8. Đứa nào đụng tới anh em của tao

" Ba thằng út nó bị người ta đánh rồi cướp hết đồ rồi nè "

Chỉ với một câu nói ngắn gọn của Nguyễn Thái Sơn mà chưa đầy nữa giờ sau tất cả anh em đều đã có mặt tại phòng khách ở nhà, tập trung bao quanh hai em út.

" Chuyện này là sao? Kể rõ ra cho anh nghe " Phạm Anh Duy nghiêm mặt nhìn Hoàng Đức Duy đang được Nguyễn Quang Anh thoa thuốc, rồi lại nhìn sang Kiều và An một mặt dán đầy băng cá nhân.

Em nhỏ Kiều thành thật kể lại mọi chuyện cho mấy anh nghe.

Chuyện là hôm nay lúc ba em tèng tèng đạp xe đạp về nhà, An với Kiều đi một chiếc, Duy bé một chiếc. Vốn dĩ đường từ trường về đến nhà khoảng chừng 3 cây số, một đường thẳng ở lộ lớn. Nhưng do hôm nay nắng quá, thêm sáng hai An Kiều có học tiết thể dục nên có hơi đuối. Thấy vậy Kiều mới rủ thêm Duy đi đường tắt cho mau, tuy là đường hẻm hơi hẹp với vắng người một xíu nhưng mà có chỉ bằng 1/2 đoạn đường thường ngày bọn họ hay đi. Nói chung là đi đường tắt cho đỡ mệt chứ không có gì.

Đoạn đường đó hay xuất hiện nhiều vụ cướp bóc, nghe đồn là có hai ba băng đảng thường xuyên tụ tập ở đấy nên khá là nguy hiểm. Ba đứa biết điều đó, nhưng một phần là do chủ quan nghĩ rằng ban ngày ban mặt không ai dám làm gì, còn một phần là hai em nhỏ đuối quá đuối rồi, muốn về nhà lẹ nên cũng đánh liều đi luôn, Duy thấy vậy cũng không ngăn hai anh, đi theo luôn.

Chỉ là có điều, An với Kiều em nhỏ quên mất năm nay năm tuổi của mình rồi. Xui xẻo đụng phải đám côn đồ trong lời đồn.

Lúc đầu ba em thấy có đám người đứng đó là hơi hơi sợ rồi, nghĩ bụng giờ quay đầu xe còn kịp không. Ngay lập tức ông trời liền cho ba đứa đáp án, một trong đám côn đồ đó nhìn thấy ba em, sau đó liền hú lên một tiếng tạo sự chú ý của đám còn lại.

Thế là hai bạn nhỏ chạy không kịp, bị bọn kia túm lại bao quanh một góc.

" M-Mấy anh muốn cái gì? " Đặng Thành An có chút sợ hãi nói. Đám này, phải hơn chục đứa, đã vậy đứa nào đứa nấy cũng đô con hết chơn, không sợ mới lạ.

" Thế là mấy nhóc không biết rồi, muốn qua con hẻm này thì phải đưa tiền "

" Đưa cái địt nhà mày á, con hẻm này bộ ông nội mày mua để lại cho mày chắc " Hoàng Đức Duy khí thế bừng bừng, trợn mắt chửi đổng bọn chúng. Câu này á, biết ai chỉ cậu không? Là bố Bảo đó, ổng bảo là ra đường gặp thằng nào láo láo cứ chửi thế này cho ổng.

Sống hơn 20 năm trên đời, lần đầu tiên bị thằng nhóc mặt búng ra sữa quát chửi vào mặt. Hỏi có cay không? Cay chứ. Nóng không? Nóng chứ. Mà cay quá nóng quá thì làm gì? Thì đánh chết cụ cái đứa láo láo dám mắng mình chứ còn gì nữa.

