Chương 1: Gặp Gỡ - Ánh Đèn Và Ánh Nhìn Đầu Tiên
Phim trường buổi sáng vẫn đông nghẹt người như mọi khi. Tiếng nhân viên hô "đèn!", "máy!", "diễn!" vang lên liên tục.
Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, Tiêu Chiến ngồi yên trên ghế, đôi tay khẽ đan vào nhau. Anh đã quen với sự ồn ào của giới này – thứ hào nhoáng đến chói mắt, nhưng chẳng mấy khi có thật.
Hôm nay, lịch quay báo rằng anh sẽ gặp một người mới. Một bạn diễn trẻ, ít nói, nhưng được khen là có khí chất đặc biệt.
"Vương Nhất Bác." – trợ lý đọc to tên khi cậu bước vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên. Ánh nhìn đầu tiên ấy khiến anh khựng lại — không phải vì vẻ ngoài hoàn hảo, mà vì đôi mắt kia. Sâu, lạnh, và như chứa đựng điều gì đó khó nắm bắt.
Cậu cúi chào rất lễ phép, giọng trầm, nhẹ mà vang:
"Tiền bối, mong được chỉ dạy."
Anh khẽ cười, đáp lại:
"Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi. Ở đây, ai cũng như nhau thôi."
Nhất Bác nhìn anh, khóe môi thoáng cong. Một cái gật đầu, rồi im lặng.
Không cần nhiều lời, giữa họ hình như đã có một sợi dây mỏng, vô hình, nối lại.
Cảnh quay đầu tiên là một phân đoạn căng: hai nhân vật đối đầu, ánh mắt kìm nén, lời thoại ít nhưng cảm xúc dồn nén.
Đạo diễn vừa hô "diễn!", cả phim trường như nín thở.
Ánh đèn chiếu xuống. Tiêu Chiến nhập vai rất nhanh – ánh mắt anh mang theo lạnh lùng, giọng khàn đặc.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là ánh nhìn của người đối diện.
Vương Nhất Bác đứng yên, hơi thở đều đặn, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa một thứ gì đó rất thật – không phải diễn.
Khoảnh khắc ánh nhìn hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại.
Ánh đèn, ống kính, tiếng máy quay... tất cả đều tan biến.
Chỉ còn hai người – một bước khoảng cách, và một cảm xúc không tên.
"Cắt!" – đạo diễn hô lên, giọng phấn khích. "Tốt! Cảnh này tuyệt lắm!"
Tiêu Chiến vẫn đứng yên vài giây, hơi thở chưa ổn định. Anh khẽ quay đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo mình – sâu, bền và im lặng.
Tối hôm đó, trong phòng nghỉ, anh xem lại đoạn quay.
Giữa hàng chục lần diễn, chỉ có một lần anh thật sự ngẩn người nhìn lại.
Khoảnh khắc ánh mắt Vương Nhất Bác chạm vào mình.
Một cảm giác lạ — ấm, nhưng khiến tim anh chao nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top