Câu chuyện số 3: Chương 1

Phía sau bãi đất trống của một trường đại học tiêu chuẩn quốc gia hàng đầu, nơi con cháu nhà trâm anh thế phiệt theo học...đang có một buổi gặp mặt căng thẳng giữa hai trường đại học tây và đông.

Nhìn tương quan lực lượng một chút thì trường bên kia đông hơn, cỡ cũng 9 – 10 thằng – là trường tây, gương mặt thằng nào thằng nấy cũng mang theo vài phần hống hách.

Còn bên trường nhà giàu phía này – là trường đông, đứa nào cũng mặt mũi trắng trẻo, nhỏ con hơn, cả người run như cầy sấy, đang không ngừng gọi thầm trong bụng tên thủ lĩnh "tối cao" của họ......Không biết đang lạc ở đâu rồi.

Đám côn đồ bên kia cao to hơn, một thằng trong số chúng bước ra, chỉ tay về phía này:

- Nếu đại ca chúng mày không thò mặt ra, thì thằng nhãi kia no đòn...

Vừa nói, thằng cầm đầu vừa chỉ tay về phía một nam sinh trắng trẻo, mồm đang bị bịt băng keo, trên gương mặt xinh xắn ấy đang đầm đìa nước mắt.

Đám học sinh trường đông cầm điện thoại, nhá máy nãy giờ cho cái người được gọi là "đại ca" nhưng mãi vẫn không ai bắt máy...Hơn 10 cuộc gọi đi không hồi âm

- Sao...sao rồi mày

- Không nghe máy...

- Aa.....chuyến này thằng Sean chết chắc rồi hixxxxx

Đám sinh viên trường tây cười cười cợt cợt, còn thằng cầm đầu bên ấy cũng không vừa, miệng thì phì phèo điếu thuốc, tay thì cầm một cây gậy dài, đang kéo lê trên mặt đất, tiến về phía người gọi là Sean kia

- Đại ca chúng mày cũng chỉ như vậy thôi.....

- Thằng nào nói câu gì khó nghe thế hả?

Lời nói này, âm thanh này....cả đám trường đông đang hoang mang, lúc này như chết đuối vớ được cọc, quay ngoắt sang nhìn chủ nhân giọng nói ấy....

Một cậu trai cao ráo, trắng trẻo, tóc hơi lộn xộn một chút, áo không sơ vin, dường như mới ngủ gục trong góc nào đó ra vậy...trên tay là chiếc balo , miệng nhai kẹo cao su chóp chép.

Cậu trai này....rất đẹp trai. Gương mặt như tượng tạc vậy, mắt to, sống mũi cao, ngũ quan phải nói là như minh tinh điện ảnh...chỉ có điều bộ dạng hơi lếch thếch.

- Anh Phuwin...huhuhuhuhuhu...cuối cùng anh cũng đến rồi

Người đến đấy là Phuwin Phanawin – tam thiếu gia nhà Phanawin, là ông trời con của gia tộc, là đại ca của đám lố nhố trường đông này. Nhưng đừng vội nghĩ cậu không làm được gì thì nhầm to rồi

- Cuối cùng mày cũng chịu mò tới, sao, không chui vào mai rùa được nữa à?

- Ông nội mày ngủ quên mất, chứ mày nghĩ lũ chúng mày đủ sức làm tao sợ à?

Phuwin cười khẩy nhìn đám trước mắt, dường như cậu không để bọn chúng vào mắt chứ đừng nói là khiếp sợ trước bọn này. Nhìn thì đông đấy nhưng đám này..chịu được mấy cú đá của cậu đây.

Phuwin bẻ khớp tay, tiện ném luôn chiếc balo cho 2 thằng đàn em gần đấy, miệng vẫn nhóp nhép nhai kẹo:

- Đứa nào lên trước đây

- Thằng nhóc ngạo mạn...

Một đám lâu nhâu trường tây lao về phía Phuwin, cậu nhổ toẹt cái bã kẹo cao su, giơ chân đạp vào bụng một thằng, tiếp theo lấy đà dùng lực chân một chiêu đã hạ được thằng thứ hai. Thằng thứ ba chơi hèn hơn, cầm trên tay cục đá lớn, Phuwin cười khẩy:

- Trò trẻ con

Nó lao về phía cậu, nhưng Phuwin mặt không biến sắc, khẽ né người, tay phải thụi vào mạn sườn nó một cú đau điếng, tay trái cướp được cục đá, một tay chặt làm đôi.