" Mẹ mày thằng chó, nói chuyện đàng quàng không muốn nghe chứ gì "

" Này nha, quân tử động khẩu không động thủ. Nghỉ sao mấy anh cả một đám người nhào vô ăn hiếp học sinh cấp 3 vậy? Ngon nhào vô tay đôi một một này "

" Lải nhải nhiều quá, đánh ba đứa nó cho tao. Điện thoại, tiền bạc, xe đạp lấy hết của tụi nó "

Dứt lời, một tên nhào tới giơ nắm đấm định đánh Nguyễn Thanh Pháp, ngay lập tức Hoàng Đức Duy kịp thời chặn lại, một tay em chụp lấy tay gã kia, tay còn lại vung nắm đấm đấm thẳng vào mũi gã. Xời, đừng đùa nha, thấy nhỏ nhỏ vậy thôi chứ có võ á, bố Bụt dạy cho á nha.

" Mẹ nó, đánh nó cho tao "

Thế là cả bọn nhào vô, Hoàng Đức Duy đem hai anh nhỏ nhà mình bảo hộ phía sau mình. Mặc dù Duy nó biết võ, nhưng cái lũ này vừa đông vừa đô con, cậu có giỏi cỡ nào cũng không thể vừa đánh trả vừa trông coi hai anh được. Kết quả là, Hoàn Đức Duy bị bọn trúng đánh tơi tả, hai đứa kia ban đầu cũng sợ chỉ dám núp sau cậu, nhưng khi nhìn thấy em mình bị đánh, máu điên cũng dồn lên não, vứt luôn cái cặp mà nhào vô sáp lá cà với bọn chúng.

Không có đường nào mà ba em làm lại lũ đó cả, ngay lúc cả hai bị dồn vào góc tường, Hoàng Đức Duy liền bảo nhỏ với hai anh một lát nữa khi cậu đếm đến 3, ba đứa liền xông lên phía trước chạy thật nhanh, mặc kệ đồ đạc, giữ mạng trước đã.

Cũng nhờ ý kiến của Hoàng Đức Duy mà giờ ba đứa mới toàn mạng chạy về tới nhà. Không giờ có khi nằm trèo queo ở bệnh viện rồi.

" Mấy anh có la có đánh thì cứ làm với em đi ạ. Là em đòi hai đứa này đi đường tắt về, và Duy bé cũng vì bảo vệ tụi em mà bị đánh nhiều nhất " Nguyễn Thanh Pháp nắm chặt vạt áo đến độ đốt ngón tay em trắng bệt, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh cả trong nhà.

" Bà lì quá đấy Kiều, đã bảo là...aa...đau đau đau..." Hoàng Đức Duy còn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên đầy đau đớn khi mà Nguyễn Quang Anh chấm thuốc lên chỗ vết thương ở phần trán.

Nguyễn Quang Anh càng ngày đen mặt, mặt dù anh không nói gì nhưng động tác tay đang cố gắng điều chỉnh nhẹ nhất có thể.

" Ba đứa gặp bọn nó ở con hẻm? " Nguyễn Trường Sinh khoanh tay nhìn Thành An hỏi, thường thì anh bé khi nói chuyện lúc này cũng cười cười vui vẻ, nhưng hôm nay thì khác, mặt anh căng kinh khủng, đến độ Nguyễn Anh Tú phải vuốt vuốt lưng giúp anh bình tĩnh lại.

" Hẻm Y á anh "

" Rồi điện thoại, tiền bạc với xe đạp đều bị bọn nó lấy hết hả? "

" Vâng "

" Được rồi, chắc hai đứa sợ với đói lắm đúng không? Thôi vào ăn cơm đi rồi mình tính sao "

Ba em nhỏ nghe lời, ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa thay đồ. Dù có cay thế nào đi nữa thì lắp đầy cái bụng đói vẫn là tốt hơn.

Cả nhà kéo nhau xuống bếp, Lê Thượng Long tí tởn đến mở nồi xem hôm nay ăn món gì. Và thật bất ngờ, đập vào mắt anh chính là 8 cái trứng chiên khét lẹt nguội ngắt cùng với cái nồi cơm còn chưa bật nút xanh.

" Anh Dịu!!!! "

" Sao đấy Long? " Phạm Anh Duy đi vào bếp, nhìn theo ngón tay của Long đang chỉ thì chỉ cười bất lực. Anh biết ngay, thể nào để mấy con người này ở nhà là y như rằng trứng chiên ăn cùng cơm trắng.

May là nay anh xin về sớm, để anh nấu thêm mấy món đơn giản vậy.

