Câu chuyện số 3: Chương 6
Mấy ngày sau đó Phuwin cũng không gặp Pond, lịch học, lịch đi công tác của anh đã chiếm gần như hết toàn bộ thời gian rồi, vậy nên trong group chat nhóm chung, Pond có cáo lỗi mọi người, hứa hẹn sẽ đền bù lại một bữa liên hoan thật hoành tráng sau này.
Phuwin dọn phòng, tiện tay cất con gấu bông hôm đó đi khu vui chơi Pond tặng cho cậu. Dù sao bản thân cậu cũng ý thức được một điều, rằng tối hôm đó chắc chắn anh đã bày tỏ với anh trai cậu. Nhưng cái đáng nói là ông anh trai cậu cứ như không vậy, vẫn đi với Winny thường xuyên.
Vậy là sao?
Võ đường hôm nay khá vắng, phần lớn học viên đang trong giai đoạn ôn thi, có nhiều võ sinh xin nghỉ để ôn tập, thành ra hôm nay Phuwin đứng lớp, ôn lại một số động tác cũ cho mọi người, còn lại là chia nhóm luyện tập.
Kết thúc buổi tập cũng gần 9h, cậu đang lau mồ hôi, chuẩn bị thay đồ ra về thì nhận được điện thoại của Winny...báo Satang mất tích rồi.
Con mẹ nó, sao anh ta đi với anh trai cậu, một người lù lù như vậy lại không thấy đâu là sao? Phuwin không suy nghĩ nhiều vội lập tức lái xe lao đến nơi Winny gửi định vị. Vừa nhìn thấy gương mặt tái mét của Winny, bao nhiêu câu muốn chửi trong cậu cũng phải nuốt trở lại....
- Rốt cuộc là anh để anh trai em biến mất ở đoạn nào vậy?
- Anh.....
- Winny Thanawin, anh có biết Satang trước đây từng bị bắt cóc không hả? Đây là ám ảnh cả đời của anh ấy đấy
Phải....Trước đây Satang từng bị bắt cóc, hơn nữa cũng rất lâu mới tìm thấy. Vậy nên ngày Satang được đưa về nhà, cậu đã thề bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh cậu....Đây chính là điều mà cậu không bao giờ muốn lặp lại
Phuwin chia nhau ra cùng tìm kiếm với những người khác, trong lòng đang sốt ruột vô cùng. Nếu hôm nay không tìm thấy Satang, chỉ sợ nhà Phanawin sẽ chôn sống Winny mất thôi....
Phải gần 1h sau đó, Aou mới gọi điện thoại báo cho mọi người....đã tìm thấy Satang. Lúc Phuwin đi tới, người anh cậu đang không ngừng run rẩy, hai tay bám chặt vào người Winny....Phuwin không khỏi xót xa:
- Anh....là em đây....Chúng ta đi thôi....
- Ừm....
Nhưng hiện tại chỉ có Winny có thể chạm được vào anh cậu, không còn cách nào khác, Phuwin đành phải nhờ Aou đưa cả cậu, Satang và Winny đến bệnh viện gần nhất. Phuwin phải rất lâu rồi mới nhìn thấy hình ảnh này của anh cậu, run sợ cùng cực, gương mặt giấu nhẹm sau lớp áo, hai tay bám chặt vào người anh ấy tin tưởng nhất....
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác thật khó tả, nửa muốn nói nửa không thể thốt lên thành lời.
- Winny...anh ở đây với Satang giúp em, em ra ngoài nhắn tin báo cho ba mẹ biết
- Được....
Phu nhân Lisa ở cách đây 12h – nửa quả địa cầu lúc này đang có buổi họp gia tộc, không tiện nghe máy. Phuwin nhớ ra điều gì đó nên lại thôi, chỉ gửi tin nhắn báo qua cho mẹ biết chuyện, mọi thứ hiện tại đều ổn rồi, mẹ đừng quá lo lắng, công việc xong xuôi trở về cũng được.
Quay lại nhìn phòng cấp cứu của Satang vẫn sáng đèn, trong lòng cậu không ngừng tự trách....:
- Xin lỗi....Phuwin....là anh không chú ý. Anh...không biết Satang lại....
- Không sao đâu, chuyện này chúng ta ai cũng không có lỗi, anh đừng như vậy
- Phải đó Winny, mày phấn chấn lên, Satang chắc chắn sẽ không sao đâu – Aou vỗ vai hắn
Thêm 30p chờ đợi ngoài hành lang, cuối cùng cơn co giật của Satang cũng qua đi, bác sĩ đã cho anh cậu sử dụng thuốc an thần để ỏn định tinh thần, ngủ qua 1 đêm sẽ không có gì đáng lo ngại. Lo ngại nhất là tránh để anh cậu có lại những cảm xúc tiêu cực như vậy...Lúc này đây Phuwin mới thả lỏng người, giống như ba hồn bảy vía của cậu trở về lại với cậu vậy...
- Để anh trông chừng cậu ấy cho, Phuwin, em về nghỉ đi
- Cũng được, mai em sẽ mang một ít đồ dùng vào cho Satang....
Vật vã một đêm, về đến nhà cũng là 4h sáng, cậu mệt mỏi ngả mình lên giường...May quá, may mà anh trai cậu không sao...Nếu không, có lẽ cậu cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào...
Phuwin mệt mỏi cả một buổi, cứ thế thiếp đi mà ngủ. Cậu quên mất rằng, bản thân mình cũng cần phải nghỉ ngơi rồi....
Tiếng chuông buổi sáng lần đầu tiên làm Phuwin tỉnh giấc sớm như vậy, chứng tỏ giấc ngủ của cậu chập chờn, không sâu giấc. Cậu nhìn đồng hồ, 5h32p...sớm quá...nhưng cậu cũng muốn vào qua xem anh trai thế nào mới yên tâm đi học. Phu nhân Lisa đã gửi tin nhắn lại, báo rằng ngày mai sẽ lập tức có mặt ở nhà. Cậu biết ba mẹ nhận được tin đều rất lo cho Satang...