- Đánh hay lắm đại ca....- đám đàn em trường đông cổ vũ cậu hết sức

- Con mẹ nó....nó không chỉ biết võ, mà còn rất giỏi – lúc này tên cầm đầu bên trường tây mới giật mình nhìn lại Phuwin

- Nhìn cái đéo gì, móc mắt giờ - Phuwin làm điệu bộ móc mắt với hắn....

Chừng một lúc, hai mắt thằng cầm đầu trợn trừng cả lên, lập cập với tay về phía bọn đàn em

- Chúng...chúng mày...mau thả người ra

- Là sao đại ca – Đám đàn em khó hiểu ngơ ngác nhìn nhau

- Tao bảo thả thì thả đi...- Nó quát lớn

- Dạ....

Thằng cu Sean ban nãy bị giữ làm con tin được tháo dây trói, lập tức chạy một mạch về phía Phuwin. Mấy thằng đứng sau vội đỡ lấy nó hỏi han.

- Sao thế? Không muốn đánh nữa à?

- Coi như mày lợi hại. Mày đợi đấy, núi cao còn núi cao hơn, mày rõ chưa

- Tao đợi ngày đấy – Phuwin cười khẩy

Đám trường tây lũ lượt kéo nhau về, khuôn mặt bọn đàn em trường tây nháo nhác vì không biết chuyện gì xảy ra.

- Đại ca, sao anh lại tha cho nó vậy?

- Nó là đang tha cho chúng mày đấy

- Sao lại như vậy ạ?

- Đồ ngu, mày không nhìn thấy balo nó đeo có buộc võ phục đai đen sao? Nó chính là nhị sư huynh của võ đường Win đấy.

- Hả??? – Lúc này cả đám mới hết hồn, may quá, may quá....

Phuwin vươn vai rời trường đi đến võ đường của mình. Đây là võ đường của cậu, là một trong số ít sản nghiệp gia đình để cậu đứng tên kinh doanh. Nói kinh doanh chứ cậu còn phải bù thêm tiền chứ chưa được đồng lãi nào luôn. Vì đây là võ đường duy nhất trong thành phố không thu học phí. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, không thu học phí....Ban đầu ba mẹ Phuwin chỉ muốn có một nơi để cậu tập võ rèn luyện sức khoẻ. Sau đó Phuwin quen thêm được nhiều người, cùng nhau tụ tập như bây giờ, đây cũng là võ đường duy nhất mà tổ chức võ thuật quốc gia đến mời thi đấu nhưng từ đại sư huynh đến các sư đệ đều không ai có hứng thú 😊 ....

Một võ đường kỳ lạ....

- Nhị sư huynh, sớm ạ...

- Ừ, đại sư huynh đến chưa?

- Dạ đến được một lúc rồi ạ, đang nói chuyện với khách bên trong ạ

- Khách? – Phuwin ngạc nhiên, nay lại có ai đến võ đường nhà cậu thế này

Lúc Phuwin tiến vào trong , vị khách ấy cũng đứng lên chào cáo biệt. Cậu đi thẳng về phía Winny, tò mò hỏi:

- Ai vậy Winny?

- Người của một toà soạn báo muốn mời chúng ta trong một phóng sự, nhưng anh từ chối rồi...Rách việc lắm

Cậu vừa thay đồng phục vừa gật gù:

- Đúng vậy....hay ho gì mấy tờ báo đó chứ...Chắc chúng ta cần....

- Ra tập thôi nào

Chẳng mấy chốc trong võ đường , hàng loạt âm thanh "Hey...Ya" vang lên đều đặn, báo hiệu mọi người đều đã vào giờ, luyện tập cực kỳ nghiêm túc.

9h tối...mọi người thu dọn đồ tập, nghỉ ngơi tắm rửa chuẩn bị ra về thì chị phụ trách mang theo một tờ giấy đến, đặt trước mặt Phuwin. Cậu ngạc nhiên nhìn qua, là phiếu mua thêm dụng cụ cho võ đường:

- Chị đưa em làm gì? Cần gì thì cứ mua đi ạ

- Đâu thể không để em xem, dù sao cũng là võ đường của em, chị phải báo qua em chứ

- Úi dời, em cực kỳ tin tưởng chị Lew của em đấy

- Bớt bớt đi ông...Ok, vậy chị sẽ mua các thứ, mang hoá đơn về đầy đủ cho

- Dạ...

