6. Mùng 1 Tết (2)
Buổi sáng ồn ào kết thúc, khoảnh khắc mong đợi nhất cuối cùng cũng đã tới. Lần lượt mấy em nhỏ trong nhà xếp hàng theo độ tuổi đi đầu Trần Đăng Dương, rồi Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Quang Anh, Đặng Thành An và cuối cùng là Hoàng Đức Duy. Bộ 5 em út trong nhà.
Len lỏi đâu đó, là cái đứa lùn lùn chen vô đứng cùng, tuy cũng tốt nghiệp ra trường rồi á, nhưng bé Hồng cũng coi như là mặc nê pha kè đi, tại nhỏ này khờ khờ ngơ ngơ, tưởng đâu mới 17-18 tuổi gì à, chứ đâu ai nghĩ nó hơn tuổi quỷ Hiếu đâu.
" Dạ bé chúc anh Xái tiền vô như nước, tiền không ra "
" Giỏi, lì xì bé "
Lần lượt mấy em út trong nhà nuối đuôi nhau chúc tết anh cả trong nhà, đứa nào đứa nấy cũng hí hửng nhận cái phong bao lì xì dày cộp, chẳng biết bao nhiêu nhưng tụi nó chắc anh Xái nhà tụi nó xộp lắm.
Rồi nó tới anh Duy, anh Sinh, anh Tú Voi, anh Long, anh Khang, anh Sơn, anh Hào. Ai mà tụi nó gọi là anh là nó vòi hết.
Đấy, được mỗi hôm nay gọi anh ngọt xớt, chứ thử ngày thường đi, không có mặt là có khi tụi nó gọi thằng không á.
Nhìn đám nhóc cầm xấp lì xì rời đi mà cả tim vẫn ví Nguyễn Trường Sinh đau nhó. Cả năm làm lụm vất vả, chưa gì là thấy vào túi tụi nó phân nửa rồi. Nguyễn Anh Tú vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, chỉ biết ôm gã thương cảm cho có lệ.
Đám nhỏ quét một vòng thu hoạch về cũng kha khá, giờ chỉ còn hai đối tượng vẫn còn ăn cơm trong bếp, mà nói gì nói, hai đối tượng đó hơi khó xin nha.
Nhất là thằng cha Trần Minh Hiếu, tiền dày cộm cả ví, nhạc bán ra ầm ầm mà keo kinh khủng, đợt Dương nó xin 5 ngàn gửi xe tại nó quên mang ví mà bị cha này tính lãi gấp 5, cay quá mà tại lỡ hứa rước em Kiều chứ không nó cũng đi bộ về cho rồi.
Vậy đó, chứ trai xinh, đúng, là anh xinh, cụ thể là Bùi Anh Tú mà mở miệng ra nói hết tiền là thiếu điều cha đó đem hết gia tài cầm luôn con xe cho người ta luôn.
" Hôm nay anh mày không vui, cho mấy đứa 5 ngàn lấy lộc "
Một xấp 5 ngàn bóng mới thẳng tắp được Trần Minh Hiếu lôi ra từ trong túi, nhìn cái cách cậu chấm nước miếng đếm từng tờ còn check kỹ là nó bị dính lại không rồi mới đưa cho mấy đứa nhỏ mà trông nó nghèo nó keo hết sức.
Đồng tiền cho là đồng tiền nhục, kệ, nhắm mắt nhận luôn.
" Không có vòi anh Tút nghe chưa, tiền ảnh là của ảnh "
Chưa gì Trần Minh Hiếu đã chặn đầu rồi, đấy, đó là lý do đấy, không phải là Bùi Anh Tú không cho, mà là Trần Minh Hiếu không cho tụi nó nhận của anh. Cái đồ chết tiệt, đã keo rồi còn không cho người khác hào phóng.
" Đâu, còn bé nào chưa được lì xì đâu ra đây anh lì xì này "
" Dạ có! Có em bé đây! Anh anh, ra anh Xái lì xì kìa, lẹ lên anh. Em bé Tút đây anh ơi "
Bùi Anh Tú còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra đã thấy cánh tay mình bị Trần Minh Hiếu giơ lên vẫy vẫy gọi vớ tới anh Xái, còn tiện tay lấy khăn giấy lau miệng cho anh bé. Sau đó hì hục nắm tay anh kéo ra đứng trước mặt anh Xái.
