa đập xuống bàn làm cô gái kia khựng lại.
Mặt ông lúc nãy còn bình thường giờ lại sầm đi.
Mắt ông lia qua bà ta.
" Dạy con dạy cái kiểu này sao ? Bà định cho nó bôi tro trét trấu lên mặt tôi sao hả ? "
Bà ta liền nở nụ cười , giọng giản hoà.
" Ông à , con gái mình tánh tình nó hơi nóng nảy chút thôi mà "
Đợi bà ta vừa dứt câu anh đã đứng phắt dậy.
" Đình , con đi đâu vậy ? "
Anh khẽ siết nhẹ tay , lia mắt qua hai người kia.
" Người ta đâu có muốn tôi xuất hiện trong ngôi nhà này ? Tôi ở lại chẳng phải sẽ khiến cha nhọc lòng vì tôi sao ? "
Anh kéo cậu ra khỏi bàn ăn , đi một mạch chẳng ngoảnh lại.
Mặt ông lúc nãy đã hơi sầm giờ đây lại càng tối hơn.
" Bà nhắm bà dạy được thì dạy không thì để đích thân tôi dạy "
" Từ nay về sau , cấm cửa nó ở nhà khỏi đi chơi bời ở đâu hết ! "
Xuân Hoa kéo nhẹ tay áo bà ta , mặt mày tức tối.
Răng nghiến chặt.
"..."
Vườn nhà trên này coi rộng vậy chớ đi vẫn đụng mặt nhau như thường à nghen.
Oan gia ngõ hẹp , anh lại đụng mặt bà ta thêm một lần nữa.
Mắt anh lúc nãy nhìn cậu còn chút tình giờ đột nhiên nhìn thấy bà ta đã không còn chút cảm xúc gì trong mắt nữa.
" Đúng là oan gia nhỉ ? Mẹ KẾ à , lại gặp nữa rồi "
Bà ta phe phẩy quạt.
Chân bước đều về phía anh.
" Cứ tưởng là ai , hoá ra lại là mày ? Không phải cứ cất cánh lên là sẽ thành phượng hoàng đâu "
Anh cười khẩy , mắt anh đầy vẻ giễu cợt.
" Tiếc quá , tôi chẳng cần cất cánh đâu mẹ kế "
" Ngọc dù có vùi chôn trong bùn...Thì nó vẫn là ngọc "
Anh tiến bước lại gần hơn , mắt anh sắc đến lạ thường.
" Công ra công , phượng ra phượng "
Rồi chợt anh nhìn thẳng vào mắt bà ta.
" Cốt cách thì không bao giờ sửa được , má tôi là tiểu thư khuê cát con nhà gia giáo... "
" So sánh sao được với một đoá hoa hồng lẳng lơ như bà đây ? "
Miệng anh cười , điệu cười mang ý châm chọc thấy rõ.
Bà ta nghe câu anh nói cũng biết rõ là đang nói ai.
Mặt mày tức tối.
" Mày ! Đúng là thứ vô học , ăn nói với bề trên kiểu đó sao ? "
Anh chẳng thèm nhìn sắc mặt bà ta , lại tiếp tục nói.
" Bà đừng quên xuất thân của bà là từ đâu "
Bỗng anh gằn giọng.
" Một con vũ nữ phòng trà , tìm mọi cách dùng mọi thủ đoạn hèn hạ mới leo lên được vị trí bây giờ mà còn dám lên mặt với con của chính thất ? "
" Đúng là không phải cứ cất cánh lên là sẽ thành phượng hoàng ! "
*Ố là la , chọc cái mỏ ảnh chi hong biết nữa 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top