Chương 10 - Lời Xin Lỗi Không Kịp Nói

Buổi chiều hôm đó, phim trường yên tĩnh hơn thường lệ.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, chiếu lên những vệt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế đạo diễn, tay cầm kịch bản nhưng không đọc nổi một chữ.
Mọi thứ xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ của Nhất Bác gần đó.

Vương Nhất Bác tiến lại, tay vẫn cầm ly nước, ánh mắt dịu dàng.

"Anh mệt sao?" – cậu hỏi, giọng trầm, pha chút quan tâm.
"Không mệt lắm." – Tiêu Chiến đáp, cố nở một nụ cười.

Khoảnh khắc yên ắng giữa họ dài đến mức cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim của nhau.
Nhất Bác khẽ ngồi xuống đối diện, nhìn anh:

"Hôm qua em đã đọc tin tức..."
"Ừ." – Tiêu Chiến cắt ngang, cố giữ bình tĩnh.
"Anh không giận em chứ?"

Tiêu Chiến ngẩng lên, ánh mắt trùng nhau:

"Em biết anh sẽ giận... nhưng không giận."

Cả hai cười khẽ, không lời, chỉ là hơi thở hòa cùng ánh sáng chiều tà.
Khoảnh khắc ấy – thật, bình yên – như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Nhưng yên bình chưa kéo dài được lâu.
Điện thoại của Tiêu Chiến rung liên tục.
Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo mạng xã hội nổ lên dồn dập.
Scandal: một tấm hình bị cắt ghép, khiến dư luận hiểu nhầm mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Anh nhìn Nhất Bác, ánh mắt hỗn loạn.

"Cậu... sao lại đứng đây?" – Tiêu Chiến nói, giọng khàn đặc.
"Để nghe anh nói." – Nhất Bác đáp, vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lóe lên nỗi lo.

Những tin nhắn vẫn đến liên tục, mọi người xung quanh bàn tán, nhưng họ chỉ nhìn nhau.
Không ai bước tới, cũng chẳng rút lui.
Khoảnh khắc bình yên vừa có đã bị cuốn đi, nhưng cái nhìn vẫn giữ nguyên sợi dây kết nối.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm, giọng trầm thấp:

"Anh... không muốn mất em."

Nhất Bác khẽ cười, giọng run run:

"Em cũng vậy... Nhưng giờ, chúng ta phải cẩn thận."

Họ đứng sát nhau hơn, tay vô tình chạm vào nhau, một cái chạm nhẹ nhưng đủ để tim cả hai rung lên.
Không lời hứa, không nụ hôn, chỉ là cảm nhận rõ rệt rằng dù thế giới hiểu lầm, họ vẫn thuộc về nhau.

Ánh sáng hoàng hôn dần tắt, những vệt sáng điện thoại nhấp nháy.
Nhất Bác khẽ siết tay Tiêu Chiến, một động tác nhỏ nhưng đầy thông điệp: "Em ở đây, bên anh."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp:

"Vẫn còn hy vọng... phải không?"

Nhất Bác gật đầu.

"Vẫn còn."

Mưa ngoài trời nhẹ dần, như thể cả thế giới tạm lắng, nhường không gian cho hai trái tim đang dồn nén được thở cùng nhau.
Khoảnh khắc đó — dù chưa công khai, dù vẫn còn sóng gió ngoài kia — là tia hy vọng mà họ giữ cho riêng mình.

*mọi người đọc và nêu cảm nhận góp ý cho em nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top