4. Cô sao lại biết rên rỉ như vậy?

Giường đôi 2x2, Nghê Cảnh bị hắn ném xuống, cả người ngã vào giữa giường.
Đái Thắng Đình kéo chân cô, dùng sức kéo một cái, tiểu huyệt cô đối diện với côn thịt hắn. Hắn nắm lấy cặp mông cong của cô, "phụt" một tiếng, toàn bộ côn thịt đi vào.
"Ưm..." Nghê Cảnh nằm trên giường, vật của hắn vừa thô vừa dài, mỗi lần đi vào đều tàn nhẫn. Cô lâu ngày không làm tình, bị kích thích như vậy, tiểu huyệt cảm thấy tê dại vô cùng.
"Mẫn cảm đến thế sao?" Hắn cúi xuống liếm đầu vú cô, hai vú hồng phấn run rẩy chờ đợi sự yêu chiều của hắn. Hắn ngậm vào miệng, lưỡi nhanh chóng cọ xát.
"A..." Điểm mẫn cảm nhất trên toàn thân Nghê Cảnh chính là hai cái vú đó. Mỗi lần tắm rửa, tự mình chạm vào cũng sẽ thoải mái đến mức không kìm được rên rỉ.
"Cô sao lại biết rên rỉ như vậy?" Hắn cười, xoa nắn ngực cô, nửa thân dưới nhanh chóng đưa đẩy.
"Ân ân ân..." Nghê Cảnh vô cùng thoải mái, trong mơ màng cảm thấy kỹ thuật của người đàn ông này đạt điểm tuyệt đối, chỉ có cái miệng là hơi tiện một chút.
Đái Thắng Đình thấy mặt cô ửng hồng, ánh mắt tan rã, tay hắn luồn xuống chạm vào tiểu âm hạch của cô, dùng sức xoa bóp. Quả nhiên không lâu sau, người phụ nữ run rẩy lên đỉnh.
"A... Sướng quá... Ưn..."
Cơn cao trào đến quá nhanh. Nghê Cảnh phải mất khoảng một phút mới hoàn toàn lấy lại được tinh thần.
Đái Thắng Đình cảm thấy cơ thể người phụ nữ này thật sự rất mẫn cảm. Nếu được dạy dỗ thêm, nhất định sẽ trở thành một dâm phụ lẳng lơ. Ai có thể ngờ một người phụ nữ lạnh lùng như vậy, khi lên giường lại biến thành tiểu dâm phụ mặc cho đàn ông muốn làm gì thì làm.
"Thoải mái không?" Hắn hôn môi cô. Nghê Cảnh theo bản năng hé miệng ngậm lấy gốc lưỡi hắn, cả người vẫn còn mê man.
"Thoải mái..." Cô rên rỉ.
"Tôi vẫn chưa đã ghiền, hôm nay cô phải làm tôi no nê, không thì tôi sẽ trói cô lại đây, ngày nào cũng đâm cô, cho cô ăn tinh dịch của tôi, hửm?"
Giọng hắn mang tính đe dọa, nói xong vỗ vỗ mông cong của cô, nói: "Quỳ xuống, tôi muốn đâm cô từ phía sau."
Nghê Cảnh quỳ trên giường, mở rộng hai chân, cảm nhận côn thịt hắn từng tấc một hoàn toàn đi vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt vừa mới trải qua cao trào nên không thể tiếp nhận côn thịt to như vậy.
"Không cần... Lớn quá...." Cô lắc đầu, mái tóc xoăn nâu lộn xộn vương vãi trên giường.
"Lớn thì cô mới sướng." nói xong hắn thúc mạnh hạ thân, ra vào dồn dập.
"Ưm... Kẹp chặt thật." hắn véo mông cô, đưa đẩy mấy chục cái, cuối cùng bắn vào trong huyệt cô.
Suốt một đêm, Đái Thắng Đình đè cô không ngừng làm tình: sofa, ban công, phòng tắm. Dâm dịch của cô nhỏ giọt khắp mọi nơi trong phòng. Cô có khóc lóc van xin thế nào, hắn cũng không buông tha cô.
Mãi đến khi trời sắp sáng, hắn mới xuất tinh lần nữa, ôm cô ngủ một giấc sâu.
...
Ngày hôm sau, Nghê Cảnh tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều. Cô đạp tung chăn, người đàn ông bên cạnh đã biến mất. Nhìn quanh, cô vẫn đang ở trong phòng suite khách sạn, trên tủ đầu giường có tờ giấy ghi chú hắn để lại.
"Tôi có việc, đi trước. Đây là số điện thoại của tôi, liên lạc với tôi. Nhớ uống thuốc ngừa thai."
Ký tên Steven, tên tiếng Anh của hắn ư? Hay là hắn tùy tiện đặt một cái tên để lừa cô?
Cô nhìn số điện thoại hắn để lại mà ngây người một lúc, rồi mới nhớ ra nên nhanh chóng uống thuốc ngừa thai. Tối qua tên khốn nạn đó đã bắn hết vào trong cơ thể cô. Lúc làm thì sướng, xong việc thì thấy phiền phức.
Đến lúc này cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông quen ở quán bar, nói chuyện vài câu liền cùng hắn thuê phòng, lại còn làm nhiều lần như vậy, không biết hắn có bệnh tật gì không? Tối qua bị hai kẻ tiện nhân kia kích thích, cô cũng đã làm ra chuyện tự hạ thấp bản thân mình.
Cô ngồi trên giường, cả người bồn chồn khó chịu, vừa sợ hắn mang bệnh, vừa tự ghét bản thân không có ý chí tiến thủ.
Cô không nghĩ đến việc liên lạc với hắn, dứt khoát xé tờ giấy đó, đứng dậy đi tắm.
Coi như là đi mua vui một lần đi, cô nghĩ. Ít nhất tối qua cô đã rất sướng, người đàn ông lại đủ đẹp trai, cô không hề lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top