14. Phản bội

Trần Giản buông Nghê Cảnh ra, tay hắn vẫn còn run nhè nhẹ. Hắn đã mất ngủ cả tuần, từ sau khi chia tay cô, hắn đêm nào cũng say xỉn. Quần áo trên người đã mặc được vài ngày, áo thun nhăn nhúm.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không? Đừng lảng tránh anh." giọng hắn nghẹn ngào: "Đừng đuổi anh ra ngoài."
Nghê Cảnh gãi tóc, ngồi xuống sofa.
"Anh còn lời gì muốn nói, thì nói đi." giọng cô lạnh nhạt.
"Anh đã... bảo cô ấy bỏ đứa bé rồi." hắn xoa mặt, cảm thấy hổ thẹn, không có chỗ dung thân.
"Ừm." phản ứng cô vẫn lạnh nhạt.
"Anh xin lỗi, Tiểu Cảnh."
"Ừm."
"Chúng ta... còn có thể không...."
Hắn chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang: "Không thể."
Hắn nâng tay lên, muốn chạm vào cô, nhưng lại sợ cô phản ứng quá khích, đành từ từ buông xuống, nắm thành quyền.
"Trần Giản, anh suy nghĩ gì khi lên giường với cô ta? Có nghĩ đến tôi không?" Nghê Cảnh châm một điếu thuốc, mặt không biểu cảm hỏi hắn.
"Tối hôm đó anh... anh say rượu..." Hắn suy sụp nói.
Nghê Cảnh "à" một tiếng: "Anh không biết sao, người mà thực sự say, chỗ đó cương lên không nổi đâu. Đừng lấy cái lý do ngu ngốc đó ra lừa tôi nữa."
Cô dập thuốc, đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn: "Anh với cô ta, không chỉ làm một lần phải không? Lâm Uyển có thai, người đầu tiên thông báo không phải anh, mà là tôi."
...
Hôm đó, cô ở công ty bận tối mày tối mặt, quên cả ăn trưa. Đồng nghiệp mang cho cô một phần cơm, cô vừa bẻ đũa ra thì điện thoại reo.
Cuộc gọi là của Lâm Uyển. Cô ấy khóc lóc thút thít nói: "Tiểu Cảnh, tao có thai rồi."
Lâm Uyển từ trước đến nay đều là một cô gái vô cùng truyền thống. Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, Lâm Uyển làm việc gì cũng rụt rè, nói chuyện đều nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác.
Vì thế, nghe cô ấy có thai, Nghê Cảnh kinh hãi, bởi vì Lâm Uyển không có bạn trai.
"Sao mày lại hồ đồ như vậy?" Cô nói hơi lớn tiếng, những người xung quanh đều nhìn về phía cô, cô đành hạ giọng hỏi: "Đứa bé là của ai?"
Lâm Uyển vẫn khóc, cô ấy thở dốc, câu nói đứt quãng: "Tao xin lỗi... Tiểu Cảnh... Tối hôm đó bọn mình đều say... Đứa bé là.... của Trần Giản."
Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ, nhưng Nghê Cảnh vẫn nghe rõ mồn một.
"Mày nói gì cơ?" Cô buông đũa, đi về phía phòng trà.
Lâm Uyển liên tục nói xin lỗi. Cô ấy khóc lóc yếu ớt đáng thương, cứ như thể cô ấy mới là người bị hại.
Nghê Cảnh nắm chặt điện thoại, cơ thể run lên. Cô cắn răng hỏi: "Lâm Uyển mày nói lại lần nữa, đứa bé là của ai?"
Khi bên kia chậm rãi thốt ra hai chữ Trần Giản, Nghê Cảnh cúp điện thoại.
Dạ dày cô co thắt dữ dội. Cô vịn vào tường, chậm rãi ngồi xuống sofa, tay ôm lấy dạ dày, sắc mặt tái nhợt.
Lâm Uyển gọi lại vài lần, tất cả đều bị cô từ chối.
Mối quan hệ của họ đã tốt từ thời cấp ba cho đến nay. Những khoảnh khắc vui vẻ, khó chịu, bất ngờ, rất nhiều ký ức đáng nhớ trong cuộc đời đều cùng nhau trải qua.
Cô ta và Trần Giản luôn giữ khoảng cách, thậm chí còn chưa từng kết bạn WeChat. Rốt cuộc họ bắt đầu từ khi nào? Là họ che giấu quá giỏi, hay là cô quá ngốc?
Người bạn thân nhất, bạn trai chuẩn bị kết hôn, sự phản bội kép này đã đè nén Nghê Cảnh, người vốn luôn kiêu ngạo, đến mức gần như không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top