" Bé Tút tới rồi tới rồi "
Nhìn Trần Minh Hiếu lúc này chẳng khác gì bà mẹ trẻ dắt theo đứa con ra nhận tiền lì xì của chú bác họ hàng cả. Nhìn một màn đó mà Trần Đăng Dương khinh bỉ ra mặt, có bao giờ anh hai hỏi em thật sự có muốn giống vậy không? Được anh nắm tay gọi là em bé ra nhận lì xì. Không bao giờ, Trần Minh Hiếu chính là ông kẹ.
Phạm Lưu Tuấn Tài phì cười, em bé này thì anh chấp nhận nha, chứ như Nguyễn Trường Sinh xè tay không biết xấu hổ nhận làm em bé thì anh chê.
" Bé Tút năm vừa rồi biểu hiện ngoan lắm, thưởng em một bao lớn "
" Dạaa, đội ơn anh Xái " Bùi Anh Tú hai tay giơ cao rồi lại hạ xuống làm ra vẻ bái lạy.
Nhìn một màn này, Lê Thượng Long, Phạm Bảo Khang, rồi cả Trần Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn và cả Nguyễn Anh Tú còn Nguyễn Trường Sinh dĩ nhiên không chịu thua. Cả 6 con người này như đã bàn trước với nhau, đi đầu là Nguyễn Trường Sinh đưa tay bật nhạc đã chọn sẵn trên điện thoại, một bài hát chúc tết của Hang Quốc.
Ngay sau đó, trước con mắt trố ra của đám nhỏ trong nhà và sự bất lực của anh cả, 6 con người này đồng đều như đi lính, đồng loạt quỳ xuống chấp tay vái lạy y như phong tục bên Hàn là phải quỳ xuống chúc tết rồi mới được nhận lì xì.
" Anh Xái đệ nhất, anh Xái đỉnh nhất, anh Xái tuyệt vời nhất. Em xin chúc anh một năm mới bình an, chọn vẹn, hạnh phúc và tiền đếm mỏi tay. Em nguyện dâng hiến thể xác này để được đổi lấy tờ hồng bao dày cộm trên tay anh "
Nguyễn Quang Anh khinh bỉ ra mặt, làm tới vậy luôn á hả? Đúng là đồng tiền có thể mua luôn sự liêm sỉ của con người.
Tạch! Tạch!
Máy ảnh trên tay Đặng Thành An chóp nháy liên tục, đây có thể là tư liệu lịch sử cho con cháu sau này, cho nó thấy là ông bô của nó từng hèn hạ như thế nào để nhận được tiền lì xì của bác cả tụi nó.
Làm tới vậy anh Xái không lì xì nữa thì thôi luôn á. Chiêu này hay, hơi nhục nhưng nhận được tiền là được.
Sau một buổi vơ vét thì mấy đứa nhỏ mỗi đứa 6-7 bao lì xì trên tay, còn được Phạm Lưu Tuấn Tài dắt ra khắp xóm chúc tết, bội thu cũng kha khá rồi ấy chứ.
" Kiều ơi cho em hết này "
Trần Đăng Dương hí hửng chạy tới đưa lấy xấp bao lì xì cho Nguyễn Thanh Pháp, này là cậu dành dụm gôm góp lại đó, nảy mấy anh trong nhà cho rồi của mấy cô mấy bác nữa, có bao nhiêu là cậu gôm lại hết, xong tận tay đưa cho em nhỏ nhà mình.
" Ơ Dương cho em thật à? "
" Thật chứ, anh hứa em với em rồi "
" Oaaa, em cảm ơn Dương nha, thương Dương nhất nhà luôn á "
Thấy nụ cười của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương thấy dăm ba tiền bạc không còn quan trong lắm. Dù em thay cùng lũ kia bày trò chọc anh, thấy anh liền làm tới, nhưng anh dĩ nhiên sẽ không giận em bé rồi, em bé là để yêu, không được mắng, thay vì dùng thời gian giận bé thì anh thấy thời gian đó để đánh thằng An thằng Duy bé còn tốt hơn.
Nguyễn Thái Sơn và Lê Thượng Long thấy đôi chim cu kia vui vẻ thì cười khinh.
" Hôm trước xin nó có 20 ngàn nạp tiền điện thoại mặt nó nhăn như dẻ rách, giờ cúng tiền cho người nó chẳng cua được thì cười tươi hơn hoa "
" Ủa mày xin nó à, tao toàn trộm trong ví nó "
Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng những vị khách quen mặt cũng đến chúc tết và lì xì.
