Chương 8 - Đêm Không Có Ánh Đèn

Trời đổ mưa từ chiều, kéo dài đến tận đêm.
Cả thành phố như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, ánh đèn đường nhòe nhoẹt, những vệt sáng kéo dài như ký ức không dứt.

Tiêu Chiến kết thúc buổi quay muộn.
Anh đi bộ về khách sạn, không che dù, mưa lạnh hắt vào tóc và cổ áo.
Anh mệt, nhưng không chỉ vì công việc.

"Không gọi... cũng không nhắn..."
"Nếu đã im lặng đến vậy, thì có lẽ nên buông."

Anh tự nhủ. Nhưng lòng lại không nghe.

Khi bước tới cửa khách sạn, anh thấy một bóng người đứng dưới mái hiên.
Áo khoác đen, mũ trùm đầu, vai áo ướt mưa —
Vương Nhất Bác.

Ánh nhìn đầu tiên khiến Tiêu Chiến sững lại.
Họ không gặp nhau riêng suốt nhiều tuần.
Giờ đây, chỉ cách nhau vài bước, mà cảm giác như cách một mùa đông dài.

"Anh định cứ tránh em mãi sao?" – giọng Nhất Bác trầm, ướt vì hơi lạnh.
"Cậu đến đây làm gì?" – Tiêu Chiến hỏi, cố giữ bình tĩnh.
"Để nghe anh nói thật lòng."

Anh quay đi, tránh ánh nhìn ấy.

"Không có gì để nói."
"Thế tại sao anh vẫn chưa chặn em?"

Tiêu Chiến khựng lại.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến anh nghẹn lại.
Mưa rơi mạnh hơn, tiếng gió quất qua hiên, át đi khoảng lặng giữa họ.

"Anh im lặng, em tưởng anh không quan tâm."
"Còn anh... tưởng cậu đã quên."
"Anh sai rồi."

Nhất Bác bước lên, chỉ một bước.
Khoảng cách ngắn đến mức hơi thở hòa làm một.
Anh không lùi, cũng không tiến.
Cả hai chỉ đứng đó, để cơn mưa ngoài hiên gõ nhịp như nhịp tim của họ.

"Anh có biết em nhớ anh đến mức nào không?"
"Đừng..."
"Em đã thử quên, nhưng mỗi lần nhìn ống kính, em lại thấy anh.
Mỗi lần diễn, em lại muốn nhìn anh thật lâu... hơn cả kịch bản cho phép."

Lời nói của Nhất Bác không to, nhưng thấm, như giọt nước ngấm vào tim.
Tiêu Chiến cười nhạt:

"Cậu còn trẻ, rồi sẽ quên thôi."

"Không, em không muốn."
"Nhất Bác..."
"Anh nói chúng ta nên giữ khoảng cách.
Nhưng mỗi lần anh im lặng, em càng muốn bước gần hơn."

Cậu nói, mắt không rời anh, tay khẽ chạm vào cổ tay Tiêu Chiến.
Một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ khiến anh run lên.

"Anh bảo em đừng nhìn, vì anh sợ không kiềm được." – Nhất Bác nói chậm, từng chữ rõ ràng.
"Giờ thì sao?"
"Giờ..." – Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng trong bóng mưa – "Anh vẫn sợ."

"Vậy để em chịu phần sợ thay anh."

Nói rồi, Nhất Bác kéo anh lại, ôm thật chặt.
Không phải một nụ hôn, không phải bùng nổ đam mê,
mà là cái ôm của hai người đã đi quá lâu trong im lặng.

Cơn mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi.
Không có ánh đèn, chỉ có hơi thở, tiếng tim và sự thật — rằng họ chưa từng rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top