Winny đang uống nước cũng chợt dừng lại, vì người xuất hiện trước cửa làm hắn bất ngờ:

- Ủa Pond...sao tưởng nay có cuộc họp gì cơ mà?

- Đúng vậy, kết thúc lúc 6h rồi sau đó mọi người trong văn phòng dùng bữa cùng đoàn khách luôn. Có mua gà rán cho mọi người đây

Pond là em họ của Winny, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng ấy thật đúng với đám người này, xuất thân không con nhà gia thế thì cũng chính khách nọ kia. Ba của Pond là phó thủ tướng, còn anh hiện là chánh văn phòng phủ thủ tướng, chức vụ không cao lắm nhưng với sinh viên đại học năm 2, vừa học vừa làm việc ở khu nhà chính phủ thì phải gọi là siêu nhân.....Không phải vì bố làm cao mà được bổ nhiệm nhé, bản thân profile của Pond cũng cực kỳ tuyệt vời khiến cho không một văn phòng nhà nước nào từ chối nổi. Đây chính là "hậu sinh khả uý" trong truyền thuyết đấy

- Hura....cảm ơn anh Pond

Phuwin nhếch môi thái độ với đám võ sinh:

- Cái bọn này.....

Pond bật cười:

- Em có đói không, ra ăn cùng mấy đứa luôn

- Em không muốn mới tập xong ăn dầu mỡ đâu.... – Cậu nhún vai

Winny đang gặm dở cái cánh gà cũng phải ngước lên nhìn Phuwin:

- Đúng là khó chịu vô cùng mà 😊 – Winny cau có nhìn Phuwin

Pond bật cười, quay sang Phuwin hỏi:

- Em về bằng gì đấy, cần tôi đưa về không?

- Em đang định gọi bác quản gia, hahahaha may quá.

- Thay đồ đi, tôi đợi em ở ngoài xe nhé

Winny hắng giọng:

- Hèm...Pond này, Winny cũng chưa về mà?

- Nhưng Winny có xe rồi, khỏi đòi hỏi nhé

Phuwin làm mặt hề, lè lưỡi trêu ngươi hắn, chân thì chạy thật nhanh về phía phòng thay đồ.

Ngồi yên vị trên xe rồi, Pond mới nhớ ra Phuwin chưa ăn gì, đang đi, anh liền ghé ngang một cửa hàng tiện lợi, đợi đến khi Phuwin nhìn lại thì trên tay cậu đã là sữa và bánh ngọt:

- Em bảo tập xong không muốn ăn dầu mỡ đúng không? Ăn tạm bánh với sữa nhé, tôi nhìn qua rồi, chất béo rất ít.

- Cảm ơn anh

Phuwin lắc lắc túi đồ trong tay, mỉm cười dịu dàng:

- Mau ăn đi – Pond cũng mỉm cười đáp lại trước khi bánh xe rời đi

Chừng 15p sau, xe của Pond đã có mặt trước dinh thự Phanawin, Phuwin cũng no bụng, giờ chỉ cần lên giường là ngủ thẳng cẳng không sợ đau dạ dày nữa rồi:

- Tôi về trước nhé. Ngủ ngon

- Dạ...anh ngủ ngon

Phuwin đứng nhìn bóng chiếc xe khuất sau dãy đường, đến khi mất hút mới vào nhà...Vừa đi, cậu vừa ngẫm lại xem cậu và Pond quen nhau được bao lâu rồi...

Lần đầu tiên gặp Pond chính là năm cuối lớp 12, lần ấy học sinh trường cậu được các anh chị khoá trên về trường để hướng nghiệp, một trong những người ưu tú nhất hôm ấy mà cậu để ý chính là Pond. Không phải vì anh là người đẹp trai nhất hay giỏi nhất ở đó mà vì...trước đấy Pond đã cứu mạng cậu. Nhớ không nhầm là Phuwin khi đó đang trèo thang để chăng dây treo khẩu hiệu của buổi hướng nghiệp, đám bạn cậu nghịch ngợm ở dưới chạy qua chạy lại đã huých phải cái thang, suýt chút nữa Phuwin đã bị chiếc kéo chọc vào người....Hình như lúc ấy Pond cố tình dùng chân đỡ cậu, gạt giá đỡ kéo quay ra một bên. Đến khi định thần lại, thì cả người cậu đã ở trong lòng Pond.

