25. Đái tiên sinh

Thứ Bảy, Nghê Cảnh dậy thật sớm, đi chợ mua đồ ăn.
Tiết Mai có tài nấu nướng tuyệt vời, Nghê Cảnh cũng học được bảy tám phần. Trong thời đại đề cao việc phụ nữ tinh tế nên tránh xa nhà bếp này, Nghê Cảnh có thể coi là khá đặc biệt, không chỉ biết nấu ăn mà còn yêu thích nấu ăn.
Dư Đằng đến lúc 11 giờ, mang theo hai chai rượu vang đỏ thượng hạng. Nghê Cảnh đã đeo tạp dề chuẩn bị trong bếp.
"Anh ngồi xuống, xem TV một lát đi." cô vừa sơ chế tôm vừa nói với hắn.
Dư Đằng cũng biết nấu ăn, nhưng không giỏi bằng Nghê Cảnh, tuy nhiên giúp cô lặt vặt thì vẫn đủ. Vì thế hắn cũng bước vào bếp.
"Để tôi giúp em." hắn nói.
"Đừng, đừng, đừng..." Cô liên tục lắc đầu.
"Có thể đừng xa lánh tôi thế không." hắn cười, nhìn đống nguyên liệu trên sàn, rồi hỏi cô: "Hôm nay nấu món gì ngon vậy?"
"Tôm hấp dầu, măng khô nấu sườn, cua hấp, còn có món trứng gà xào cà chua mà anh thích nhất."
Dư Đằng nhìn cô. Tóc dài được búi lên, cô mặc áo phông trắng, nửa dưới là chiếc quần short jeans ngắn cũn. Trông cô hoàn toàn khác so với khi đi làm, cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
"Gần đây ăn cơm hộp ngán quá rồi, may mà còn có thể đến chỗ em ăn cơm nhà ha ha." vừa nói hắn vừa định giúp cô thái cà chua.
"Em cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian nấu nướng." cô nhớ lại những cuối tuần trước đây, Trần Giản thích ở lại đây, thích ăn đồ cô nấu. Mỗi lần cô nấu cơm thì hắn rửa bát, ngày tháng tốt đẹp biết bao.
Cô thu lại nụ cười. Trong lòng cảm thấy khó tả, vừa giận dữ, vừa thương cảm, đều có. Nhưng cô cố gắng tự nhủ không nghĩ tới nữa, phải thoải mái lên.
Dư Đằng thấy sắc mặt cô nặng trĩu, đang định nói gì đó để điều hòa không khí thì điện thoại cô vang lên.
Nghê Cảnh điều chỉnh cảm xúc, rửa tay nghe điện thoại.
"Ở đâu?" Đầu dây bên kia là giọng điệu lười nhác quen thuộc của người đàn ông đó.
Nghê Cảnh sững sờ. Từ sau lần thiết lập mối quan hệ hoang đường kia, hai người mấy ngày nay chưa liên lạc lại.
Cô lén liếc nhìn Dư Đằng, cầm điện thoại ra khỏi bếp: "Ở nhà."
"Cô..." Hắn vừa định nói gì đó.
Thì nghe thấy giọng Dư Đằng vọng đến: "Tiểu Cảnh, trong nhà hình như hết bột năng rồi."
Nghê Cảnh che kín điện thoại, trả lời hắn: "Ở ngăn tủ bên phải phía trên."
Đái Thắng Đình nghe thấy cuộc đối thoại của họ, tay cầm điện thoại siết chặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng.
"Anh có việc gì à?" Cô hỏi.
"Dư Đằng ở nhà cô à?" Hắn không đáp mà hỏi ngược lại.
"Ừm."
"Cúp đây." hắn nói.
Nghê Cảnh nghe thấy tiếng "tút tút" bên kia, sững sờ hồi lâu. Người đàn ông này lại cúp điện thoại của cô? Cô cau mày, ném điện thoại lên sofa, vào bếp tiếp tục làm việc.
...
Cúp điện thoại Nghê Cảnh, rất nhanh Đái Thắng Đình lại gọi cho Dư Đằng.
"Ra ngoài uống rượu đi." hắn nói.
"Giờ này mà uống rượu?" Dư Đằng hỏi lại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Ở nhà Nghê Cảnh, chính là cô em gái khóa dưới mà lần trước tôi giới thiệu cho cậu biết đó."
Dư Đằng vừa nghe điện thoại vừa đổ bột năng, không kiểm soát được lượng nên đổ hơi nhiều. Đái Thắng Đình nghe thấy Nghê Cảnh giận dữ nói một câu: "Lại đổ nhiều quá, anh ra ngoài đi."
Đái Thắng Đình trong lòng nóng lên, liếm môi: "Cậu đang ăn cơm ở nhà cô ấy à?"
Dư Đằng cười "ừ" một tiếng: "Bị cô ấy đuổi ra khỏi bếp rồi."
Đái Thắng Đình có chút kinh ngạc, người phụ nữ này còn biết nấu cơm sao?
Nghê Cảnh đại khái đoán được Dư Đằng đang nghe điện thoại của Đái Thắng Đình. Quả nhiên chỉ lát sau, hắn đến hỏi cô có phiền không nếu gọi thêm một người, là người bạn thân mới từ nước ngoài về của hắn.
Nghê Cảnh không có lý do gì để từ chối, vì thế gật đầu đồng ý.
Đái Thắng Đình cũng mang theo hai chai rượu vang đỏ thượng hạng. Nghê Cảnh khách sáo nhận lấy. Hắn nhìn cô cười như không cười.
"Đái tiên sinh anh cứ ngồi chơi một lát đi, sắp có đồ ăn rồi." cô tiếp đón hắn.
Đái Thắng Đình nhướng mày, muốn ôm eo cô. Nghê Cảnh liếc nhìn Dư Đằng vẫn còn trong bếp, giẫm lên chân hắn một cái, trừng mắt cảnh cáo hắn.
Dư Đằng bưng đĩa trứng gà xào cà chua lên bàn, cười với Nghê Cảnh: "Em cứ gọi thẳng tên hắn là được." Rồi hắn quay sang Đái Thắng Đình nói: "Rửa tay ăn cơm đi."
Thật giống như một người chủ nhà, Đái Thắng Đình nhìn hai người, khẽ gật đầu.
Vì có thêm một người, Nghê Cảnh nấu thêm hai món, một món canh đậu mầm, một món thịt xào cần tây.
Sáu món ăn được dọn lên bàn, Dư Đằng rót rượu.
"Nào, ly đầu tiên chúc mừng em được thăng chức." Dư Đằng giơ ly rượu lên, nụ cười chân thành.
Đái Thắng Đình liếc nhìn cô một cái, cũng cười, nâng ly rượu. Ba người chạm ly. Nghê Cảnh cười nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top