" Chiên cái trứng khét như vậy thì chỉ có thằng Tú chứ không ai hết "

Bùi Anh Tú đang đứng ở tủ lạnh uống nước nghe được tiếng Nguyễn Trường Sinh lèm bèm liền liếc xéo anh ta một cái, còn xéo sắc nói : " Đỡ hơn cái tên nào đó lớn già đầu đến cả việc hâm nóng đồ ăn cũng không biết làm, bắt bà voi của tôi làm cho bằng được "

" Đấy là tình yêu, mày thì biết đéo gì về tình yêu chứ " Nguyễn Trường cũng chẳng vừa nói lại.

" Không biết thì kệ tui, tại tui chưa muốn thôi "

" Không muốn hay đéo ma nào thèm "

" Hiếu!!! Ông Sinh bắt nạt anh kìa!! "

Ngay lập tức tiếng lạch bạch của dép đeo trong nhà vang lên, Trần Minh Hiếu như một mũi tên phóng thẳng vào bếp, đem Bùi Anh Tú đứng sau lưng mình rồi chống hong làm mặt quạo với Nguyễn Trường Sing : " Anh đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp anh Tút nha. Anh có thể đánh hay chửi Trần Đăng Dương, nhưng anh mà đụng đến dù chỉ một sợi lông của Tút là anh không yên với em đâu "

Nguyễn Trường Sinh trợn mắt nhìn Bùi Anh Tú, cái thằng ranh con này, nói không lại rồi chơi méc là sao? Đừng tưởng mỗi mình bây biết méc nha, anh mày cũng có người để méc chứ bộ, " Bé ơiiii!!! "

Mà ở đây không chỉ riêng Nguyễn Trường Sinh tức đến trợn mắt, mà ngay cả người vốn dĩ không liên quan và hiện tại đang bận lo lắng cho em bé nhà mình nghe người anh ruột sinh ra cùng một mẹ nói ra lời cay đắng như vậy cũng phải tạm ngưng 5s lo cho em bé mà gào lên : " Trần Minh Hiếu em biết anh không thương em nhưng cũng xin đừng nói lời cay đắng như vậy!!! "

Tự nhiên Trần Đăng Dương cảm thấy tủi thân ghê gớm, vốn dĩ mang cùng một giọt máu, nhưng người anh trai nào đó của cậu có bao giờ đặt cậu ở vị trí ưu tiên dù chỉ một lần đâu. Anh ta tối ngày Bùi Anh Tú Bùi Anh Tú, không Bùi Anh Tú thì là Anh Tú Tút, không Anh Tú Tút thì chính là anh Tút. Trần Đăng Dương cậu chỉ là một phần một phần nhỏ xíu xíu xíu trong hơn 100000% sự ưu tiên dành cho Bùi Anh Tú mà thôi.

Thấy mà ghét, đợi cậu cua được em Kiều đi tới đó nói ẻm đúm hết cái đám nhà kia cho bỏ ghét.

Một suy nghĩ vô cùng táo bạo và mang tính chất có thù tất trả không hẹn mà nảy ra trong đầu của đám anh em hiện đang cư trú tại ngôi nhà số 14 thuộc khu phố Say Hi. Một cuộc khởi nghĩa đã diễn ra, đi đầu là anh em Nguyễn Trường Sinh và Lê Thượng Long, theo sau là quân sư Tú Tút cùng với đội quân lực lượng hùng hậu gồm cặp song long họ Trần, chiếc bùa ngải Thái Lẻng Quang Hồng, bàn chân voi Tú Nguyễn, con quỷ ồn ào Bảo Khang, cp trên núi dưới biển Sơn Hào, và cuối cùng là bộ ba em út báo thù.

Đợi hai anh lớn ra ngoài hết, Nguyễn Trường Sinh xỏ đôi boot đen, chỉnh lại trang phục trên người rồi kéo theo cả bọn đến cái hẻm X, nơi mà ba thằng út nhà mình bị bắt nạt.