Sau chuyến ấy thì mọi người thân nhau hơn, cậu cũng biết được Pond đang học tại trường tây, con trai một chính khách gia nổi tiếng, lại còn là em họ Winny nên thỉnh sẽ tạt qua võ đường chơi, vì thế mà mọi người thân thiết hơn rất nhiều. Chưa kể đường về nhà Pond cũng cùng trục đường nhà cậu, nhiều lần Pond đều đưa đón cậu về....

Vừa vào đến sảnh khách, Phuwin đã nhăn mặt vì hình ảnh không thể vô tri hơn của anh trai cậu. Giữa bộ salon to tướng, Satang đang vừa ăn bỏng ngô, vừa cười như được mùa vì xem một chương trình hài trên tivi.

- Ơ...mới về à Phuwin..Lại đây xem cái này với anh không?

Phuwin thở dài, thật sự nhiều lúc không biết đây có phải anh trai cậu không nữa, hơn nhau 1 tuổi thì cũng là hơn mà, phải không...Cậu tiến lại chỗ ghế Satang đang ngồi, cau mày:

- Suốt ngày ăn vớ vấn rồi xem linh tinh, anh thật không không có tiền đồ

- Cái thằng này....anh mày mới vừa hoàn thành môn học đấy, phải để cho anh mày xả hơi chứ....

Satang học mỹ thuật, mà theo lời Phuwin là một đám hâm hâm dở dở 😊. Cái gì mà suốt ngày cắm đầu màu nọ, cọ kia....xong không vẽ được thì gào rú cứ như người vượn ấy, đến là mệt. Hoặc có thể chỉ có anh cậu học mỹ thuật mới dở dở ương ương như vậy. Phuwin nhìn lại khuôn mặt của Satang....con mẹ nó tuy không muốn thừa nhận nhưng anh cậu giống mẹ như lột, mà mẹ cậu là hoa hậu Thái Lan...nên mọi người có thể hình dung, Satang xinh đẹp thế nào rồi đấy. Chỉ đáng tiếc, tính cách tệ hơn chữ tệ, dở ông dở thằng. Đây là cậu chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra mồm, đảm bảo Satang sẽ bẻ cổ cậu. Anh trai cậu ấy mà, máu điên lúc nào cũng có thừa.

Phuwin lắc đầu quay đi, đang tính bước đi thì cậu chợt dợm bước đứng lại, toan định hỏi gì đó;

- Satang này...

- Ơi...

- Thôi bỏ đi. Với cái bộ não hạt dưa của anh, e là làm khó anh rồi

Nói đoạn cậu quay lưng bỏ lên lầu, phía sau là tiếng chửi của Satang và hai cái gối ôm bay vèo vèo. Khung cảnh ở nhà cậu bình thường là như vậy đấy, rất đầy màu sắc, nếu không phải nói là đổ máu..

Cậu mở cửa phòng, ngã người lên chiếc giường rộng, đưa tay tìm điều khiển loa mở một bài nhạc yêu thích, cứ nằm như vậy chill chill một hồi, trong đầu đều là những câu chuyện không đầu không cuối. Một cảm xúc cứ len lỏi trong tâm trí cậu nhưng lại chẳng thể gọi tên.....

- A...thôi không nghĩ nữa, đi chơi game thì hơn

Sáng hôm nay Phuwin có tiết kiểm tra nên từ sớm cậu đã sang phòng Satang giục ông anh lười của cậu dậy để cùng đến trường. Thói quen của Phuwin là đi học cùng Satang, dù có tiết sớm hay muộn cũng đều là 2 đứa đi chung với nhau, đây là yêu cầu của gia đình cũng là yêu cầu mà anh Boom – anh cả của hai đứa đặt ra.