Bệnh viện buổi sáng yên tĩnh hơn hẳn, cũng đúng, chẳng ai muốn mới 6h sáng đã phải đến chỗ này. Phuwin tay cầm một túi đồ, tay kia cầm điện thoại trả lời tin nhắn của phu nhân Lisa, bước ra khỏi ô tô....cậu đã nhìn thấy....Pond. Anh ấy về khi nào vậy?
Nhìn bộ đồ Pond đang mặc, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh ấy, có lẽ là đã đi cả đêm để đến đây.
- Mày sao lại như vậy Phuwin?
Cậu đã tự hứa chôn chặt tình cảm này xuống rồi, nhưng hoá ra vẫn là khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Đáng thương làm sao? Ánh mắt cậu nhìn theo bóng Pond đi vào thang máy, đến khi bảng hiển thị anh đã đi lên trên, cậu mới từ trong xe đi ra. Tại sao phải trốn? Tại vì nếu như không trốn chạy, cậu thực sự không cách nào đối diện với anh ấy, câu chuyện về ngày hôm đó lại xuất hiện trước mắt cậu....
Phuwin phải mất một lúc, mới bình tĩnh được, cậu tự giễu bản thân, đơn phương đau khổ thế này, còn không mau chóng tỉnh táo lại.....
Võ đường hôm nay lại náo nhiệt như mọi ngày nó vốn có, trải qua kỳ thi kỳ kiểm tra, võ sinh trở về võ đường mặt mũi đều không giấu nổi sự mệt mỏi. Phuwin và Winny khởi động qua một chút, nhìn ba hàng võ sinh xếp hàng đều tăm tắp, nhưng cũng không nỡ bắt họ tập các bài tập thể lực nặng, chỉ hướng dẫn khởi động, sau đó để cho võ sinh tự tập luyện. Hôm nay Winny đứng phụ giảng, còn Phuwin sẽ luyện tập các chiêu mới. Vừa lúc đó thì điện thoại của cậu reo, nhìn màn hình...người gọi đến là Pond. Bây giờ là 8h30 tối rồi, anh ấy gọi làm gì nhỉ? Bình thường Pond sẽ rất ít khi gọi cho cậu, nếu có việc hoặc cuộc hẹn đột xuất anh ấy sẽ đến thẳng võ đường.
- Alo, Pond....em nghe đây
- Phuwin à, Joong đây....mày đến vác cái thây này về hộ tao với
- Là sao?
Khi cậu có mặt ở địa điểm mà Joong gửi định vị, Phuwin ngạc nhiên. Quán rượu sao? Ví dụ có tìm Winny, Aou ở quán rượu thì cậu còn tin, nhưng đây lại là...Pond, điều này thật sự vô lý hết sức. Nhưng vô lý chứ không phải là không thể xảy ra. Hiện tại trước mắt cậu, Pond đang say đến độ nằm gục luôn trên bàn, xung quanh đầy rẫy lon bia, chai rượu rỗng, hơn nữa còn là rượu mạnh.
Cậu nhăn mày nhìn khung cảnh này, rồi nhìn sang Joong và Aou cũng đang chuếnh choáng men say:
- Sao anh ấy lại say như vậy?
- Nó rủ bọn anh đi uống rượu, ha, lần đầu tiên nghe được từ mồm Pond Naravit rủ đi uống nên bọn anh cũng tới cùng. Nhưng đến thì nó đã uống được một lúc rồi...Sau đó...không ai cản được nó....Nên thành ra như vậy đấy
Mùi rượu nồng nặc, quần áo xộc xệch, mặt mũi hoàn toàn không tỉnh táo....đây chính là Pond Naravit hào hoa mà cậu biết đây sao? Bộ dáng này chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy
- Từ trước đến nay nó chưa bao giờ say như vậy luôn...
Joong là bạn thân từ nhỏ của Pond, nên việc Pond sinh hoạt như nào, Joong là người hiểu hơn ai hết. Pond nổi tiếng cực kỳ kỷ luật, không phải bởi anh là con nhà chính trị gia mà từ bé anh đã được nuôi dạy trong môi trường quân đội, tham gia rất nhiều trại hè, khoá huấn luyện để bồi dưỡng bản thân. Nếu bảo đám Joong Dunk hay Winny Aou lai vãng đến quán rượu, bar pub thì là chuyện bình thường...Nhưng để Pond đến đây, vậy chắc chắn phải có sự kiện kinh khủng lắm.
Phuwin nén tiếng thở dài, quay sang gật đầu với Joong:
- Em sẽ đưa anh ấy về, anh đưa anh Dunk về trước đi. Aou...anh cũng về trước đi.
- Ờ, được....
Aou cũng uống không ít, giơ tay chào cả đám trước, ngay lập tức một cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào, dìu cậu ra ngoài...Phuwin nhìn theo cặp đôi ấy, không buồn cho ý kiến. Joong cũng gật đầu chào Phuwin, sau đó dìu Dunk đã xỉn tới nhìn không ra ai nữa ra xe, may mà nay có lái xe đi cùng.
Quay lại cái người say nhất, đến sớm nhất, uống nhiều nhất....cậu vẫn đang thắc mắc không biết lý do gì khiến anh lại trở thành bộ dạng này...
- Pond...đứng dậy nào....em đưa anh về
- Ưm....
Anh ấy hoàn toàn không tỉnh nữa rồi, uống gì mà uống lắm thế không biết? Nhưng được cái, Pond dù say vẫn rất nghiêm chỉnh, không quấy rối, nói năng linh tinh....
Một người say có đạo đức 😊
Vất vả lắm cậu mới dìu được Pond ra xe, đang định khởi động xe đi thì Aou bất ngờ xuất hiện, tưởng đi về từ ban nãy rồi mà:
- Sao anh còn ở đây?
- Pond nó làm rơi ví này.....
- Vâng, để em nhét vào túi cho anh ấy
- Cái đó.....Phuwin....
- Có chuyện gì nữa ạ?
- À...không...không có gì....em mau đưa nó về đi
Chiếc xe đi rồi, Aou tần ngần đứng nhìn theo, đến khi cô gái xinh đẹp kia lên tiếng, cậu mới nhếch mép rời đi.
