Ba quy tắc
TẠI PHÙNG GIA
Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán cây tùng cổ thụ, hắt xuống con đường lát đá dẫn vào biệt thự. Tiếng sỏi lạo xạo dưới bước chân của người hầu ra vào, hòa lẫn cùng tiếng nước róc rách từ đài phun giữa sân. Không khí trong lành, nhưng vẫn mang theo một sự trang nghiêm lặng lẽ, giống như mọi thứ ở đây đều phải tuân theo nhịp điệu của gia chủ.
Bên trong biệt thự, hành lang trải thảm đỏ sẫm đã được quét dọn bóng loáng. Những bức tranh sơn dầu khung mạ vàng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm pha lê. Người hầu di chuyển nhịp nhàng, từng người im lặng làm tốt công việc của bản thân họ.
Tại căn phòng gần như to nhất ngay trung tâm tầng ba của biệt thự là phòng của tiểu thiếu gia Phùng Kiến Vũ. Bên ngoài là Đào quản gia đang đứng đợi vị chủ nhân của mình tỉnh dậy.
Bên trong phòng, Phùng Kiến Vũ nằm trên chiếc giường rộng lớn, ôm lấy gấu bông to cao gần 2m5 ngủ ngon lành, khoé môi có chút nước chảy ra, miệng chóp chép như đang có một giấc mộng đẹp.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Kiến Vũ đang mơ ngon lành giật mình tỉnh dậy, xoa xoa con mắt đang mơ màng ngủ. Cậu ngồi dậy vươn vai, bước xuống giường ôm lấy Củ Cải đang nằm tắm nắng trên bệ cửa sổ vuốt ve vài cái, lại đổ ít đồ khô ra cho bé mèo ăn. Củ cải meo meo hai tiếng liếc nhìn chủ nhân của mình, bày tỏ vẻ khó chịu quay đầu nhảy lên kệ sách tiếp tục nằm tắm nắng.
Đại Vũ nhìn dáng vẻ đứa con gái của mình, bật cười khẽ. Sau đó cậu bước ra mở cửa phòng.
- Hôm nay tôi muốn ăn Địa Tam Tiên. Lão Đào, cậu làm cho tôi nha.
Đại Vũ ôm lấy cánh tay của cậu bạn thân kiêm quản gia, tròn xoe đôi mắt làm nũng.
- Được rồi, để tôi làm. - Đào Cửu cười bất lực nhìn cậu chủ của mình.
Kiến Vũ nghe thế hoan hô một tiếng nhảy lên ôm chằm lấy Đào Cửu sau đó đi vào phòng tắm.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiến Vũ cầm lấy điện thoại, vò vò đầu đang phân vân có nên nghe máy không thì ngón tay xoẹt qua lỡ ấn nghe cuộc gọi thoại. Cậu run tay cầm điện thoại áp sát lên tai.
- Chú.
- Ừm, nghe nói cậu đã tuyển được vệ sĩ. - Một giọng lạnh lùng vang lên từ phía đầu kia điện thoại.
- Dạ vâng, mới tuyển được ạ.
Cậu bước tới bàn, mở tập hồ sơ mới nhận được, nhìn hồ sơ mà Đào Cửu đặt lên bàn lúc sáng.
- Ừm, đừng làm khó cậu nhóc đấy. Ta không muốn đang làm việc lại nghe tin cậu vào viện nữa đâu.
- Dạ vâng ạ. - Cậu khép đôi mắt lại, híp đôi mắt vừa loé lên vài suy nghĩ.
- Được rồi, tuần sau về nhà chính đi, ta có vài việc nói với cậu.
Giọng nói sau khi nói xong thì cúp máy. Cậu bực bội ném điện thoại lên giường rồi hậm hực bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cậu khoác lên mình cái áo tắm sau đó bước xuống lầu. Nhìn bàn ăn được chuẩn bị sẵn, cơn bực bội trong người cũng vơi bớt đi. Nhìn sang kẻ đứng ngay chỗ cầu thang, hai tay bắt chéo phía trước, cậu hừ khẽ, đi tới bàn ăn.
- Đào Cửu.
Đào Cửu đang đứng nói chuyện với vài giúp việc khác trong bếp thì nghe thấy tiếng gọi liền bước ra. Sau nhìn thấy vẻ bực bội trên mặt Phùng Kiến Vũ thì hơi ngạc nhiên.
- Sao vậy Đại Vũ? Người kia gọi cho cậu à?
- Ừm, đừng để tôi biết ai báo cáo cho hắn, nếu biết ...
Cậu bực bội cầm cái nĩa chọc chọc vào đĩa đồ ăn.
Lão đào chọt cánh tay Đại Vũ sau đó chỉ lên camera phía trên trần nhà. Kiến Vũ liếc nhìn camera sau đó bất lực uống ly nước.
Ăn xong, cậu đi ra sofa, dựa người lên ghế. Phùng Kiến Vũ ngồi dựa lưng vào ghế sofa bọc da mềm, dáng người thả lỏng nhưng lại toát lên một khí chất gợi cảm khó cưỡng. Chiếc áo choàng tắm trắng hờ hững buộc lỏng, vạt áo hé mở để lộ khoảng ngực rắn chắc nhưng vẫn mang sắc trắng mịn như ngọc. Cậu cầm lấy quả táo nằm trong đĩa trái cây gặm một miếng rồi cất giọng:
- Này! Tên vệ sĩ kia. Anh lại đây.