Vừa mới hé cửa nhìn vào, cậu đã suýt chút mất hồn vì cái phòng của anh cậu toàn mùi thảo dược, cái loại bóp tay bóp chân như người già ấy. Satang thì ngồi trên giường nhăn nhó:

- Anh sao vậy? Sáng ngày ra đã bôi cái gì mùi chết khiếp thế?

- Haizzz, mấy hôm nay tập kịch gì đấy đấy, đau hết cả chân.

Nói đến đây Phuwin chợt buồn cười vô cùng. Anh cậu được khoa nghệ thuật mời vào vai trong một vở kịch, nhưng mà là...công chúa hahahahahaha. Hôm nghe tin, Phuwin đúng kiểu cười như được mùa. Người đóng vai hoàng tử là Winny, cái kẻ cậu không mấy ưa gì hahahahaha. Nói vậy thôi, chứ anh em cùng võ đường, sao lại không yêu thương nhau được, nhỉ ^^

- Mau thay đồ đi, nay em có tiết sớm á

- Được rồi.

Satang phụng phịu rời giường, tay vẫn còn đang cầm cuốn kịch bản.

8h....giảng viên bắt đầu phát đề bài, Phuwin nhìn qua một chút rồi bắt đầu cắm cúi làm bài, được chừng 40p trôi qua, cậu đã làm xong, hiên ngang nộp bài bước ra khỏi phòng, khẽ vươn vai một cái. Sáng dậy sớm nên giờ mệt quá. Phuwin là học bá đấy, có thể thành tích chưa hẳn nội trội như anh cả của cậu nhưng đảm bảo cũng là một bộ óc thiên tài....

Cậu thơ thẩn uống nước chơi game được một lúc lâu rồi đám bạn của cậu mới ra. Nhìn Gemini với Fourth, JJ, AJ xuất hiện mặt mũi hớn hở là biết ngay cả đám này đều trúng tủ:

- Thế nào, làm tốt không?

- Còn phải nói sao?

- Thế sao bọn mày ra muộn vậy?

- Hờ...ngủ quên đi mất sau khi làm xong – Gemini vơ lấy cốc nước của cậu, tu một hơi

Cả đám đang bàn tán sôi nổi xem làm bài kiểm tra xong rồi thì nên làm gì, có nên cắm trại chỗ nào đó không thì thằng nhóc JJ lại cắm mặt vào điện thoại làm Phuwin cau mày:

- Ê thằng kia...mày có đang nghe bọn tao nói không đấy?

- Có mà, tao xem nốt đoạn này đã...hai người sắp về với nhau rồi

Phuwin tò mò quay sang AJ – anh trai JJ hỏi:

- Em mày bị sao vậy AJ?

- Từ hôm qua nó xem cái phim gì ấy, bộ boylove thì phải, hai nhân vật chính cứ nhùng nhằng không ai chịu bày tỏ trước với đối phương nên bỏ lỡ nhau 5 năm...nó cứ xem vậy đấy

- Em mày cũng rảnh quá ha – Gemini bật cười

Cậu liếc mắt nhìn sang màn hình điện thoại JJ....sau đó...

Phuwin thở dài, hiện tại cậu đang mở bộ phim ấy xem đây. Bộ phim này khá nổi tiếng ở Trung Quốc mấy năm trước, nhưng Phuwin nào có phải đứa thích phim ảnh như vậy, giữa game với phim, cậu thà chọn game còn hơn.....Bộ phim motif cũng không có gì quá nổi bật, trừ hai diễn viên chính đẹp trai ra, còn đâu nội dung không quá khiến cậu chú ý...chỉ là, nó lại giống cậu của bây giờ vô cùng.....

Yêu mà không dám nói....

Cách đó không xa, Pond cũng vừa kết thúc buổi làm việc, trở về văn phòng xem lại giấy tờ văn bản. Ngày mai anh quay trở lại trường học nên một số giấy tờ cần chuẩn bị trước cho ba anh và chuyến công du sắp tới của ông.

Pond tháo bớt nút thắt cổ áo, nới lỏng cà vạt, ngồi dựa mình lên chiếc ghế da cao cấp của văn phòng, có đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và quá tải vô cùng, vừa theo lịch học trên trường, vừa bắt đầu từng bước chân vào giới chính khách Thái...thực sự là quá không tưởng mà...

- Cậu Pond...có người gửi đồ đến cho cậu, chúng tôi đang giữ ở quầy lễ tân kiểm tra an ninh

- Gì vậy ạ?