Mở bát đầu tiên là vợ chồng anh Xìn chị Hari, đúng là chủ tịch Huỳnh có khác, không phân lớn bé, trong mắt anh đều là em út hết, đứa nào cũng cầm một bao tuy mỏng nhưng chất lượng.
Tiếp đến là nhà hàng xóm, làm sao có thể thiếu cái nhà gia đình văn hoá này.
Chưa gì nhỏ Hồng nó thấy anh Sườn là lao ra mặc kệ sự ngăn cản của anh Xái mà nhào tới đu lên người người ta cạp cạp rồi.
Theo tin tức nội bộ từ Đặng Thành An, cọng Sườn lì xì cho Quang Hồng tận 5 củ.
Tuy bằng tuổi nhỏ Khang với nhỏ Hiếu, nhưng nhỏ Hùng rất được lòng mấy anh lớn, các anh lớn lì xì cho cậu nhóc nhiều lắm, ai bảo lanh lợi dễ thương thế cơ mà, lì xì nốt luôn cho thằng bồ tên Đăng của nhỏ tại thằng nhỏ đó cũng đẹp trai hiền lành nốt. Ai như mấy thằng cu nhà này, quậy như trâu nước.
Nói chung anh Trung anh Ngân anh Dương rồi anh Dương anh nào cũng lì xì sộp hết, cho hẳn mỗi em nhỏ 50 ngàn tới toanh.
Kệ đi, tết mà cho nhiêu cho, lì xì chỉ là phụ, còn lên sòng mới là chính nè mấy anh em ơiiiii!
Tụ đã đủ, anh em đã đông, dại gì mà không lên sòng cơ chứ.
Hoàng Đức Duy vừa mới được bố Bảo lì xì nhiều đấy, em vui tới mức hớn hở hát mãi cái câu trong bài gì đó Bray á, cái gì cái gì mà...
" Chúc cho những lá bài chia tới tay em đều là cay thắng..."
Mở đầu là sòng xì dách của hội anh lớn : Nguyễn Trường Sinh, Phạm Lưu Tuấn Tài, Phạm Anh Duy và Bùi Anh Tú.
Nguyễn Anh Tú đứng chống hông nhìn ông bồ nhà mình diện có cái quần xà lỏn ngồi chia bài, sáng trông người ta bảnh lắm nha, khách về là tuột hết cho thoải mái. Năm ngoái nghe nói anh luộc hết sạch tiền các anh em, mong sao năm nay anh cũng may mắn vậy.
"hai mươi mốt, xin phép gom tiền nha."
Khoảnh khắc khắc Lê Thượng Long chuẩn bị gom tiền thì bị bàn tay của Bùi Anh Tú chặn lại. Cậu thấy anh nhếch mép, đặt xuống hai lá bài rồi giương ánh mắt ngạo nghễ nhìn anh.
" Hai mươi mốt à, anh mày là xì dách này."
Có ai nói nhìn mặt Bùi Anh Tú trên sòng bài rất ngông chưa? Nhất là những lần hắn chiến thắng ấy, thách thức đối thủ, khóe môi cười cao ngạo. càng chơi càng hăng, xấp tiền của Bùi Anh Tú ngày một tăng lên, lại còn thêm một sinh viên kinh tế bên cạnh.
Bùi Anh Tú càng thắng càng hăng, anh cảm thấy bao nhiêu xui xẻo trong năm vừa rồi đã được đền đáp trên sòng bài. Cái cách mà anh chặt mấy anh em tới xám mặt mày, nhìn thôi đã thấy ngông dữ rồi.
" Ngon, cương không? Dám cương với anh mày không!! "
Còn Trần Minh Hiếu thì như em mi nơ bên cạnh giúp anh giữ tiền. Cậu nói rồi, hôm nay cậu không chơi, chỉ ở bên anh thôi, anh thắng thì tiền cậu giữ hộ lát xong đưa anh, thua thì cậu bỏ tiền chun cho anh.
Mấy em nhỏ thì theo đảng bài cào, chủ xị lần này là anh Hào, nhìn cái đôi tay luyến thoắng xào bài chóp nhoáng chia đều cho mấy em là biết anh có kinh nghiệm 30 năm làm việc ở sòng casino như nào rồi.