Khu nhà của Pond nằm ở khu phức hợp, nơi đây đại đa số đều là gia đình chính khách hoặc nguyên thủ quốc gia sinh sống, ra vào khu phố đều có bảo vệ, cả 1 trục đường này, dinh thự từ Thủ tướng đến các bộ trưởng đều ở đây....Khu vực này bảo mật cao đến nỗi muốn ra vào phải xuất trình giấy tờ, kiểm tra tư trang, toàn bộ trang thiết bị nguy hiểm đều bị loại bỏ. Nếu như Phuwin không phải từng đến 1-2 lần, được Pond đăng ký danh sách người ra vào thì khéo hôm nay cậu chỉ có nước quẳng anh vào một khách sạn nào đó mà thôi. Chứ giờ có kêu dậy thì cái người này dậy sao nổi chứng minh nhân thân cho cậu được.
Anh cảnh vệ nhìn thấy biển số xe và mặt cậu trong danh sách đăng ký lập tức vui vẻ nâng cổng cho qua. Toà nhà Phó thủ tướng Naravit không phải quá nguy nga tráng lệ nhưng cũng là một công trình kiến trúc đồ sộ và bề thế. Ngài Naravit là một người theo Phật giáo nên ông vô cùng tôn sùng tượng phật, giữa sân nhà là một đầu phật to với hàm ý giúp thăng quan tiến chức, bảo vệ bình an cho gia đình. Khu tiểu viện xung quanh được thiết kế theo dạng hành lang chữ L như bên Trung, có đình nghỉ mát, mỗi người đều có một biệt viện riêng, cảm giác như đang lạc vào thế giới kiếm hiệp Trung Quốc. Cũng phải thôi....vì mẹ Pond là người Hoa mà.
Người làm trong nhà nhanh chóng mở cửa xe, phụ Phuwin một tay dìu Pond về khu biệt viện của anh ấy. Nơi đây Phuwin cũng có qua 1 lần, không ấn tượng lắm, chỉ cảm thấy lạ vì gia đình Pond không sống chung ở nhà lớn, lại thích ở biệt viện hơn. Lần đó Pond có nói anh thích sự yên tĩnh ở đây hơn.
Cậu với người làm phụ tay đưa Pond về giường mãi cũng xong, say rượu thế này đúng là làm khổ người khác mà....
- Để mai anh tỉnh lại, em sẽ cho anh thấy ảnh bộ dạng nhếch nhác của anh
Cậu đưa tay, chụp vội mấy bức ảnh của anh làm bằng chứng....Đang định đứng dậy ra về thì bỗng Pond chụp lấy tay cậu, miệng liên tục rên rỉ....Phuwin quay sang nhìn....
Pond...đang khóc.
Cậu thoáng khựng lại. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Pond Naravit vừa say rượu đến không biết trời trăng mây gió gì, vừa khóc, tuy không hu hu nức nở nhưng vẫn thấy thật nghẹn ngào. Hình ảnh này chính thức khiến cậu bàng hoàng đến không thốt nên lời
- Pond...anh không sao chứ?
- Tại sao...tại sao không phải là tôi.....tại sao.....
- Tại sao cái gì cơ?
- Tại sao lại như vậy....tại sao?
Cậu gỡ tay Pond ra khỏi tay mình:
- Anh lảm nhảm gì vậy?
- Tại sao không phải là tôi....Satang.....
Cái âm thanh cuối cùng, cậu nghe rất rõ.
Là tên anh trai cậu. Chuyện Pond say và trở thành bộ dáng này, có liên quan đến anh cậu sao?
- Tại sao?.....Tôi...đã cố gắng như vậy để cậu nhìn thấy....tại sao chứ.....
Phuwin run rẩy, cắn chặt môi vội quay đi lau dòng nước mắt trên khuôn mặt. Không phải cứ cố gắng là người ta sẽ chú ý đâu, phải không Pond.
Trái tim không thể nhìn thấy được bằng mắt, nên làm sao ai hiểu được, nó tổn thương như thế nào.
Pond vẫn chưa ngừng lảm nhảm tại sao, vì sao....tuy nói không quá lớn nhưng cũng đủ để người nghe thấy được, hôm nay là ngày anh đau lòng đến thế nào.
Còn cậu, cậu đã đau lòng vì Pond Naravit biết bao nhiêu ngày.
- Tại sao...không quay lại nhìn tôi lấy một lần.....hahaha.....
Câu này cậu cũng muốn hỏi anh....tại sao, không nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần...
Mất một lúc lâu, Pond mới thôi nói, chìm vào giác ngủ. Cậu điều chỉnh lại tư thế nằm cho anh, khóc ướt cả gối là có thật. Trong giấc mơ, anh ấy vẫn chau mày khó chịu...
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra để khiến anh như vậy?
Cậu trở về nhà lúc này đã khá muộn, không uống rượu mà bây giờ cả người đều toàn mùi rượu ám vào rồi, phải thay đồ ra thôi. Lúc này cậu mới lôi điện thoại ra, định bụng kiểm tra tin nhắn một chút rồi sẽ đi tắm....Ngay lập tức, bài đăng đầu tiên của Winny chiều nay làm cậu hiểu ra vấn đề. Phuwin không phải người quá thích mạng xã hội,nếu dùng điện thoại cũng chỉ chơi game, nói cậu chậm hơn người ta vài nhịp cũng đúng thôi....
Hôm nay Winny và Satang đã chính thức hẹn hò, bài đăng của Winny là ảnh hai người họ nắm tay, còn cái bóng thì đang dựa vào nhau. Nhìn qua cậu biết được, anh cậu là người dựa rồi....
Vậy ra đây là lý do khiến Pond đau khổ như vậy sao?
Đến mức say không biết trăng sao gì...còn liên mồm gọi tên Satang....
Phuwin đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình:
- Đau thật đấy....
Không chảy máu, nhưng lại đau đớn vô cùng.......
