16. Hôn ᯓ★ˎˊ˗ (End)

Tiệc tàn khi kim đồng hồ chạm đến gần nửa đêm. Căn hộ của Mingyu giờ đây chỉ còn vương lại mùi thịt nướng, mùi cồn của rượu bia nhè nhẹ trong không gian, tiếng cười, tiếng hát hò, hú hét đã tan biến, chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lộn xộn vụn snack và vỏ lon rỗng.

Một vài người vẫn còn đủ tỉnh táo để giúp cậu dọn dẹp sơ sơ, rồi cũng lần lượt rời đi. Seungcheol cõng Jeonghan còn lè nhè đòi "trả lại Wonwoo cho tui", bên cạnh còn dắt theo cậu em Chan với dáng đi xiên vẹo vì say. Jun và Minghao thì thu dọn túi rác đem xuống dưới vứt hộ Mingyu rồi cũng đi về.

Seungkwan xin phép Mingyu rồi lôi Hansol lảo đảo bước về phòng ngủ dành cho khách vì nhà hai người hơi xa. Soonyoung thì gục luôn ở trên ghế sofa, được Jihoon kiên nhẫn đắp chăn cho rồi cũng chui vào lòng con hổ này ngủ luôn.

...

Khi chỉ còn tiếng thở đều của vài kẻ say, không gian trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Mingyu ngồi thả lỏng trên chiếc sofa đơn, ngay cạnh là Wonwoo đang ngồi trên tay ghế. Anh khẽ đưa tay phủi mấy mẩu bánh vương trên áo cậu, động tác của anh vô cùng chậm rãi, ánh mắt cũng dịu dàng như chẳng muốn phá tab sự yên bình đang bao quanh hai người.

"Anh về nhé Min? Trễ lắm rồi." Wonwoo lên tiếng sau vài giây im lặng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Mingyu quay phắt lại, lắc đầu lia lịa trông như một chú cún con dễ thương sắp bị bỏ rơi.

"Không được đâuu. Anh mà về bây giờ thì em lo chết mất."

Wonwoo bật cười khẽ, nhưng nét lo lắng vẫn còn vương lại trong đôi mắt anh.

"Em mệt cả ngày rồi mà. Ngủ một giấc đi, mai rồi dọn nốt. Yên tâm, anh lớn rồi, anh có thể về được mà."

"Em chỉ yên tâm nếu anh ở lại thôi."

Một câu nói đơn giản, nhưng giọng điệu bướng bỉnh và ánh mắt cậu nhìn anh lại khiến Wonwoo sững người một chút. Rồi sau vài giây, anh khẽ gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ ở lại với em. Nhưng chỉ một đêm thôi đấy."

Mingyu cười rạng rỡ như vừa thắng thêm một giải đấu thàng phố nữa. Anh cảm tưởng sau lưng của Mingyu vừa có thêm một chiếc đuôi cún vẫy vẫy vui mừng.

"Anh ở với em một đêm thôi cũng quý lắm rồi hì hì."

Cậu nhích lại gần, lưng dựa hẳn vào ghế, đầu nghiêng sang dựa vai anh. Wonwoo thoáng do dự, nhưng cũng để yên cho cậu dựa, để mái tóc dày mềm mại cọ vào má mình. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức cả tiếng tích tắc đồng hồ cũng trở nên rõ ràng.

"Em thấy vui lắm." Mingyu khẽ cất giọng, "Vui vì mình đã chiến thắng trận đấu, vui vì được mọi người ủng hộ và vui nhất là anh đã đồng ý làm người yêu em."

Wonwoo hừ nhẹ. "Vì em đã cố gắng hết sức, em xứng đáng mà."

Mingyu xoay người, ngước mắt nhìn thẳng vào anh. "Vậy... anh nghĩ tụi mình sau này sẽ thế nào? Ý em là vài năm nữa, mười năm, hay thậm chí là hai mươi năm..."

Wonwoo hơi ngẩn ra. Rồi anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán cậu. "Chắc ta sẽ vẫn như bây giờ thôi. Em thì vẫn tươi sáng, rạng rỡ như thế, còn anh thì chắc vẫn tẻ nhạt như này, nhưng anh sẽ vẫn còn ở bên em."

Mingyu bật cười, đôi mắt cong cong. "Và em thì vẫn mê anh như bây giờ, chắc chắn luôn."

Wonwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười dịu dàng. "Ừm, anh tin là vậy."

Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Mingyu chậm rãi rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi như không thể kiềm được, cậu hôn nhẹ vào khóe mắt, hôn tiếp lên chóp mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại đang mím lại cố giấu nụ cười.

Wonwoo đẩy khẽ ngực cậu. "Đủ rồi Min, nhỡ mọi người thấy thì sao."

