Chương 5 - Một Bước Gần Hơn

Đêm tiệc hậu trường, ánh đèn lung linh như những mảnh thủy tinh.
Mọi người cười nói, cụng ly, chúc mừng bộ phim sắp đóng máy. Tiêu Chiến hòa vào đám đông, nụ cười nhẹ, vẫn lịch sự, vẫn điềm tĩnh – như thể mọi chuyện vẫn ổn.

Chỉ có anh biết, tim mình không hề bình lặng.
Bởi ở góc xa, Vương Nhất Bác đang đứng, áo sơ mi đen, ly rượu trong tay, ánh mắt lặng yên hướng về phía anh.

Cả buổi, họ không nói chuyện.
Chỉ là ánh nhìn, thoáng chạm, rồi lại tránh đi — như hai ngọn đèn soi vào nhau nhưng chẳng dám đứng gần, sợ tan chảy.

"Anh Chiến, uống chút rượu không?" – một đồng nghiệp hỏi, đưa ly ra.
"Một ít thôi."

Anh cụng ly, mỉm cười, rồi ngẩng lên — bắt gặp ánh nhìn của Nhất Bác.
Cậu vẫn ở đó, im lặng giữa đám đông, đôi mắt sáng như không dính bụi của đêm tiệc.

Khi mọi người dần rời đi, âm nhạc dịu lại, chỉ còn tiếng rượu rót và tiếng nói chuyện rời rạc.
Tiêu Chiến bước ra ban công, hít một hơi dài. Thành phố đêm nay sáng rực – mà lòng anh thì tối.

"Trốn à?"

Giọng nói sau lưng khiến anh khựng lại.
Vương Nhất Bác bước ra, đóng cửa ban công sau lưng họ. Tiếng ồn trong phòng bị chặn lại, chỉ còn tiếng gió.

"Không trốn."
"Thế sao ra đây một mình?"
"Cần yên tĩnh."
"Em cũng vậy."

Cả hai im lặng.
Một khoảng lặng dài, chỉ có hơi thở và tiếng tim.

"Cảnh hôm đó..." – Nhất Bác mở lời trước.
"Ừ?"
"Em vẫn chưa quên được."
"Cậu nên quên đi."
"Nếu quên được, em đã không đứng đây."

Ánh đèn từ thành phố hắt lên, soi vào gương mặt họ – nửa sáng, nửa mờ, như chính mối quan hệ này.

"Anh sợ sao?" – cậu hỏi khẽ.
"Sợ gì?"
"Sợ người khác biết, hay sợ chính cảm xúc của mình?"

Tiêu Chiến không trả lời. Anh quay đi, tay khẽ đặt lên lan can.

"Nhất Bác, chúng ta sống trong thế giới mà một cái nhìn cũng có thể bị bóp méo."
"Thế nên anh chọn giả vờ không nhìn?"
"... Có lẽ."

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi rượu và hương gỗ nhè nhẹ.
Nhất Bác tiến lại gần. Không nhanh, chỉ đủ để khoảng cách giữa họ co lại – một bước.

"Nếu em bước thêm một bước nữa, anh có lùi không?"
"Cậu thử xem."

Câu trả lời nhẹ, nhưng khiến mọi thứ trong không khí đổi khác.
Nhất Bác khẽ nhích tới, gần đến mức ánh mắt cả hai lạc vào nhau.

Không ai chạm, không ai nói.
Nhưng ở khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến biết – mọi tường ngăn đã nứt.

"Đừng làm vậy, Nhất Bác." – Anh nói khẽ, giọng như tan trong gió.
"Em không làm gì cả. Chỉ là... đứng gần hơn một bước."

Cậu khẽ cười, một nụ cười không có men say, chỉ có sự dịu dàng lặng lẽ.

"Một bước thôi, anh. Không ai thấy, không ai biết. Nhưng với em... là đủ."

Tiêu Chiến ngước nhìn.
Trong đôi mắt ấy, anh thấy chính mình – người đã quá lâu chỉ dám yêu trong im lặng.

Anh không trả lời. Chỉ để mặc khoảng cách nhỏ đó ở lại giữa họ – như một lời thừa nhận, như một lời hứa.

*Đây là fic đầu tay của em có sai sót gì mong mn góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top