Lần này lũ côn đồ đó chết chắc, đụng ai không đụng, lại đụng tới em trai nhỏ của anh em Trường Sinh Thượng Long. Có lẽ như mọi người không biết, cả Trường Sinh từng có một quá khứ huy hoàng, nếu không phải có sự xuất hiện của Nguyễn Anh Tú, có lẽ bây giờ hay người đã là hai gương mặt đứng đầu trong bảng truy nã ở khắp đồn cảnh sát. Còn Lê Thượng Long hả? Thấy con chuột anh không? Đừng quên hồi cấp ba anh đây từng là đầu gấu trùm trường một thời. Thằng nào láo nháo trước mặt anh nhá, một đục!

Lê Thượng Long ở từ trên lầu đi xuống, trên tay gã là một chiếc vali nhỏ. Trước ánh mắt tò mò của đám trẻ trong nhà, Nguyễn Trường Sinh chậm rãi mở đó ra.

" Quaooo, ngầu vãii "

Nguyễn Trường Sinh cầm lấy hai đô găng tay, một cái của mình còn một cái cho Thượng Long. Ngoài ra, gã còn lấy ở bên trong ra một cây gậy gấp khúc, đây là cây gậy bằng sắt, lại còn khá nặng, đến cả người bự con nhất là nhỏ Dương cầm lên còn phải than một tiếng vì cầm không quen sẽ khá mỏi.

Đã đến lúc rồi, giây phút thành lập ra biệt đội báo thù đã đến. Chưa bao giờ ba đứa em út thấy được mấy ông anh nhà họ lại nghiêm túc đến như vậy. Đến cả thằng cha nhát cáy Thái Sơn hôm nay cũng căng đến lạ, không còn bộ dáng hèn hèn như mọi ngày.

À quên, đi trả thù làm sao quên rủ theo con tướng mạnh nhất vũ trụ, cụ thể là Huỳnh Hoàng Hùng.

Bằng lời ngon ngọt và kế hoạch bắt cóc kẻ ngán đường Đỗ Hải Đăng thì giờ đây anh bé Hùng Huỳnh đã có mặt cùng với hội anh em lên đường báo thù.

" Là bọn nó hả? "

Lê Thượng Long dừng bước, trước mắt gã là một đám khoảng hơn 10 người đang tụm lại hút thuốc. Bọn chúng vừa đông vừa đô con, bảo sao Hoàng Đức Duy đánh không lại là phải.

" Là bọn nó đó anh " Hoàng Đức Duy trừng mắt, mối thù bị đánh vào gương mặt đẹp trai này cậu chẳng bao giờ quên.

Dường như đám côn đồ kia cũng nhận ra sự xuất hiện của anh em nhà Đức Duy. Một tên quăng điếu thuốc trên tay, bước lên một bước nhướng mày nhìn Trường Sinh : " Bọn mày muốn gì đây? "

" Đại ca, là ba thằng nhóc ban nảy bị mình đánh kìa "

" Àaa, haha, ranh con bị đánh xong giờ về méc mẹ sao? "

" Con mắt chó nào của mày nhìn ra tụi tao là mẹ hai đứa nó vậy? Ngu nhưng cũng phải có nhận thức chứ? "

Chưa bao giờ, chưa bao giờ đám anh em trong nhà thấy Nguyễn Thái Sơn ngầu đến như vậy. Nhất là Trần Phong Hào, thường ngày thấp nhỏ bồ thấp cổ bé họng, toàn chơi với mèo không nay còn dám to mồm chửi tụi côn đồ nữa. Hay nha, mặt này được.

" Mẹ mày thằng chó..."

Cái gã bị Thái Sơn chọt một câu liền vô cùng tức tối, gã nhào tới định vung tay đánh anh thì liền bị Thượng Long cản lại. Anh bé bắt lấy tay gã hất ra chỗ khác, gì chứ định đánh anh trai của anh à? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

" Tụi bây muốn cái gì? Muốn tới đây kiếm chuyện sao? " Tên đầu đàn khó chịu nói.

Nguyễn Trường Sinh bước tới, anh nhìn gã, chậm rãi thốt ra câu thách thức : " Đến để chỉnh lại cái nết của mày "

" Mẹ thằng ranh xấc láo " Vừa dứt câu, gã liền đấm thẳng vào mặt Trường Sinh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Đám người Nguyễn Quang Anh giật thót tim, nhưng sau đó liền hoá điên lên muốn nhào tới cấu xé tên khốn đó. Mẹ nó, hết đánh em út của họ giờ đến cả anh lớn cũng dám đấy. Thề là hôm nay không sống chết với bọn nó thì bọn họ đi bằng đầu.