Lần này có Phạm Bảo Khang chơi nữa, nhưng nhìn cái cách anh chơi mà mấy đứa em trong nhà nó khinh hẳn ra mặt.
" Tối ngày lôi cái danh học kinh tế chi giờ chơi bài cào lại lấy máy ra tính "
Đau đấy! Nhưng kệ, đúng là được.
Bên này thì thời nhỏ An lên nha, cái 9 nút thì nó 3 cào, nó 1 nút thì cái bù, cái bù thì nó chạy. Đúng kiểu nó ăn tiền người ta chứ không ma nào đụng được tiền nó.
Khổ nhất vẫn là thằng Dương, nảy nhiêu tiền nó đưa cho em Kiều nó hết rồi, cực lắm mới xin thằng anh ruột được 100 ngàn, giờ vô tay nhỏ An hết.
Hết tiền, giờ mặt dày xin em yêu một ít để làm vốn. Không sao, thua keo này bày keo khác. Còn thở là còn gỡ.
Vợ chồng Sơn Hào thì chơi mãi chơi mãi, ngồi muốn mòn đít, la muốn khàn họng, xong cuối cùng huề vốn.
" Ủa là sao? "
" Này! Em có lấy tiền anh không đấy!! "
" Gì dọ vợ, em cho anh còn không tiếc, lấy của anh làm gì "
Bên mấy anh giữa giữa thì nhẹ nhành xíu, tiếng lên thôi. 4 tay gồm Nguyễn Anh Tú, Phạm Anh Duy và cặp vợ chồng Ngân Chun cũng chơi.
Trần đời chưa thấy ai đánh bài như Phạm Anh Duy, người ta quánh đôi 3, 3 đen nha, anh ta chặt luôn đôi 2 lửa, xong thì đánh lại đôi 5. Anh hai à, anh có biết chơi không vậy hả? Anh chơi chọc tức người khác hả?
" Đôi heo! "
" Khoan! "
Một từ khoan của Trần Quang Trung đã làm trái tim Phạm Đình Thái Ngân hẫng một nhịp. Em ơi, bồ mình ơi, cưng ơi, cưng nỡ chặt đôi heo của anh hỏ?
" Em ơi...đừng mà, tí về anh mua cho cái túi xách nhá "
" Chặt nó đi, dăm ba cái túi xách "
Trong khi Quang Trung còn khá lưỡng lự, trong thời khắc đó đã có một Nguyễn Anh Tú gieo vào tai cậu một lời khuyên chân thành.
" Nghe anh, chặt nó đi, em nghĩ cầm cái túi nó sướng hơn được chặt đôi heo à? "
" Đừng mà em, hãy nhớ những ngày ấm êm của hai ta "
Sao nhỉ? Chặt heo hay tình yêu vợ chồng son nhỉ?
" Mẹ ơi, mẹ làm vậy thì liệu gia đình mình còn hạnh phúc không mẹ "
Đúng là con trai cưng, chỉ có con mới thương ba.
" Chặt luôn! "
Khoảnh khắc cảnh sát đi tuần nhìn thấy những nhà nào chứa sòng bài thì bắt là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất.
Đi đầu là anh Xái, đúng là anh cả, thấy cảnh sát thì giả vờ vào trong đứng rửa bát, anh Duy thì nhanh nhẹn lấy bình nước ra ngoài tưới chậu hoa. Nguyễn Trường Sinh mới nghe thấy tiếng cảnh sát đã vội tóm lấy mớ tiền còn sót lại rồi bỏ chạy, hai thằng em Tút với Long cũng không ngoại lệ.
Tết nhất không ngờ đánh bài ở nhà cũng bị tóm nữa, nhưng nhờ anh em nhà này chạy nhanh, mỗi đứa chia ra một hướng mà cắm đầu chạy, không ngoảnh mặt.
" Ủa mayd, mình đánh bài ăn một hai ngàn mà mắc gì gặp cảnh sát anh bỏ chạy ?"
Đặng Thành An chạy muốn hộc hơi, khó khăn cất giọng hỏi Nguyễn Quang Anh.
" Ai biết đâu mày ơi, phản xạ tự nhiên mà, tao gặp cảnh sát là tao chạy, quen rồi."
Mong cái tết trọn vẹn, mong gia đình sẽ không ngồi đồn vào đầu năm đầu tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top