Ngoài trời lại mưa rồi. Cậu hướng mắt nhìn ra cửa, phải chăng ông trời cũng cho rằng, cậu không thể khóc được nữa, nên mới đổ cơn mưa, khóc thay cho cậu
Pond tỉnh dậy thì đã là câu chuyện của giữa trưa ngày hôm sau...Đau đầu là trạng thái đầu tiên mà anh cảm thấy được. Không chỉ đơn giản là đau bình thường, mà là đau như búa bổ. Không biết hôm qua anh đã uống hết bao nhiêu chai, hiện tại cả phòng đều tràn ngập mùi rượu hôi quá đi mất.....Ai đưa anh về nhà? Thay đồ trước đã rồi tính sau.....
Đến lúc Pond cầm trên tay điện thoại, đồng hồ cũng đã điểm 10h sáng, cả một tá cuộc gọi nhỡ, tin nhắn...từ mọi người hỏi tình hình anh sáng nay thế nào rồi, có đi làm, đi học được không? Joong và Aou nhắn tin hỏi anh tỉnh chưa, uống thuốc giải rượu vào.
Nếu có một cái hố, nhất định bây giờ anh sẽ nhảy xuống đấy cho đỡ ngại. Hôm qua lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, anh uống say đến bất tỉnh nhân sự như vậy, không biết có lỡ mồm nói ra điều gì không? Nhưng Pond có lý do của anh...chung quy cũng bởi một chữ "tình"
Phải....Winny trưa hôm qua đặc biệt qua văn phòng anh còn cầm theo một chai rượu ngon, tuổi thọ ít nhất cũng hơn 100 năm làm quà ăn mừng....hắn và Satang đã chính thức hẹn hò. Toàn thân anh giống như bị điện giật, đầu óc hoàn toàn quay cuồng không còn suy nghĩ được gì nữa sau thông báo ấy...Bạch nguyệt quang trong lòng anh...thuộc về người khác mất rồi
Anh...không còn cơ hội nữa rồi..............
"Mày tỉnh táo chưa Pond"
" Rồi...hôm qua là mày đưa tao về à?"
"Không. Phuwin đến đưa mày về đấy"
Pond nhìn dòng tìn nhắn của Joong thì nhảy cẫng lên:
"Mày điên à? Sao lại gọi em ấy đến?"
"Vậy chứ mày nghĩ bọn tao để mày về với người lạ được à? Hôm qua tao đưa Dunk về, Aou cũng say nên bạn gái nó qua đón. Chỉ còn mình mày, lái xe không, xe cũng không.."
"Ờ được rồi. Lát tao sẽ cảm ơn Phuwin"
Anh vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, không biết hôm qua có lỡ miệng nói cái gì trong khi say không. Hơn nữa lại là trước mặt Phuwin.....
Phuwin.....
Đang khởi động trong võ đường, Phuwin tròn mắt khi thấy Pond đang đứng bên ngoài, trên tay là một hộp bánh ngọt của Butter Bear, là loại cậu thích nhất. Cậu tiến về phía Pond, ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay anh hông đến văn phòng à?
- Ừm. Nay tôi xin nghỉ. Có thời gian không, ăn bánh với tôi. Từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn gì
Cậu nhìn đồng hồ trên tay...2h30p chiều mà còn chưa ăn gì....
Trên chiếc bàn trà nhỏ ở vườn nghỉ phía ngoài võ đường đặt hộp bánh Butter Bear, bên cạnh là một ấm trà nhài hương thơm dịu dịu. Pond nhấp một ngụm trà, gương mặt thư giãn hơn đôi chút:
- Không phải anh chỉ đến uống trà không thôi chứ?
- Ha....Em vẫn luôn thẳng thắn như vậy....
Anh đặt lại bàn cốc trà ấm, mỉm cười:
- Hôm qua..cảm ơn em. Còn nữa...không biết hôm qua có nói gì quá đáng với em không?
- Vì chuyện này mà anh phải đến tận đây sao? Còn cất công đi rõ xa mua bánh như vậy...
- Em nói như vậy là em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
Phuwin không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Pond cũng không ngại ngần, nhìn lại cậu:
- Phải...người tôi thích là cậu ấy, thích từ rất lâu rồi....Năm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, lúc đó cậu ấy đang vẽ một bức tranh hướng dương, ngồi quay lưng lại phía tôi. Rõ ràng bữa tiệc rất ồn ào, rất đông người, nhưng cậu ấy dường như không để ý đến cũng không vì thế mà ảnh hưởng....Khoảnh khắc cậu ấy quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười, tôi đã mang theo nụ cười ấy đến tận 5 năm này...
Mỗi câu mỗi chữ Pond nói rất nhẹ, tựa như đang kể một câu chuyện của một người khác, nhưng anh không biết nó có sức công phá đến cậu như nào. Những lời anh nói như một mũi dao nhọn, chốc chốc lại chọc vào trái tim của cậu vậy...Phuwin hít một hơi thật sâu, mới bình tĩnh lên tiếng:
- Nên anh luôn đặt anh ấy trong lòng, lúc nào cũng bảo có người quan trọng rồi đúng không?
- Đúng vậy....Từ lần gặp gỡ ấy, tôi đã mặc định trong lòng, nhất định sẽ để cậu ấy biết đến tôi. Em có tin không, năm đó cậu ấy nói nhìn thấy Chánh văn phòng là những người chấp pháp bản lĩnh và oai phong nhất, tôi đã bằng mọi cách đạt được đến vị trí này....để cậu ấy nhìn thấy...Hahahaha....Nhưng đã không kịp nữa rồi.
- Tại sao anh không trực tiếp nói thẳng với anh ấy?
- Tôi rất sợ, cậu ấy sẽ từ chối tôi. Nếu như vậy, tôi sẽ gục ngã mất...Em biết không, Phuwin, khi em đặt một người trong lòng mình, trân quý người ấy, đừng nói đến việc lại gần, chỉ sợ một cơn gió ngang qua cũng khiến bảo vật của em bị vỡ vụn...Tôi nâng niu cậu ấy trong lòng, rốt cuộc vẫn là để cậu ấy tuột khỏi tay
Phuwin nén cơn giận dữ, nhìn chằm chằm Pond:
- Không..anh là kẻ hèn nhát. Anh dám yêu nhưng không dám đối diện. Anh chỉ dám từ xa đứng nhìn anh ấy 5 năm, để đổi lại được 10 lần chạm mặt của hai người, nhưng cái anh ấy cần...là một con người bằng xương bằng thịt để anh ấy có thể dựa vào. Anh ấy không phải búp bê để cần người khác nâng niu....Anh vốn dĩ đã có cơ hội, rất nhiều là đằng khác và cũng rất công bằng. Nhưng anh không làm được...
