Chương 5
Góc nhìn thứ nhất – Nakahara Chuuya
Cái thứ đang nằm yên trong lồng kính kia... vẫn là búp bê.
Tôi tự nhắc đi nhắc lại điều đó trong đầu, dù đã qua gần một tiếng đồng hồ kể từ cái khoảnh khắc tôi ngồi gục dưới chân nó mà nghĩ mình đã mất Yukina thật sự.
Tay tôi vẫn hơi run khi gài chốt khóa của lồng kính lại.
Khung kính viền đồng đen sáng bóng, ánh sáng từ đèn thủy tinh phản chiếu lên lớp vải cưới đỏ thẫm của búp bê Yukina khiến mọi thứ lấp lánh như đang chìm trong rượu vang và máu. Con búp bê đứng yên, đầu hơi cúi xuống, mái tóc trắng mượt rủ nhẹ qua vai.
Đẹp.
Đẹp đến nguy hiểm.
Tôi lùi lại hai bước, ngước nhìn nó lần nữa. Nhịp tim vẫn lệch đi một nhịp.
"Mày thật sự là búp bê nhỉ?" – Tôi thì thầm. "Nếu mày biết nói, chắc sẽ mắng tao mít ướt cho coi..."
Ngay lúc đó — ting.
Chuông gió trên cửa vang lên một tiếng ngân dài. Lạnh hơn bình thường. Mùi gỗ ẩm ướt, mùi hương từ trầm, mùi... đất mới đào.
Tôi quay lại.
Một người đàn ông cao gầy đứng ngay ngưỡng cửa, khoác áo choàng đen, tóc bạc dài rũ xuống, vành nón thấp che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ một nụ cười... mảnh mai như vết cắt.
Undertaker.
Phải. Là ông ta.
Tôi đã gặp ông ta sáu lần trong vòng hai tháng làm ở đây. Mỗi lần đều để lại cảm giác như mình vừa bị dìm xuống đáy mộ rồi kéo lên lại.
"Chào buổi sáng~" – Giọng ông ta vang lên kéo dài, ngọt như xi-rô nhưng khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
"Chào... ông." – Tôi cúi đầu theo phép lịch sự. "Ông đến lấy đơn đặt búp bê phải không?"
Ông ta gật nhẹ, chắp tay sau lưng như một quý ông ở tang lễ. Dù trời mùa hè, tay ông vẫn mang găng da đen, móng tay lấp ló bên dưới trông như móng vuốt.
Tôi quay người, chuẩn bị đi tìm đơn hàng.
Và như mọi lần...
"Meow..."
Yukichi đã đứng đó.
Không hiểu nó chui từ đâu ra, có thể là từ sau tấm rèm lụa hoặc nhảy xuống từ ban công tầng trên, tôi không rõ nữa. Nhưng nó đã đứng trên bàn sổ đơn hàng, vẫy đuôi, nhìn tôi như thể bảo:
"Tao làm còn nhanh hơn mày đấy, đồ chậm chạp."
"Rồi rồi..." – Tôi càu nhàu. "Chịu thua mày. Dẫn đường đi, Yukichi-sama."
Con mèo đen lắc nhẹ đuôi, nhảy xuống, bước chầm chậm về phía góc trưng bày phía tây nam cửa tiệm — nơi Yukina đặt những búp bê theo yêu cầu đặc biệt.
Tôi đi theo sau nó, bước qua hàng trăm con búp bê đang "ngủ yên". Ánh sáng xuyên qua cửa kính màu chiếu xuống làn da sứ của chúng khiến mỗi khuôn mặt như sống động, như đang thở cùng nhịp với gian phòng.
Tôi cúi xuống, cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ cỡ vừa. Có gắn bảng đồng: "For Undertaker-san".
Yukina đã bọc nó kỹ, từng lớp vải lót bên trong còn được xịt hương cúc tím nhẹ — mùi hương mà tôi nghe bảo có thể xua đi những linh hồn lang thang.
Khi tôi quay lại quầy, Undertaker vẫn đứng yên đúng chỗ cũ, mỉm cười không nhúc nhích. Như một tượng đá biết cười.
Tôi đặt hộp lên bàn.
Ông ta mở nắp. Không gian như đóng băng trong một khắc.
Một con búp bê nam mặc lễ phục tang màu tím than, tóc trắng, mắt xám tro... được khắc tạc y hệt như một xác ướp đẹp ngủ trong bình pha lê.
Undertaker không nói gì trong vài giây.
Sau đó, ông ta cười.
Một tràng cười khẽ, rù rì, trầm trầm... vang lên như tiếng cười dưới lòng đất.
"Lại là Yukina-chan... thật tuyệt vời... Thật sự tuyệt vời... Tay nghề ấy... khiến cả một kẻ sống không biết bao thế kỷ như ta cũng không thể không cúi đầu thán phục."
Tôi khẽ giật giật khóe môi.
"Cảm ơn... ông." – Tôi lí nhí.
"Con búp bê ở giữa gian phòng..." – ông ta nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng. "Là tuyệt phẩm mới nhất của cô ấy, đúng không?"
Tôi quay lại nhìn theo ánh mắt đó.
Búp bê Yukina vẫn đứng đó trong lồng kính. Vẫn bất động. Nhưng dưới ánh nhìn của Undertaker, trông nó như đang... hít thở.
"Thỉnh thoảng, Yukina-chan lại tạo ra những thứ vượt khỏi sức tưởng tượng như vậy." – Ông ta nói. "Ta nghĩ lần tới... ta sẽ nhờ cô ấy làm cho ta một bản sao. Một con búp bê Undertaker y như thật."
Tôi im lặng.
Tôi không biết phải đáp lại điều đó thế nào.
Cũng như tôi không hiểu nổi bất kỳ vị khách nào đến đây. Họ không bình thường. Không ai trong số họ giống con người thông thường.
Nhưng họ đều rất quan tâm đến chị Yukina.
Giống tôi.
Sau khi Undertaker trả tiền và rời đi, tôi kiểm tra tiền như thường lệ — vẫn đủ. Tiền mặt, sạch sẽ, không dính máu hay bùa chú kỳ quái gì.
Tôi thở phào.
Yukichi đã biến mất đâu đó, có thể là ra ban công nằm nắng.
Tôi quay lại nhìn con búp bê Yukina.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Nó vẫn đứng đó. Nhưng ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt thuỷ tinh của nó như đang nhìn tôi. Như đang trách móc.
"Lần tới mày sẽ không nhận nhầm tao nữa chứ?" – Tôi tưởng tượng nó nói thế.
Tôi siết chặt tay.
"Không đâu... tao sẽ không để mày làm tao sợ thêm lần nào nữa."
Nhưng trái tim tôi thì không nghe lời.
Nó cứ đập loạn cả lên mỗi lần Yukina mỉm cười với tôi, mỗi lần cô ấy nói "Chuuya ăn nhiều vào nhé", mỗi lần cô ấy ngồi vắt chân bên khung máy may, bàn tay trắng khẽ rê chỉ trên từng mảnh lụa đỏ.
Tôi biết mình chỉ là một thằng nhóc. Một thằng nhóc nóng nảy với năng lực bất thường và cái vai trò thủ lĩnh mà tôi không bao giờ thật sự muốn.
Nhưng tôi cũng biết...
Tôi không thể rời khỏi nơi này.
Không thể rời khỏi Yukina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top