13. Biết mùi rồi

Chuyện này giống như ma túy, dễ gây nghiện. Biết rõ không thể sa vào nữa, nhưng lại luôn không thể kiềm lòng được.
Đái Thắng Đình ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Từ Dao, vẫn còn đang nhớ đến chuyện làm tình tối qua.
Hắn cầm điện thoại, đầu tựa vào sofa. "Nghê Cảnh," hắn lẩm nhẩm tên cô, mở danh bạ điện thoại, tìm thấy tên cô, không do dự nhiều, trực tiếp gửi lời mời kết bạn qua WeChat.
Từ Dao làm việc xong, thấy Đái Thắng Đình thất thần, đưa cho hắn một chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Chiếc váy kia cô gái đó có thích hợp không?"
Bị Từ Dao hỏi như vậy, hắn lại nghĩ đến dáng vẻ cô mặc chiếc váy đó, nhất thời cổ họng có chút nghẹn lại: "Ừm."
"Lại qua lại với cô gái nào nữa đấy?" Từ Dao cười hỏi.
Hắn không trả lời, mà hỏi ngược lại cô: "Nếu, nếu Lâm Hoài Sinh có một ngày ngoại tình, cô sẽ... dùng thân thể để trả thù hắn sao?"
"Hả?"
"Ý tôi là, cô có nổi giận mà tùy tiện tìm một người đàn ông lên giường, để trả thù Lâm Hoài Sinh không?"
"Cậu bị bệnh à..." Từ Dao vỗ nhẹ vào đầu hắn, giận dữ mắng.
"Chỉ là giả thiết thôi, trả lời tôi nghiêm túc đi."
"Tôi nghĩ... tôi sẽ không đâu." Từ Dao mím môi, khẽ lắc đầu.
"Ồ?"
"Vì Lâm Hoài Sinh không thể nào ngoại tình được, giả thiết đó không tồn tại."
Đái Thắng Đình trừng mắt nhìn cô. Người phụ nữ này từ khi kết hôn xong cứ như một người ngốc vậy.
"Cô đừng lúc nào cũng lạc quan mù quáng, nhiều chuyện rất khó nói trước được." hắn cố ý nói như vậy.
Từ Dao lại không hề bực tức: "Còn cậu thì sao, cậu sẽ ngoại tình trong hôn nhân không?"
"Không." hắn nói: "Điểm mấu chốt đạo đức của tôi không thấp đến mức đó."
"Lão Đái, cậu chính là người từng nói với tôi rằng đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà."
Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, phản bác cô: "Tôi không nói như vậy bao giờ."
Từ Dao hừ lạnh, lại đẩy hắn: "Cô gái kia vì trả thù bạn trai cũ nên mới lên giường với cậu à?"
"Đừng có suy diễn lung tung..." Đái Thắng Đình trừng mắt nhìn cô.
Hai người ngồi trên sofa, uống nước. Đái Thắng Đình duỗi thẳng chân, bấm điện thoại. Cô vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.
...
Về phía Nghê Cảnh, cô quả thật không có cơ hội chạm vào điện thoại.
Cô vừa thoa thuốc tiêu sưng cho hạ thể xong, đang định lên giường ngủ tiếp một lúc thì chuông cửa reo lên. Cô mặc dép lê đi mở cửa, liền nhìn thấy Trần Giản với vẻ mặt suy sụp đứng ở cửa. Cô liếc hắn một cái, rồi lập tức đóng cửa lại.
Trần Giản vừa bấm chuông cửa vừa gõ cửa: "Tiểu Cảnh, cho anh vào đi."
Cánh cửa bị hắn gõ vang dội, tiếng chuông cửa chói tai vang lên từng hồi. Nghê Cảnh nắm chặt tay, không muốn phản ứng.
Nhưng phong độ ngày xưa của người đàn ông đã không còn nữa, hắn gõ cửa dồn dập, không gọi được cô ra thì không chịu bỏ qua.
Nghê Cảnh hít một hơi sâu mới mở cửa.
"Anh còn mặt mũi đến đây à?" Cô lạnh lùng nói.
Mở cửa gỗ, hai người vẫn cách nhau một lớp cửa chống trộm bằng sắt. Ánh mắt Trần Giản đau thương, râu ria hắn lởm chởm, trong mắt đầy những tia máu. Hắn khàn giọng cầu xin cô: "Cho anh vào trước được không?"
Gia đình hàng xóm đối diện đang định đi ra ngoài ăn cơm, đều nhìn về phía này. Nghê Cảnh cảm thấy thật mất mặt, mở cửa chống trộm cho hắn vào.
Trần Giản vừa vào phòng, quay người lại liền muốn ôm cô. Nghê Cảnh mạnh mẽ đẩy hắn ra, hắn lại muốn tiến lên.
"Còn động tay động chân thì cút ngay lập tức." cô chỉ vào cửa, vẻ mặt giận dữ.
Trên người cô mặc đồ mặc nhà, váy hai dây màu trắng, khoác ngoài một chiếc áo dệt kim khoét cổ màu vàng nhạt. Bộ ngực cao vút theo hơi thở cô phập phồng, run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top