Extra 3: "Tại anh thích em" [Junhao] ᯓ★ˎˊ˗
Jun gãi gãi đầu, miệng cứ cong cong cười, vẻ mặt anh trông tự hào vô cùng:
"Tao với Minghao thì hồi đầu mới nhập học, ẻm đã học chung khoa với tao rồi."
...
Ngay từ những ngày đầu khoá mới của khoa Biểu diễn nhập học, Jun đã để ý tới Minghao, một hậu bối cũng là người Trung Quốc giống như mình, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Em ít nói, nhẹ nhàng, luôn cúi đầu chào vô cùng lễ phép. Thế nhưng cứ mỗi lần lên sàn tập là ánh mắt em sáng rực, tràn đầy đam mê và nhiệt huyết.
Chuyển động của Minghao mượt mà, tinh tế, từng cú xoay người, vung tay đều dứt khoát và đẹp đến mức khiến người khác phải ngừng thở. Không hổ danh thủ khoa đầu vào năm ấy.
Jun thì lại ngược hẳn, anh ồn ào, thích pha trò và bị "não cá vàng" theo như lời Minghao kể lúc đầu năm.
"Ban đầu tao để ý Minghao vì ẻm cũng là người Trung giống tao. Xong dần dần tao bị ấn tượng với khả năng vũ đạo của Minghao nên hay viện cớ mấy chỗ khó để hỏi ẻm. Mà khổ cái, hỏi riết thành quen. Rồi tiếp xúc với Minghao nhiều quá tao thích ẻm luôn bây."
Jun vừa kể vừa cười, tay vừa ra điệu bộ minh họa.
"Thật ra tao nhớ hết động tác rồi, mà cứ cố tình quên để còn có lý do lại gần ẻm đấy hehe."
Cả bàn phòng nghe vậy liền cười ầm lên. Jihoon ngồi bên cạnh huých huých vai Soonyoung, gương mặt khinh bỉ nói nhỏ: "Chưa thấy ai tán người ta mà lộ liễu như thằng này luôn bạn nhỉ."
...
Hôm đầu tiên sinh viên năm hai khoa Biểu diễn kết hợp cùng nhóm tân sinh viên để chuẩn bị cho lễ hội của trường, Jun đã gặp Minghao, một hậu bối mà anh ấn tượng vô cùng. Thế là bằng một cách thần kì nào đấy, Moon Junhwi, đồng thủ khoa đầu vào với Soonyoung của khoa Biểu diễn, không biết làm thế nào để thực hiện một động tác xoay vòng mà ai mới học nhảy cũng làm được.
Và với cái cớ đấy, Jun lân la lại gần Minghao để hỏi.
"Nè em bé ơi, động tác này xoay mấy vòng với xoay như thế nào vậy? Anh thử hoài mà không được nề."
Minghao ban đầu có hơi hoang mang vì không hiểu tại sao một tiền bối lại đi hỏi mình một động tác đơn giản như vậy, nhưng em cũng không nghĩ gì nhiều mà nhẹ nhàng trả lời:
"Anh phải xoay hai vòng rưỡi ạ. Anh giữ thăng bằng thân trên một chút thì sẽ không bị ngã ạ."
"Làm như này hả bé?"
Jun bắt đầu thực hiện động tác một cách lóng ngóng, sai nhịp tùm lum. Và đúng như kế hoạch, Jun ngã nhào xuống, ôm lấy người Minghao.
Minghao giật mình đỡ lấy anh theo phản xạ, hai người suýt nữa thì đụng trán vào nhau.
Jun vừa kịp ổn định liền nở nụ cười trong lòng: "Trời ơi người em ấy mềm mềm, thơm thơm, yêu thế không biết!"
"Anh cẩn thận một chút đi ạ." Minghao nhẹ giọng, không hề biết mình vừa bị chiếm tiện nghi.
"Anh xoay lại một lần nữa đi ạ, lần này chậm lại một chút."
"Hay là em làm mẫu cho anh xem đi, anh sợ ngã quá à."
Thế là Minghao đành bất lực làm mẫu cho anh xem. Còn Jun thì khỏi phải hỏi, anh nhìn từng chuyển động của em nhưng không phải để học (tại anh biết làm rồi) mà là để ngắm. Mỗi khi Minghao nghiêm túc, lông mày em khẽ cau có, môi mím lại. Dễ thương ghê!
Cứ thế suốt cả buổi tập, Minghao tập một thì phải hướng dẫn, chỉnh sửa động tác cho anh mười.
...
Sau hôm đó, Jun chính thức biến thành cái đuôi nhỏ không rời của Minghao.
Sáng ra canteen ăn sáng "tình cờ" gặp. Trưa ra thư viện "vô tình" ngồi bàn kế bên. Chiều tập thì "tình cờ" chọn đúng khung giờ của Minghao. Cứ thế, ngày nào cũng trùng hợp.
"Nè, anh theo dõi em đấy à?" Minghao từng cau mày hỏi, hai tay khoanh trước ngực.
"Anh nào có theo dõi em, do vũ trụ sắp đặt chúng ta được gặp nhau đó." Jun đáp với vẻ mặt mà Minghao đánh giá là đáng ghét vô cùng.