- Nhìn qua như trà và bánh ngọt vậy

- Vậy ạ...tôi biết rồi, cảm ơn chị nhiều

Pond biết ai là người gửi đến cho anh, người biết anh thích trà và bánh ngọt chắc chỉ có một mình em ấy. Khi túi đồ được đặt trên bàn anh, Pond khẽ mỉm cười, lôi điện thoại chụp lại một bức

"Cảm ơn bữa ăn khuya của em"

"Hahahahaha...anh thích là được rồi :*"

"Lần sau sẽ mời em ăn cơm"

"OK"

Phuwin hài lòng nhìn điện thoại, giờ chùm chăn đi ngủ được rồi.

Hôm nay tan học sớm, Phuwin để ông anh mình đi tập kịch, còn cậu thì lững thững đi đến võ đường, từ xa đã nhìn thấy Pond đang ngồi, hôm nay anh ăn mặc phóng khoáng khác hẳn những bộ suit thường gặp.

- Sao hôm nay anh lại đến sớm vậy?

- Đợi em đấy. Lát nữa muốn mời em đi ăn cơm, được không? Trả lễ cho món ăn khuya hôm nọ

- Được, nhưng chắc anh sẽ đợi lâu đấy, vì hôm nay em đứng lớp

- Không sao, hôm nay tôi cũng không bận gì.

Lúc Phuwin thay đồ xuất hiện bên ngoài, lớp học của cậu đã xếp hàng ngay ngắn. Winny bình thường sẽ phụ dạy với võ sư, nhưng hôm nay cả Winny và Aou đều không có mặt ở đây, thân là nhị sư huynh nên cậu là lựa chọn phù hợp nhất.

Bên dưới võ đài, Pond cũng đang chăm chú đánh máy, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cậu mỉm cười.

- Được rồi, buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Mọi người nhớ đều đặn tập luyện nhé.

- Dạ.

- Giải tán

- Rõ...

Phuwin cầm theo balo đựng đồ tiến ra bãi đỗ xe thì cũng trông thấy Pond đang đứng đợi cậu sẵn, miệng chưa ngưng nụ cười:

- Chắc là em đói rồi...Tiêu hao thể lực như vậy,chúng ta ăn chút gì đạm nhé

- Được thôi, em khá dễ nuôi đấy.

Nhà hàng hôm nay cậu và Pond đến là một không gian Ý với những bản nhạc Jazz sâu lắng. Hình như anh đã đặt bàn trước rồi nên lúc hai người tới, phục vụ hỏi qua tên lièn dẫn cả hai đến nơi đã được trang trí sẵn

- Wa....một bữa trà bánh đổi lại được bữa tối sang trọng như này sao?

- Hahahahaha....Ngồi đi.

Thoáng chốc phục vụ nhanh nhẹn mang ra những món ăn đã được list sẵn, Phuwin nhìn qua, đều là món mà cậu thích ăn, khiến Phuwin không khỏi giơ ngón cái:

- Đúng là anh rất có lòng nha

Pond là một người tinh tế đến đáng sợ. Chỉ cần là người mà anh quan tâm, tất cả những thứ liên quan về họ anh đều sẽ ghi nhớ. Như anh họ anh Winny, thích sưu tầm rượu ngon vậy nên khi đi công tác ở đâu, anh cũng sẽ tìm mua một chai làm quà cho hắn, hoặc như Phuwin, cả hai thân thiết với nhau đến mức sở thích của nhau đều nằm lòng.

- Mau ăn đi..

- Em không khách sáo nữa đâu...

Phuwin thích thú nhìn một bàn toàn món mình thích bày ra trước mặt, tâm trạng happy vô cùng. Khéo đến anh trai cậu còn không nhớ rõ khẩu vị của cậu ấy chứ

- Thế nào? Hợp khẩu vị em không?

- Tuyệt lắm – Phuwin gật gù

Bất giác cậu có cảm giác như khung cảnh này cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải. Trong bộ phim boylove cậu xem hôm trước cũng có cảnh quay nam chính một và nam chính hai cùng nhau dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng như này. Lúc đó...nam chính một là người mở lời đầu tiên, bày tỏ tấm lòng cho người kia biết, hai người xoá bỏ hiểu lầm và cho nhau một cơ hội

Cậu thoáng khựng lại...Đang nghĩ gì vậy, Phuwin....