Thấy Trần Minh Hiếu định nhào lên, Lê Thượng Long đưa tay cản lại, ra hiệu cho cậu đừng manh động.

Còn ở bên này, Nguyễn Trường Sinh bị đánh một cú khá đau điếng, nhưng gã không nổi giận, ngược lại còn khá bình tĩnh lau đi vệt máu trên khoé môi. Gã quay qua, nhìn về phía góc cuối, nơi mà Bùi Anh Tú đang lẳng lặng đứng ở đấy, và trên tay của anh bé chính là chiếc điện thoại đã ghi hình lại đoạn khi nảy.

" Quay được rồi chứ? " Nguyễn Trường Sinh nhếch mép hỏi.

" Quá nét " Bùi Anh Tú giơ giơ chiếc điện thoại cười tươi nói. Đây chính là bằng chứng cho thấy đám người này chính là kẻ ra tay trước. Đủ chứng cứ cho việc đám nhà mình đánh nhau chính là đang tự vệ.

" Thằng chó chết " Gã cầm đầu hiểu ra vấn đề, gã liền muốn nhào tới chỗ Bùi Anh Tú để giựt lấy điện thoại. Nhưng làm sao mà dễ dàng như vậy chứ? Muốn đụng đến Tú Tút, đã hỏi qua ý kiến của Trần Minh Hiếu hay chưa?

Trần Minh Hiếu nhìn thấy gã cầm đầu có ý định tới chỗ anh bé nhà mình, ngay lập tức chân dài vươn ra, nhanh như cắt tặng cho gã kia một cú như trời giáng.

Cú đá này của Trần Minh Hiếu như bật lửa châm ngòi cho cuộc chiến. Ngay lập tức hai bên lai vào đánh nhau.

Tiên phong luôn là cặp song sát Sinh Long, hai anh lớn luôn là người mở đường, đánh cho đám người kia mắt nổ đom đóm, cho bọn chúng không còn sức chống trả mới quăng cho đám em mình giải quyết phần còn lại.

Vốn dĩ hai anh lớn chỉ muốn đánh tay, việc mang theo gậy chẳng qua là làm màu muốn khè mấy đứa nhỏ một chút. Nhưng có vẻ như đám người này chẳng có thiện chí rồi, chơi nào là ống sắt và cả gậy bóng chày.

" Mấy đứa không muốn bị thương thì tìm chỗ núp đi. Để anh Dịu và anh Xái thấy mặt đứa nào bị bầm là chết cả lũ đấy "

Sau câu nói của Trường Sinh, ngay lập tức Thanh Pháp đang túm đầu một thằng nào đó liền tặng nó một cú tát rồi chạy ù đi, rồi Thành An đang véo lỗ mũi của một tên đã chẳng còn sức phản khán cũng nối đuôi theo. Thái Sơn nữa, anh nhỏ hồi nảy ngầu ngầu vậy thôi, chứ khi nhìn thấy đám kia lôi vũ khí ra là hỏn lọn dữ lắm rồi, chỉ chờ anh lớn nói câu này thôi là anh đã nối gót theo hai đứa em rồi không quên kéo theo cục vàng nhà mình. Bốn đứa tụm lại một chỗ, bao quanh Quang Hồng đang ngồi một góc. Tụi này thấy lạ, đang đánh nhau ì xèo nhỏ này làm gì ngồi một góc vậy. Khi cả bốn ló đầu vô coi thì vỡ lẽ, à, thì ra nhỏ đang yểm bùa, nhìn cái thán nhỏ cầm con hình nhân rồi lè nhà lè nhè cái gì đó mà trong ớn cả người.

" Duy, em cũng lại chỗ đám An đi, ở đây nguy hiểm lắm " Nguyễn Quang Anh đem Hoàng Đức Duy phía sau mình, nảy giờ anh đánh nhau với người ta mà lòng lo cho em chết đi được, sợ bọn nó lại tác động lên gương mặt baby của em.