Pond ngỡ ngàng nhìn Phuwin, bất giác một lúc sau mới bật cười:
- Em nói đúng...Tôi là kẻ hèn nhát......Kết quả nư này là tất yếu đúng không?
Phuwin quay sang phía khác, không để cho Pond nhìn thấy cậu đang rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh, anh đã kịp thu vào tầm mắt. Pond lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, nhẹ quay gương mặt Phuwin về hướng mình:
- Tôi bây giờ chắc hẳn làm em thất vọng rất nhiều phải không? Bản thân tôi cũng vậy...chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình lại thất bại như này....
Cậu nghiêng đầu, tránh đi động tác tiếp theo của anh....
- Pond....
- Lần trước em nói là đi phượt mấy ngày. Đột nhiên tôi cũng muốn đi đâu đó ít lâu....
- Anh ... - Cậu khó hiểu nhìn anh
- Lần sau gặp lại tôi, hy vọng em sẽ quên đi những chuyện không mấy vui vẻ của tôi lần này, được chứ?
Phuwin không ngờ rằng, đây là cuộc nói chuyện phải đợi 1 tháng sau, Pond mới xuất hiện....Anh đúng là đi đâu đó, nhưng cậu không nghĩ là liên quan đến vấn đề quốc gia..
Winny đặt cặp xách lên mặt bàn, vừa cúp máy sau cuộc gọi cho ai đó. Aou thấy vậy liền không kìm được tò mò, nổi hứng trêu chọc hắn:
- Mày dám sau lưng Satang tìm niềm vui mới nhé, thằng khỉ
- Niềm vui cái mẹ gì...Là cô tao, có nói là hôm nay Pond trở về, có gì qua nhà ăn cơm
Phuwin nghe đến tên anh thì vội ngừng tay chơi game, một tháng rồi, một tháng rồi Pond mới về, gọi điện không nghe, mạng xã hội cũng offline hoàn toàn.
- Anh ấy đi đâu vậy?
- Nghe nói là dẹp loạn phiến quân mạn vùng núi phía tây bắc. Đi suốt một tháng trời bây giờ mới về....
- Vậy phiến quân có bắt được không?
- Không biết....
Phuwin cau mày, buông chiếc điện thoại trên tay.
Cậu bặm môi, nếu Pond đã về, nơi anh ấy đến trước tiên....chắc chắn là phòng làm việc đi .
Lúc cậu đến nơi, chị Joy ra hiệu cho cậu từ từ hãy vào, vì Pond đang nói chuyện với Bộ trưởng bộ quốc phòng, hình như là đang bị nói nặng nề lắm
Chị Joy lè lưỡi:
- Ngài bộ trưởng nói hơn 30p rồi vẫn chưa ngừng....khổ thân cậu Pond
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chị cũng không rõ, nhưng hình như kế hoạch truy bắt phiến quân có vấn đề.
Cậu nghe âm thanh từ trong căn phòng ấy phát ra cũng thấy tim đập chân run...
Những âm thanh qua lại của người nọ người kia, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng của Pond. Chừng 10p sau, cánh cửa bật mở, chị Joy vội vàng đứng lên cúi chào, đó là đoàn người bộ trưởng bộ quốc phòng đi ra.
- Chị Joy...em vào trong đã nhé
- Ừ, em vào đi....
Cậu khẽ tiến lại phòng Pond, ban nãy bọn họ đi mà không đóng cửa, nên hiện tại chỉ cần nghiêng người một chút thôi, cậu cũng có thể nhìn thấy Pond đang ngả người ra sau bộ salon, quần áo xộc xệch không chỉnh tề.....
- Anh...có sao không?
Nghe có tiếng người, anh vội vàng tỉnh lại, nhận ra là Phuwin, mới thở phào:
- Là em à....em đến lâu chưa?
- Đủ lâu để thấy anh bị ăn hành như nào....
- Haha...
- Mọi chuyện là như nào vậy Pond?
Anh nhổm người ngồi dậy, tiện tay tháo chiếc cà vạt trên cổ, ném sang một bên:
- Kế hoạch vây bắt phiến quân của chúng tôi bị thất bại, gây tổn thất cho phía bộ quốc phòng...nên nhiệm vụ lần sau, sẽ không cho tôi tham gia cùng nữa
- Nghiêm trọng đến vậy sao?
- Phải...đây là một kế hoạch được lên ý tưởng bài bản, cũng đã cho phía quân đội triển khai diễn tập thử để tính đến các phương án sau đó....Chỉ là tôi không ngờ...vẫn bị lọt lưới bọn chúng. Trong lúc truy đuổi còn khiến 10 quân nhân bị thương, 2 người thiệt mạng....Mới chỉ là một đám tàn dư của phiến quân đã như tổn thất như vậy...sau này sao tôi còn có thể tham gia cố vấn nữa...Dừng lại cũng được....
- Đây không phải lỗi hoàn toàn của anh, đừng tự đổ trách nhiệm cho mình như vậy
- Là lỗi của tôi, mọi người đều đang theo kế hoạch của tôi mà....
- Pond.....
Phuwin nhủ thầm trong lòng, rằng nhìn anh như này, cậu khó chịu vô cùng. Nhìn xem, một tháng không gặp, anh ấy gầy đi rất nhiều, tóc dài ra, râu lún phún ở cằm, da dẻ đen hơn hẳn....nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên như cũ, vẫn sáng như cũ...chỉ là tia mệt mỏi không sao giấu đi được mà thôi.
- Chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi. Em thấy hơi đói rồi....
Nói đoạn, cậu liền đứng lên thật nhanh, mục đích là muốn kéo anh theo, rời khỏi sự việc đau đầu này...Nhưng trái lại lần này Pond chỉ lắc đầu:
- Tôi muốn xem lại một số thứ....hay là tôi gọi lái xe đưa em đi nhé
- Anh về đây từ lúc nào?