Suốt phần còn lại của bữa tối, dù đồ ăn rất ngon, nhưng trong lòng của cậu có cục đá lớn, khiến mọi thứ dồn nén ở trong miệng, Phuwin không còn thiết tha gì nữa. Pond cũng tinh ý nhận ra dường như cậu có tâm sự, mới phút trước còn hào hứng, giây sau đã đa sầu đa cảm như này là sao?

Trên đường đi về, dù cho Pond có gợi chuyện, kể một số thứ hấp dẫn ở trường và ở văn phòng, Phuwin cũng chỉ mỉm cười lấy lệ.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự Phanawin, Pond mới bặm môi lên tiếng:

- Phuwin...ban nãy tôi có làm gì phật ý em à?

- Sao anh lại hỏi vậy? – Phuwin thoáng sửng sốt

- Thì suốt bữa ăn em không còn hào hứng nữa, lúc tôi kể chuyện cũng không cười nói gì cả

- À....Em.... – Cậu ngập ngừng

- Nếu tôi làm gì vô ý thì cho tôi xin lỗi nhé. Hy vọng em không để bụng. Bữa này coi như bỏ, lần sau sẽ mời em bữa khác được không?

Phuwin gật đầu, mở cửa xe rồi bước xuống. Cậu tiến về phía cửa, nhưng ngần ngừ sao vẫn chưa chịu vào.

Pond thấy cậu vẫn đứng im bất động như vậy cũng bèn xuống xe, tiến lại hỏi:

- Phuwin...em sao vậy? Hôm nay em lạ lắm, đau ở đâu à....

- Pond này...

- Ừ....

- Em....em...có chuyện muốn nói với anh – Phuwin ngập ngừng

- Có chuyện gì vậy? Xem ra rất nghiêm trọng hả?

- Phải – Cậu gật đầu chắc nịch – Không...không cần anh trả lời, chỉ cần nghe thôi....

- Được, tôi sẽ không trả lời, chỉ nghe thôi...em yên tâm – Pond tuy không chắc Phuwin định nói gì nhưng lúc này cũng gật đầu hợp tác

Phuwin nhìn người trước mặt, lấy hết sức bình sinh, vận dụng toàn bộ can đảm của cậu 19 năm qua, nói thật rành mạch rõ ràng:

- Em...thích anh....

Pond ngơ ra một lúc, còn gương mặt Phuwin ngượng đến mức đỏ bừng. Cậu bặm môi cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Nói ra rồi, điều mà 2 năm qua cậu luôn kìm nén trong lòng, cuối cùng cũng nói ra rồi.

Vậy còn anh thì sao?

Pond bị làm cho giật mình, chắc chắn rồi, anh cũng không ngờ, Phuwin lại dũng cảm nói ra điều này với anh. Nhìn gương mặt đỏ bừng ngại ngừng của cậu, trong lòng Pond dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Anh rất quý Phuwin, cũng thích cậu ấy....

Nhưng không phải là "thích" như của cậu đối với anh.

Thời gian qua anh và cậu quen biết, phải chăng anh đã vô tình thể hiện thái độ quá mức khiến Phuwin suy nghĩ nhiều đến như vậy sao? Dù như thế nào, Pond hôm nay cũng làm cho cậu bị tổn thương rồi....

- Cảm ơn em đã thích tôi, Phuwin, tôi rất xúc động. Vốn dĩ là tuân thủ nguyên tắc của em sẽ không nói gì cả chỉ lắng nghe thôi....Nhưng tôi đành không giữ lời một lần vậy....

- Dạ.... – Phuwin ngước lên nhìn anh

- Cái đó, Phuwin.....tôi đã có người trong lòng từ lâu rồi....xin lỗi em....

- Ha....

"Uỳnh..."

Trong đầu cậu lúc này tựa như có cả trăm, cả ngàn đạo thiên lôi giáng xuống, nổ đùng đùng không ngừng vậy...

Tại sao cùng là tỏ tình, mà trong phim thành công, còn cậu lại thất bại như vậy?

Hôm nay....Phuwin Phanawin tỏ tình với crush không thành rồi......

P/s: Đi chơi quá lố quên không up truyện :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top