" Anh điên hả Quang Anh? Anh nghĩ em sợ bọn nó sao? Ông đây sống chết với lũ bọn nó còn được "

Trời ơi bé ơi, Quang Anh nào dám nghĩ như vậy. Chẳng qua là người ta lo cho em, sợ em bị thương, em mà bị đánh một cái thôi là tim người ta muốn rớt ra ngoài rồi.

Nhưng mà không còn cách nào khác, Hoàng Đức Duy rất cứng đầu, đằng này còn là chuyện em liên luỵ mọi người, làm sao em có thể bỏ anh em của mình ở lại rồi chạy tìm chỗ trốn chứ.

" Thế thì em phải ở cạnh anh đấy, không được chạy lung tung "

" Anh nói nhiều quá Quang Anh, lo cho anh đi kìa. Anh mà để bị thương là chết với tui "

Hai tên côn đồ chính thức cạn lời, bọn nó cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ dữ lắm, ý là mình đang đánh nhau á mấy fen ơi, đánh nhau bằng nắm đấm huỳnh huỵch á, chứ không phải là đang diễn cảm bảo vệ tình yêu đâu.

Dắt theo cả bầy, nhưng đấm nhau thật sự chắc chỉ có 8 người tính luôn Huỳnh Hoàng Hùng. Huỳnh Hoàng Hùng đúng là con tướng mạnh nhất lịch sử, một mình một cõi ra một góc chấp luôn 10 thằng mới kéo tới, nảy cái mình đi sao là tới giờ vẫn y như vậy, sạch sẽ thơm tho không dính bụi trần, có mỗi cái hơi đổ mồ hôi với tay hơi ê do đấm nhiều quá thôi.

Còn Nguyễn Anh Tú á, đừng có giỡn, cái danh bàn chân voi chẳng phải đùa đâu. Mỗi lần là Nguyễn Trường Sinh đấm thằng nào ngã xuống đất là y như rằng Nguyễn Anh Tú sẽ vung chân dẫm đạp tụi nó. Dậm chân đùng đùng đùng vậy nè, cho chừa cái tội dám bắt nạt anh em của chả.

Ngó qua ngó lại, chưa gì thấy Bùi Anh Tú một thân thanh thoát không dính một tí bụi bẫm lẫn mồ hôi, ngồi trên chiếc oto của anh Xái hưởng máy lạnh phà phà, trên tay còn cầm điện thoại quay lại làm tư liệu lịch sử.

" Chà, thường ngày thấy ông Sinh bá dơ nay ngầu vãi "

" Úi nhỏ Quang Anh cũng biết võ à, đúng là đệ đại ca Bùi có khác "

" Nhỏ Duy hay he, đánh đấm được ấy chứ! "

" Long ngầu quá Long, anh thích chú rồi nhá "

" Khang ơi em đấm bằng nhau bằng bảng cửu chương hã? 7x9 bằng mấy? "

" Đù thằng Dương, cái thân nó ló ra là đủ té đái rồi. Bự bự thấy vậy tiện he "

" Trời ơi trời trời trời! Gấu ơi! Con làm chú tự hào quá, chú hàng xóm con "

Nói tới nói lui, nhìn hết chỗ này ngó tới chỗ khác, căng mắt lắm Bùi Anh Tú mới kiếm được thằng nhóc con nhà mình. Trần Minh Hiếu đang bị 2-3 tên bao vây, tuy vậy cậu chẳng hề có nét mặt nào biểu hiện là mình sợ tụi này.

Bùi Anh Tú cảm thán, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ mặt này của Trần Minh Hiếu á, thường ngày thấy cậu lúc nào cũng cười cười vui vẻ, trước mặt anh thì chẳng khác gì cún con hết, lâu lâu thì có hơi nghiêm khắc với mấy em nhỏ thôi. Giờ thấy cậu mặt không biết sắc đánh tụi côn đồ, vừa thấy ngầu vừa thấy có chút không quen, lại có chút sợ.

Thôi, anh vẫn thích Hiếu cún bự hơn.

" Cái gì vậy?!! Đánh nhau hả? Đứng im hết, cảnh sát đây!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top