Vương Thanh đang đứng ngay cầu thang nghe tiếu thiếu gia nói vậy liền bước tới gần, khi cách cậu một mét thì dừng bước
- Cậu chủ.
Cậu nhìn Vương Thanh từ trên xuống dưới.
- Này, hôm qua anh nói anh tên gì nhỉ?
- Vương Thanh.
Lại gặm thêm một miếng táo, cầm lấy iPad Đào Cửu đưa qua, nhìn vào hồ sơ đã được mở ra sẵn sàng.
- Hửm?!? Cái gì cơ? Anh mới 22 tuổi á.
Vương Thanh nhẹ gật đầu xem như đáp lại sự giật mình mà vị thiếu gia thể hiện ra.
- Được rồi mặc kệ cậu bao nhiêu tuổi? Nếu đã làm vệ sĩ của tôi thì phải thuộc lòng quy tắc làm việc của tôi.
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Quy tắc số 1: Cách xa tôi 5 bước chân, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cách tôi bước chân.
Vương Thanh cúi đầu nhìn khoảng cách của bản thân với cậu sau đó lặng lẽ lùi lại một bước.
- Quy tắc số 2: Phải tuyệt đối nghe lời tôi.
- Nhưng cậu không phải người trả lương cho tôi.
Phùng Kiến Vũ nghe thế ném quả táo vào người Vương Thanh.
- Đã bảo chỉ cần nghe lời tôi, cần quản ai trả lương cho cậu à?
Không khí trong phòng khựng lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc. Vương Thanh không phản bác, đôi mắt đen thẳm của hắn như giếng sâu, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu chủ nhỏ. Sự im lặng đó lại khiến Kiến Vũ cảm thấy bực bội.
- Không có miệng à?
Cậu chống tay vào thành ghế, lại ra hiệu cho người giúp việc rót một ly nước ép. Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ từ anh chàng vệ sĩ, cậu xoay xoay ly nước ép nho, nói tiếp quy tắc thứ ba
- Quy tắc số 3, ờm... Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra sẽ nói tiếp vậy.
Cậu bật cười tinh nghịch, ánh sáng chiếu từ cửa sổ xuyên qua tấm rèm, chiếu sáng lên gương mặt đáng yêu của cậu làm nét đáng yêu trên gương mặt đó càng dễ thương hơn. Hình ảnh đó khắc hoạ vào trong mặt Vương Thanh, gương mặt hắn không chút thay đổi, nhưng sau gáy có chút đỏ ửng.
Đào Cửu sau khi dọn dẹp xong phần đồ ăn cũng như báo cáo vài việc thì quay trở lại phòng khách, nhìn thấy hình ảnh đó thì cũng biết được bạn thân của mình lại bày trò gì đó làm khó cậu vệ sĩ này rồi. Nhưng sao cậu lại có cảm giác người rơi vào bẫy mới thực sự là tiểu thiếu gia của cậu vậy nhỉ?
Cậu kéo tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn đeo chiếc đồng hồ đắt tiền tinh xảo. Cậu đứng dậy, vươn vai ngáp dài một hơi, giọng ngái ngủ ra lệnh.
- Đào Cửu, chuẩn bị xe, bản thiếu gia muốn đi chơi.
Đào Cửu gật đầu quay lại Sài người chuẩn bị xe. Phùng Kiến Vũ bước lên lầu, lựa một chiếc áo sơ mi lụa lộ lưng, cùng một chiếc quần jean cạp cao, lại phối thêm một sợi dây chuyền, cầm lấy một đôi giày, rồi vuốt vài cái lên tóc. Sau khi ngắm nghía bản thân mình qua gương, cảm thấy hài lòng với sự đẹp trai này thì Kiến Vũ mỉm cười bước xuống lầu.
Ngay khi cậu bước xuống phòng khách, Vương Thanh liền bước theo cậu, và vẫn duy trì khoảng cách năm bước chân.
- Oh? Biết nghe lời thế cơ hả?
Vương Thanh im lặng không đáp lại lời Phùng Kiến Vũ, chỉ im lặng bước theo cậu.
________
Tại nhà chính Phùng gia
Phùng Minh Huy - lão đại của Phùng gia cầm lấy tập hồ sơ của Phùng Huy vừa mang đến, nhìn thấy dự án mà Phùng gia đầu tư lại bị người của Vương gia hớt tay trên. Bực bội ném tập hồ sơ đi, thì vô tình ném trúng người vừa vào.
- Phùng Ngọc?
Phùng Ngọc bước vào nhìn thấy người anh trai của mình đang tức giận thì vô cùng bình tĩnh nhặt tập hồ sơ lên.
- Bình tĩnh, đừng lo lắng, sớm hay muộn tôi cũng sẽ lật Vương gia đó lên, lôi con chuột nhắt có tên Vương Q đó ra.
- À đúng rồI, em biết thằng nhóc Vũ Vũ đã có vệ sĩ mới chưa, hình như cũng họ Vương.
- Yên tâm, đó là người của em, không phải người của nhà họ Vương đâu. Nhưng anh bảo thằng bé thời gian tới ít ra đường thôi.
________
Biệt thự Vương gia
Alice nhìn chầm chầm hình ảnh mà đám gián chụp gửi cho cô, sau cô im lặng xoá đi những bức ảnh đó.
Nếu để đám thiếu gia tiểu thư ở nhà chính biết được chắc chắn bọn nhóc sẽ cười tới chết mất.
Kiểu "Lão đại Vương gia đi làm vệ sĩ cho con trai của đối thủ" kiểu như vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top