"Mọi người ngủ hết rồi mà anh, sao mà thấy được chứ. Với lại..." Mingyu vòng tay ôm lấy anh, kéo xuống đùi mình ngồi, thì thầm ngay bên tai "Em hôn người yêu em thì có gì sai đâu."

"Cho em hôn một lát nữa đi. Nay mọi người cứ trêu mình hoài thôi, em nhịn cả buổi rồi đóoo."

Wonwoo đỏ mặt, định nói thêm thì Mingyu đã nghiêng xuống, trao cho anh một nụ hôn dài hơn, chậm rãi và ấm áp. Nụ hôn không vội vàng như trước, mà là sự khẳng định chắc chắn rằng đây không còn là một sự theo đuổi đơn phương, mà là tình yêu của cả hai người.

Khi tách ra, hơi thở hai người quện lấy nhau. Wonwoo tựa vào trán cậu, mím môi khẽ nói: "Thôi, mình vào phòng ngủ đi, muộn rồi."

Mingyu thoáng ngẩn ra, rồi cười cười trông vô cùng gian xảo. "Anh vừa bảo là anh ngủ cùng em hả?"

"Đừng có vẽ chuyện. Ý anh là mình vào phòng, ngủ đàng hoàng."

"Dạ, dạ nghe anh hết."

Mingyu vội vã đứng dậy, kéo tay Wonwoo vào phòng ngủ của mình. Bên trong, giường đã được dọn sơ, chăn gối thơm nức mùi nước xả vải. Cậu cẩn thận trải lại chăn, nằm xuống thật ngay ngắn, rồi vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. "Nunu nằm xuống đây với em nè."

Wonwoo bước tới, nhẹ nhàng nằm xuống, hơi ngượng ngùng. "Em nằm gọn sang bên kia một chút đi."

Nhưng chưa kịp chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái, Mingyu đã vòng tay kéo anh nằm sát hẳn vào lồng ngực mình. "Ngủ vậy mới ấm nè Nunu ơi."

Wonwoo giãy nhẹ, nhưng sức lực của anh sao có thể đọ được với con người suốt ngày tập thể dục như Mingyu chứ. Cuối cùng anh đành thở dài chịu thua. "Chỉ đêm nay thôi đấy nhé."

"Anh ngại gì chứ? Hay anh đang nghĩ cái gì mờ ám hả?"

"Nè Mingyu, nói gì vậy hả?"

Anh ngước mắt lên trừng Mingyu, ấy thế mà hành động ấy trong mắt cậu lại trở thành anh đang làm nũng.

Thế là trước khi anh kịp nói tiếp, má trái anh đã bị cậu hôn chụt cho một cái. Wonwoo giật mình, chưa kịp phản ứng thì thêm một cái chụt nữa bên má phải. Rồi cánh mũi bị cậu khẽ chạm môi, trêu chọc đến nỗi anh bật cười khúc khích.

"Min... đủ rồi, buồn lắm"

"Không đủ đâu màaa." Cậu thì thầm, giọng khàn khàn đầy ngọt ngào. "Em theo đuổi anh gần sáu tháng trời, giờ mới được ở gần cạnh anh thế này, lần trước sang nhà em anh ngủ riêng mò. Bây giờ được ngủ chung, nhìn anh chỗ nào em cũng muốn hôn hết á."

Thế là môi cậu lại in xuống bầu mắt khẽ khép của Wonwoo, nhẹ như một cái chạm dịu dàng. Rồi xuống tới cằm, rồi quay lại môi. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng mà tha thiết, khiến trái tim của Wonwoo đập dồn dập.

Wonwoo đẩy vai cậu một cách khẽ khàng: "Đồ ngốc, đừng hôn lung tung nữa..." Nhưng ánh mắt long lanh lại phản bội lời nói của anh.

Mingyu chỉ cười, áp trán mình vào trán anh, thì thầm.

"Thế anh cho em hôn thêm nốt một lần nữa nhé... lần này em chỉ hôn ở môi thôi, em hứa luôn."

Wonwoo bật cười khúc khích, khẽ đáp: "Nè em tham quá đó Min." Nhưng rồi anh vẫn nhắm mắt lại, để mặc đôi môi cậu tìm lấy môi mình, ngọt ngào, mềm mại, không vội vã mà đầy chân thành.

"Ngủ ngon, Nunu của em."

Wonwoo nhắm mắt, trái tim rộn ràng, khẽ đáp lại: "Ngủ ngon, Min ngốc."

Trong vòng tay siết chặt đầy ấm áp, cả hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài kia, thành phố còn sáng đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, thế giới dường như đã được gói gọn lại trong hơi thở, trong nhịp tim và trong những nụ hôn.

Chỉ cần hai ta có nhau. Thế là đủ.
____________________________________
THE END
Quà 20/10 muộn cho các tình yêu ạaa 🌹🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top