- Nửa đêm hôm qua. Nhưng sao à?
- Anh chưa ăn gì từ lúc đó đến bây giờ phải không?
- Cái này....
- Làm người ấy mà, nhất định phải ăn thì mới sống được. Chỉ cần anh còn sống, thì không sợ không có cách giải quyết. Đi thôi...
- Phuwin à...tôi...
- Đi mau.....
Pond thở dài, mãi mới nhấc người đứng lên đi theo Phuwin.
Quán ăn hai người chọn cũng không quá xa, đi bộ chừng 10p là đến. Suốt bữa ăn hầu như là Phuwin nói chuyện, còn anh hoặc im lặng, hoặc mỉm cười, hoặc chêm một hai câu. Nhưng mục đích của cậu cũng đã hoàn thành, ít nhất Pond cũng đã chịu ăn một chút.
Trên đường về lại văn phòng, gương mặt Pond vẫn chưa thoát khỏi trầm tư, vướng bận.
- Anh vẫn còn đang nghĩ đến chuyện kia à...
- Đúng vậy..nửa tháng nếm mật nằm gai trên mạn rừng núi đó chỉ để bắt được phiến quân nổi loạn, lại thành công cốc...
- Anh có từng nghĩ sao kế hoạch lại thất bại chưa?
- Chưa từng. Vì mọi thứ chúng tôi làm người ngoài sao có thể biết được. Trừ khi....
- Trừ khi làm sao?
- Trừ khi có người báo cho bọn chúng biết về kế hoạch, còn tôi thật sự không thể nào lý giải được
Phuwin cũng nổi hứng tò mò:
- Anh nói qua đi
- Theo như kế hoạch và tình báo thì chiều hôm đó bọn chúng trở về hang Khen để ngủ, hôm sau sẽ lại lên đường tìm cách vượt biên sang Myanmar. Quân đội trước đó đã phải mất 3 ngày mới vẽ xong được bản đồ ngọn núi này, tìm ra vị trí trú ẩn của chúng, thậm chí tôi còn cho trực thăng đi rà soát một lượt. Nhưng bọn phiến quân này rất ma quái, địa hình rừng này chúng đã thuộc nằm lòng. Ngay đêm đó chúng tôi đã bí mật hành quân đến núi Khen, chỉ có điều...đến nơi thì bọn chúng đã tẩu thoát. Hai chiến sĩ truy bắt theo chúng không may trúng đạn, hơn mười người khác bị đường núi cản trở, người thì ngã, người thì bị thương....
- Vậy anh nghĩ ai là người đánh động để bọn chúng trốn thoát?
- Các chiến sĩ quân đội đều do Bộ trưởng chỉ định, không thể nào có sai xót được. Hơn nữa họ đều là binh sĩ điều từ nơi khác đến, còn bọn phiến quân mới xuất hiện trở lại đây, hoàn toàn không có khă năng quen biết từ trước để thông đồng với nhau....
Câu chuyện của cả hai lại lần nữa rơi vào bế tắc. Pond quay sang Phuwin mỉm cười:
- Cảm ơn em nhiều lắm Phuwin
- Chuyện gì? Bữa ăn hả? Chẳng phải anh mới là người mua đồ ăn ngon hàng ngày cho em sao? Một bữa này...
- Em biết điều tôi nói đến không phải bữa ăn mà...Đến nhà em rồi, nghỉ ngơi cho sớm nhé.
Anh mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi quay lưng đi về hướng ngược chiều
- Pond...
- Hả ?
- Chỉ cần anh quay lại....em sẽ luôn ở phía sau anh
Gương mặt anh thoáng khựng lại, sau đó mỉm cười xua tay cậu mau vào trong nhà nghỉ đi
- Xin lỗi Phuwin, nếu làm như vậy vừa là tôi ích kỷ, vừa là không đúng với em – Pond tự nhủ
Nhưng rất nhanh sau đó, hình ảnh tước mặt Phuwin lại khiến cậu cảm thấy thế nào mới là thực tại....
Cậu đứng nhìn Pond đưa Satang lên xe, sau đó khẽ quay đầu lại nhìn mình một cái, gật đầu rồi rời đi, dù muốn dù không, nước mắt cậu cũng không thể kìm lại được nữa. Người ấy...vẫn có một vị trí quan trọng trong lòng Pond....
Người ấy...còn là anh trai cậu...Phuwin cứ đứng nhìn theo xe của họ rời đi, đến tận khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu mới quay đầu đi vào trong...
Võ đường lúc này bầu không khí đang cực kỳ u ám nếu như không phải muốn nói nặng nề đến đáng sợ. Winny đang bần thần ngồi trên băng ghế, ngước lên nhìn cậu, trên gương mặt không giấu nổi sự xót xa:
- Cậu ấy đâu rồi..
- Anh yên tâm, có xe đưa anh ấy về rồi....Rốt cuộc chuyện của hai người là sao vậy?
Mọi người ai nấy đều nín thở để chờ nghe Winny lên tiếng:
- Là tôi giấu Satang, lén cho cậu ấy uống thuốc điều trị từ bác sĩ hàng ngày
- Sao anh không nói thẳng với anh ấy?
- Cậu ấy sẽ đồng ý sao? Tôi rất lo cho Satang, nếu như cảm xúc không khống chế được, một lúc nào đó cậu ấy sẽ thật sự bị cảm xúc hại chết mất
- Vậy nên anh chọn cách giấu diếm anh em sao? Winny, nhà Phanawin cũng không ép Satang điều trị gì cả, nhưng anh thấy đấy, thời gian qua anh ấy có bị sao đâu...
- Phuwin....
- Em không thích cách làm của anh, càng không thích cái việc anh giấu diếm như vậy. Nếu em là anh ấy, em cũng sẽ phản ứng như vậy....
Aou đưa tay đẩy người Phuwin ý chỉ đừng nói gì thêm nữa, Winny như sắp khóc đến nơi rồi, thì nhận ngay cú lườm của cậu.
- Không nói với mấy người nữa, tôi đi về
- Khoan đã Phuwin...có thể cho anh biết ai đưa Satang đi được không?