Câu trả lời nghe vừa rồi nghe nhảm nhí vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Minghao bật cười.
...
Cái "vũ trụ xếp đặt" ấy kéo dài tận gần một năm học, cho đến một buổi chiều sau buổi tập. Minghao đứng giữa sàn tập, cả người em ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, quay sang nhìn Jun, người đang cố bắt chước em từ đầu đến cuối.
"Jun hyung, sao anh cứ hỏi em hoài vậy? Động tác này anh nhảy còn tốt hơn em mà."
Jun đứng thẳng lưng, lau cổ bằng khăn, nhìn thẳng vào mắt em, đáp gọn lỏn:
"Tại anh thích em."
Không báo trước, không vòng vo, không kịch bản, cũng chẳng có hoa tỏ tình.
Câu nói rơi xuống giữa sàn tập như tiếng trống ngược nhịp, khiến Minghao đứng đơ người vài giây.
"... Cái gì cơ?"
"Anh nói là tại anh thích em." Jun lặp lại, giọng điềm nhiên đến mức như đang nói chuyện thời tiết.
Minghao đỏ mặt, môi mím lại, em quay người xách balo rồi chạy thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Jun đang cố nín cười.
"Haizz, chắc ẻm bị mình hù rồi..."
...
Tối hôm đó, Jun nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ chắc là Minghao giận mình rồi. Nhưng đến gần nửa đêm, điện thoại anh rung lên. Là Minghao.
[MINGHAO]:
"Anh nói thật hả?"
"Về chuyện... anh thích em ấy."
[JUN]:
"Thật. Em nghĩ anh nói đùa à? Trông anh uy tín thế này cơ mà?"
[MINGHAO]:
"Tại bình thường anh cứ cợt nhả với em"
"Với cả anh tỏ tình kiểu đó... kỳ lắm."
[JUN]:
"Vậy anh tỏ tình lại nha?"
[MINGHAO]:
"..."
[JUN]:
"Anh thích em, rất thích. Em đồng ý cho anh theo đuổi được không?"
Tin nhắn trả lời đến sau năm phút, mà với Jun, nó dài như cả thế kỷ.
[MINGHAO]:
"Anh làm gì cũng kỳ hết trơn á..."
"Nhưng mà, em đồng ý."
Jun hét lên giữa phòng, làm Soonyoung đang mơ ngủ được nắm tay Jihoon phải bật dậy suýt thì rơi khỏi giường.
"Cái gì vậy trời?! Mày bị sao vậy??"
"Hâhhahahahaah!!! Tao có người yêu rồi chuột ơi" Jun giơ điện thoại lên cao, cười rạng rỡ chạy khắp kí túc xá như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.
...
Sáng hôm sau, Minghao đi tập, vừa bước vào phòng tập thì Jun đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, tay cầm ly trà, mặt sáng rỡ.
"Trà của em nè người yêu ơiii."
"Sao anh nói to thế hả? Người ta chú ý thì sao?" Minghao đỏ mặt nhận lấy ly trà.
"Thế thì càng tốt chứ sao, anh chỉ muốn người ta biết em là người yêu anh thôi."
Minghao ngượng chín mặt, vừa định quay đi thì Jun nói khẽ: "Đừng giận nha, tối qua em nói đồng ý rồi mà."
"...Anh đừng có nhắc nữa."
"Thì anh chỉ nhắc để em quen dần thôi, người yêu à~"
Từ hôm đó, cả khoa chính thức có thêm một cặp đôi nổi tiếng: Jun thì năng lượng như ánh mặt trời, còn Minghao thì trầm tính nhưng lúc nào cũng chiều theo người yêu, nhìn hai đứa đi cạnh nhau ai cũng thấy vừa mắc cười vừa ghen tị.
"Em ăn cơm chưa?"
"Anh vừa thấy em ở canteen mà."
"Thì anh hỏi lại cho chắc thôi."
"Mai tập sớm nha, anh mua cà phê cho."
Minghao chỉ biết lắc đầu, nhưng chẳng lần nào thực sự từ chối. Mỗi khi Jun nói gì đó, em lại vô thức cười, cái kiểu cười mà dù có cố giấu cũng không giấu nổi.
...
Epilogue
Về sau, khi tụi bạn hỏi lại chuyện cũ, Minghao chỉ đáp đơn giản: "Anh ấy tỏ tình như chẳng có gì to tát, mà cuối cùng lại khiến tao rung động thật."
Còn Jun thì cười toe toét: "Thấy chưa, mình thích ai thì mình phải nhích luôn."
Cả bàn hôm ấy cười nghiêng ngả. Minghao cúi đầu, đỏ tai, khẽ huých Jun: "Anh nói ít thôi được không?"
"Không được, anh tự hào lắm. Ai bảo em đáng yêu quá làm gì."
Jun cười, ánh mắt cong cong như vầng nắng nhỏ rơi xuống bàn.
Còn Minghao, dù có cố che đi nụ cười, thì đôi mắt kia vẫn sáng như thể chưa bao giờ hết ngại, nhưng cũng chưa bao giờ hết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top