Chương 1 : Thần Vương biến mất
— “Quán Quán!...”
Tiếng gọi xé tan trời xanh ấy là lời cuối cùng của Mặc Uyên trước khi cánh cửa Nhược Mộc khép lại.
Phượng hoàng niết bàn, lửa tắt vào hư vô. Cuối chân trời, Nhân Giới mới mở ra ánh sáng rực rỡ báo hiệu một kỷ nguyên bắt đầu—cũng là lúc thời đại cũ khép lại, cùng trái tim của vị Thần Hộ Thế lẫy lừng Lục Giới.
Ngày ấy, chẳng ai hay Mặc Uyên đã đau đớn nhường nào. Hắn dốc cạn sinh mệnh giữ cánh cửa, giữ lấy nàng—nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Hôm sau, trên Ngọc Đài cao nơi tầng thứ chín Cửu Trùng Thiên, Mặc Uyên một thân bạch y đứng lặng.
Gió từ thiên không thổi qua tà áo nhẹ bay, dáng người tựa sương khói, phong thần tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại lạnh tựa trời đông. Đỉnh cao ấy là nơi chí tôn tôn kính—cũng là nơi cô độc nhất.
Không ai biết, trái tim người đứng đó đã bị bỏ lại sau cánh cửa Nhược Mộc từ ngày hôm qua rồi .
Con dân Tứ Tộc đến chật cả tầng trời.
Trước khi diện kiến, chẳng ai tin mình sẽ khuất phục trước một vị thần trẻ tuổi, dáng người gầy gò, chỉ khoác hờ một thân bạch y. Nhưng khi trông thấy—
Chỉ một ánh mắt, thiên địa lặng yên. Khí độ ung dung mà trầm tĩnh, lời chưa nói đã khiến muôn lòng nghiêng ngả.
Vị Thần Hộ Thế ấy không cần lên tiếng, cũng đủ để vạn tộc cúi đầu.
Ánh mắt ấy giờ đây đã không còn nhu hòa như xưa.
Đó là ánh mắt của một Thần Vương—lạnh lùng, uy nghi, sâu thẳm như vực thẳm thời không.
Chỉ cần nhìn qua, cũng khiến người ta không dám thở mạnh. Không còn là Mặc Uyên từng ôn hòa giảng đạo dưới tàng mai, mà là vị Thần Hộ Thế đã bước ra từ biển máu núi xương, dùng một thân bạch y gánh lấy vận mệnh của Lục Giới.
Khi các vị Thần, Phật, Quỷ, Ma đều thành tâm tin tưởng rằng dưới sự ngự trị của vị Thần ấy, một thời đại mới sẽ khai mở—không còn chinh chiến, không còn máu đổ, chỉ còn thịnh thế và thái bình.
Khi muôn tộc bắt đầu ỷ lại, lòng người dần yên ổn, thế gian dần lặng sóng…
Thì đột nhiên, vị Thần ấy—Mặc Uyên, Thần Vương của Lục Giới—lặng lẽ biến mất.
Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại. Tựa như chưa từng tồn tại giữa thế gian.
Toàn dân Lục Giới lật tung trời đất suốt ba năm ròng, đào từng khe núi, lục từng tầng trời, tìm kiếm khắp Tứ Hải Bát Hoang—
Nhưng vẫn không có lấy một dấu vết.
Cuối cùng, họ đành chấp nhận sự thật: vị Thần tuyệt thế từng khuynh đảo càn khôn, người mang theo kỳ vọng của muôn dân, đã thực sự biến mất khỏi thế gian.
Tựa như một giấc mộng dài, vừa huy hoàng vừa đau lòng.
Sau đó, sử sách Thần Tộc ghi chép lại:
Mặc Uyên phong thần, mở ra Kỷ Thiên mới, đặt nền móng cho thời đại thịnh thế kéo dài ngàn vạn năm.
Sau khi ngài biến mất, Đông Hoa Đế Quân kế thừa ý chí, thống nhất Ngũ Tộc—Thần, Phật, Quỷ, Ma, Yêu—lập nên trật tự mới, trở thành Thiên Địa Cộng Chủ, cai quản lục giới, giữ cho thiên hạ an bình suốt một thời gian dài chưa từng có.
Nhưng cũng từ đó, không ai dám nhắc đến tên Mặc Uyên trước Ngọc Đài nữa. Vì ngài là truyền thuyết, và truyền thuyết thì không thuộc về thời hiện tại.
Bạch Thiển đọc đến đoạn ấy, khẽ bật cười, ngón tay nhẹ vuốt mép sách cổ đã ố vàng theo năm tháng, giọng thì thầm như nói với chính mình:
— “Thiên địa vạn Thần, Phật, Quỷ, Ma, Yêu, Nhân… người si tình đến thế, cũng là lần đầu ta nghe. Thật quá phô trương mà.”
Nàng cười, nhưng lòng lại chẳng vui. Vì người trong sách, chẳng phải một ai xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top