- Không – Rất dứt khoát
Cậu về nhà, liền lấy điện thoại gọi cho Satang, quả nhiên không ai trả lời, tiếp đến là gọi cho Pond thì máy bận....
Ít phút sau, Pond gửi lại tin nhắn báo bình an cho cậu, nói qua Satang muốn đi ra biển, hiện tại thì anh cậu đang ngủ rồi
"Nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp em"
"Được.."
Hỏi tâm trạng Phuwin lúc này ra sao ư...một lời khó nói hết
Có đau xót
Có ghen tị
Có cả uất ức.....
Nhưng hiện tại bây giờ, cậu vẫn là đè nén lại lòng mình, vì anh trai cậu hiện tại cần được chú ý hơn cậu...Phuwin lúc nào cũng hiểu chuyện nhiều như vậy, khiến người ta động lòng.
Ngồi nhìn bức ảnh 3 anh em chụp hồi bé, cậu nhớ lại ngày đó đi chơi cùng bảo mẫu, đi đến một cửa hàng đồ chơi rất lớn, anh Boom thì chọn một bộ cờ vua bằng pha lê, cậu với Satang lại nhắm đến bộ lego xếp hình màu xanh nước biển. Nhưng cả cửa hàng chỉ còn một bộ duy nhất, Satang cứ đứng tần ngần nhìn theo, cậu cũng nhìn theo...sau đó Phuwin trực tiếp từ bỏ, không lấy bộ này thì lấy bộ khác. Không phải cậu không thích, mà bởi nhìn gương mặt như sắp khóc của anh trai, cậu lại không đành lòng. Một đứa trẻ 10 tuổi, vẫn là chọn anh trai thay vì đồ chơi.
Nhưng điều làm cậu không ngờ nhất là....Satang lại dành món đồ đó cho cậu, vì hôm sau là sinh nhật Phuwin.....
Không phải một mình cậu hiểu chuyện, mà cả hai anh em cậu đều biết rõ đối phương thế nào....
Vậy nên chuyện tình cảm cũng vậy...Phuwin khong thể nào làm tổn thương anh trai cậu được....
"Anh em sao rồi?"
"Đang trên đường về rồi...Cậu ấy đang thiếp đi"
"Không sao là tốt rồi"
Ngay khi Pond trao lại Satang cho cậu cũng là lúc anh quay xe hướng thẳng về văn phòng làm việc. Vụ phiến quân làm loạn trên vùng núi tây bắc chưa kết thúc, rồi đến hàng loạt công việc liên quan của anh....
- Vậy mà lái xe đi lại suốt đêm – Phuwin cau mày
Quả nhiên sau đó, Phuwin nhận được tin Pond theo đoàn quân đội lại trở về vùng núi tây bắc để truy quét phiến quân, bọn chúng trong thời gian ngắn đã huy động được một số phần tử cực đoan, định lập thành một vùng tự trị, trang bị vũ khí, cơ giới lấy viện trợ từ phiến quân nước ngoài....Chỉ mới mấy ngày đã gây ra nhiều vụ cướp bóc ở khu vực này....
Chuyện cũ chưa xong chuyện mới đã đến, gia đình Winny gặp nạn, Pond lại ngay lập tức bay sang Philippines để hỗ trợ...sau đó thì ông anh trời đánh của cậu cũng mò sang bên ấy.
Phuwin nhìn tờ giấy nhắn tin kẹp ở cửa, cậu thực sự muốn kẹp đầu anh mình như kẹp cái phong thư này vậy....Không hiểu nghĩ gì nữa.....
"Phuwin...hôm nay tôi về nước, có thể phiền em một chút được không?"
" Có chuyện gì à?"
"Đón tôi ở sân bay nhé..."
Hả?????
Đến khi Pond ngồi trên xe cậu rồi, Phuwin mới để ý, cách xe cậu phía trước, là xe văn phòng đến đón anh
- Sao anh lại không đi xe văn phòng?
- Tôi muốn thử xem , trong khu Chánh văn phòng, rốt cuộc ai là người của bọn phiến quân cài cắm
- Cái gì?
- Lần tác chiến này là giả định, vốn dĩ chúng tôi không có cuộc truy quét nào cả. Nhưng quân đội vẫn làm như đang săn lùng ráo riết, quả nhiên bọn chúng nghe được thông tin bèn án binh bất động....Lần này tôi trở về chuyến bay sớm hơn, muốn thử coi con chuột nhắt trốn bao lâu nay rốt cuộc là ai.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì?
- Ngồi yên thôi – Pond nháy mắt với cậu
Khu chánh văn phòng lúc này đèn điện tối om, lính gác đang thay ca trực, toàn bộ nhân viên làm việc ở toà nhà này đều đã tan ca...thậm chí phía bên phủ Thủ tướng cũng chỉ còn lác đác ánh đèn của đội cảnh vệ..
Một bóng người lén đi về phía phòng của Chánh văn phòng Pond Naravit, rất tự nhiên mở cửa vào trong. Nhưng sao đi qua lớp lớp đội vệ binh đều bình an vô sự...Câu trả lời chỉ có một, đây là người quen mà thôi....
Người ấy tiến về bàn làm việc của Pond, hôm nay anh không ở đây nhưng có một kiện văn thư mật được gửi đến, có liên quan đến vùng biên giới tây bắc. Người này rốt cuộc là ai?
Người bóng đen cầm tập tài liệu trên tay, dùng máy ảnh chụp đêm, chụp lại một loạt thông tin trong đấy, sau đó lại sắp xếp gọn gàng như chưa có gì xảy ra...Khi tất cả hoàn thành, toan định rời khỏi đây...thì một tiếng thở rất nhẹ vang phía sau làm người đó giật mình đánh rơi tập tài liệu, trí tim nhảy ra khỏi lồng ngực
- Nếu di chuyển đầu lệch 5cm nữa thôi, nhất định là viên đạn này sẽ ghim vào phần đầu đấy...
Văn phòng vẫn tối om, nhưng bầu không khí bên trong lại căng thẳng cực kỳ...
- Tôi luôn tự hỏi, là từ khi nào vậy? Một tháng, hai tháng...hay thậm chí là lâu hơn vậy....?
Phuwin ở bên cạnh mở đèn, lúc này cậu mới nhìn ra người bên trong khu văn phòng là ai...
- Chị Joy....sao lại là chị? – Gương mặt Phuwin dường như không thể tin được đây là sự thật
Chị Joy trong mắt Phuwin là một cô gái hay hóng chuyện điển hình của dân văn phòng, lúc nào gặp cậu cũng tươi cười, niềm nở. Cậu rất có thiện cảm với chị Joy....
Thật không ngờ....người lâu năm ở đây như vậy, lạ hoá ra chính là nội gián
- Chị ở đây 3 năm, còn lâu hơn cả tôi đến đây....Không thể ngờ, chị lại là tàn dư phiến quân cài cắm vào. Joy, chị xuất sắc thật đấy. Chị ẩn mình lâu như vậy....để làm gì?
- Nếu cậu đã bắt được tôi rồi thì còn gì để nói nữa chứ. Muốn bắn muốn giam như nào tuỳ cậu xử lý. Cậu thông minh như vậy, còn hỏi tôi lý do sao?
Pond tiến lại phía chị Joy, giơ một bức ảnh trước mặt chị ấy, ngay lập tức gương mặt chị Joy biến sắc:
- Sao cậu lại có được bức ảnh này....
- Vậy chị cho tôi biết, ai là người đứng sau chỉ đạo chị trước đã
Chị Joy hai tay run run, vứt trước máy ảnh trên bàn, khóc không thành tiếng....
- Tôi không biết mặt người ấy là ai...tôi chỉ biết, người ấy là con gái của kẻ cầm đầu phiến quân năm đó. Sau đó nhiệm vụ của tôi là tiếp cận khu chánh văn phòng, lấy thông tin cho bọn họ.....
- Chị Joy, chị có biết không....chị luôn là người tôi loại ra đầu tiên khi nghĩ đến nội gián bên cạnh mình. Tôi không nghĩ, chưa bao giờ nghĩ, người như chị lại có thể đâm tôi một nhát đau đến vậy....
- Từ khi nào mà cậu nghi ngờ tôi?
- Khi kế hoạch vây bắt đầu tiên của tôi thất bại....có rất nhiều người ra vào văn phòng tôi...Nhưng chỉ duy nhất trên người chị có dấu hiệu mà tôi đánh dấu
- Dấu hiệu gì?
- Bột phốt pho
Nói rồi, Pond đưa thêm một tệp ảnh khác đến trước mặt Joy, là ảnh camera ẩn anh lắp tại văn phòng ghi lại hình ảnh bóng người vào văn phòng anh sau hôm triển khai kế hoạch thất bại. Trong phong thư gửi từ văn phòng Bộ quốc phòng có bột phốt pho lẫn ở trong đó, vô tình rớt xuống đất, người bóng đen vốn không phát hiện ra nên đã dẫm lên. Camera cảm biến nhiệt đã ghi lại toàn bộ, hiện tại ảnh này đều được chỉnh cho người xem biết được, dưới gót giày của Joy chính là bột phốt pho mà Pond đã nói...
Phuwin đứng bên ngoài nghe câu chuyện không khỏi đau lòng. Người phản bội Pond lại chính là chị Joy...Nhưng sao chị ấy lại làm như vậy
Ngay khi Joy được đội cảnh vệ dẫn đi, ánh mắt vẫn quay lại nhìn về phía Pond Phuwin, ánh mắt mang nhiều tâm sự....
Chị Joy cố gắng xin nán lại về phía Pond:
- Cậu Pond, tôi có tội , tôi không trốn tránh...chỉ có điều....con gái tôi...
- Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cô bé.
- Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu ngàn lần.....
Khi chị Joy bị đưa đi rồi, Phuwin không kìm được đau xót trong lòng:
- Em không nghĩ lại là chị ấy.
- Chị Joy cũng là bị ép buộc thôi. Từ hơn một năm trước con gái chị ấy bị người của đám tàn dư bắt cóc để uy hiếp..
- Vậy là ban nãy anh cho chị ấy xem ảnh con gái sao?
- Phải. Là một người mẹ, ai có thể trơ mắt nhìn con mình nguy hiểm được chứ. Vậy nên chị Joy đồng ý với chúng thôi. Không chỉ vụ lộ cuộc vây bắt, trước đấy chúng còn chặn đường đoàn xe cứu hộ y tế, đột nhập căn cứ biên phòng để đánh cướp...tôi nghĩ thông tin cũng từ chị Joy mà ra.
- Bây giờ anh định làm gì tiếp theo?
- Ban nãy em cũng nghe rồi đấy, người chỉ đạo chị Joy vẫn còn một người nữa, phải tìm ra trước khi bọn chúng lẩn trốn sang Myanmar hội họp với nhiều phiến quân khác, như vậy rất khó diệt trừ tận gốc. Nhưng trước mắt tôi sẽ xin tham gia cuộc điều tra với chị Joy, không để kẻ đứng sau chị ấy nghi ngờ là chị Joy đã bị lộ.
Phuwin đưa Pond trở về nhà cũng đã khá tối...trên xe ban nãy Pond đã nói qua câu chuyện cuẩ gia đình Winny, chắc 1-2 ngày nữa Winny Satang sẽ trở về, có nói qua Phuwin đừng lo lắng quá.
Cậu nhìn ảnh đi vào trong nhà rồi mới lái xe rời đi.
Pond dợm bước nhìn theo xe cậu đi khỏi, trong lòng ngổn ngang rất nhiều vấn đề.Nghĩ đến những chuyện trước mắt, bản thân anh không cho phép mình đươc xao nhãng thêm nữa....
Pond sắp không còn thời gian nữa rồi............
P/S: Chỗ t vừa trải qua cơn bão khủng khiếp v nên mạng chỗ t cũng cực kỳ xì cùi, hiện tại là k thể vào đk wattpad nữa r...nên có thể là t sẽ up truyện muộn 5 -7 ngày hoặc sẽ phải tạm drop đến khi nào khắc phục được haizzzz.....Cuối tuần này t đi fancon We are, nếu bạn nào cũng đi thì tới gặp nhau tám chuyện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top