14. "Mai anh đi chơi với em nha" ᯓ★ˎˊ˗
Một tuần sau...
[MINGYU]:
"Anh ơi, mai là Chủ nhật ó, anh có rảnh không ọ?🥺"
[WONWOO]:
"Đợi chút để anh xem lại lịch nha."
"Mai anh rảnh, có gì không Min?"
[MINGYU]:
"Mai anh đi chơi với em nhá 🤔🫶"
"Nha anh✨"
"Nha 🥺"
"Nha 🥹"
"Nha 😭"
Wonwoo nhìn mấy dòng tin nhắn năn nỉ nhí nhố của Mingyu mà không khỏi buồn cười, trong lòng anh nổi lên ý muốn trêu trọc cậu
[WONWOO]:
"Nhưng mà mai anh chỉ muốn nằm ở nhà thôi. Em đi một mình đi."
[MINGYU]:
"KHÔNG! Anh ơi anh đi với em đi mà 😭😭."
"Anh ơi 😭."
"Anh Wonwoo yêu dấu của em ơi 😭."
"Nu xinh yêu của em ơi 😭."
[WONWOO]:
"Rồi rồi. Anh đùa em có một chút thôi mà."
[MINGYU]:
"Ỏ vậy hả 🥹."
"Vậy hẹn tình yêu mai 8 giờ em qua nhé 😘."
...
Chủ nhật tuần này trời đẹp lạ. Không nắng gắt, cũng chẳng mưa, chỉ có gió nhè nhẹ, vừa đủ xanh, vừa đủ rộn ràng để một cuộc hẹn bắt đầu.
Mingyu đứng trước ký túc xá khoa Sư phạm Văn, tay cầm ly trà đào và một bó cúc họa mi nhỏ. Vừa đúng tám giờ sáng, cửa mở ra, Wonwoo xuất hiện trong chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu xám, và quần jeans đen đơn giản, tóc anh hơi rối vì chưa chải kỹ, khuôn mặt bình thản như thể chẳng hề hay biết mình đang khiến tim người ta loạn nhịp.
Mingyu đứng ngẩn ra.
"...Anh mặc vậy thôi hả?" Cậu hỏi, giọng vừa bất mãn vừa kinh ngạc.
"Ừ. Có gì không ổn à?" Wonwoo chỉnh lại quai túi đeo chéo, nhìn cậu ngơ ngác.
"Ổn chứ! Ổn chết đi được ấy! Anh dễ thương quá trời quá đất luôn đó!" Mingyu reo lên rồi bất ngờ thơm "chụt" một cái lên má anh.
"Này, em...!" Wonwoo nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì má kia lại bị thơm thêm lần nữa.
"Mingyu!"
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt tuần qua nha. Thật ra hôm nay là buổi hẹn cảm ơn luôn đó. Buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình!" Mingyu hí hửng khoe, rồi lại thơm lên má Wonwoo một cái thật kêu nữa.
"Em mà còn thơm thêm lần nữa thì anh quay đầu về ký túc ngay đó." Wonwoo đỏ mặt nói.
"Ể..." Mingyu cứng đờ, lí nhí, "Vậy thôi... em kiềm chế chút..."
...
Everland đón hai người bằng hàng bóng bay rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ cổng chào. Mingyu vừa vẫy tay vừa kéo chặt cổ tay Wonwoo như sợ người ta chạy mất.
Họ khởi động bằng vòng quay ngựa gỗ, nhà gương, rồi nhà ma, nơi Wonwoo cười lăn khi Mingyu giật mình vì tiếng động, rồi la hét bám chặt lấy anh vì thấy con ma giả.
"Sao em bảo em sẽ bảo vệ anh?"
"Huhu anh ơi con ma kia đáng sợ quá 😭😭."
Rồi đến khu ném vòng, vì Wonwoo bảo muốn con gấu trên kệ giải thưởng nên Mingyu nhà ta đã nổi máu sĩ diện lên, xung phong ném vòng lấy thưởng cho anh.
Và bây giờ, Wonwoo đang chống cằm nhìn Mingyu ném trượt mười cái vòng liên tiếp.
"Anh cứ cười đi. Tối về em hôn anh một trăm lần cho biết mặt." Mingyu hầm hừ.
"Thế thôi thì anh nhịn cười."
"Hả?! Thôi anh cứ cười đi. Anh cười đáng yêu chết đi được."
...
Đến trưa, họ ghé quán nhỏ trong công viên ăn pizza và mỳ Ý. Mingyu cứ tỉ mẩn cắt từng miếng nhỏ cho Wonwoo, trong khi anh phải vừa ăn vừa né mấy cú "tập kích hôn hụt" của Mingyu.
Ăn xong, dạo bộ trong Fantasy Land, Wonwoo bất chợt hỏi:
"Em có muốn chơi tàu lượn không?"
Mingyu khựng chân, mặt biến sắc. "...Dạ?"
"Không thích thì thôi."
"Không, em... em thích chứ!" Cậu vội cứng giọng, nhưng lòng thì réo rắt cầu xin được tha.
Đến nơi, nhìn đường ray cao ngất cùng với tiếng la hét của những người chơi, Mingyu nuốt nước bọt đánh ực. Nhưng khi Wonwoo quay sang bằng ánh mắt trong veo ấy, cậu biết mình chẳng còn đường lùi rồi.
Khi ngồi vào ghế, Mingyu siết chặt tay anh.
"Tay anh... em mượn xíu thôi... xuống em trả..."
"Ừ, miễn là em đừng hét vào tai anh là được."
Ba giây sau, tàu lao vút lên không trung. Và đúng như dự đoán, Mingyu hét toáng lên đến nỗi cả dãy ghế phía sau phải bật cười. Cậu dúi đầu vào vai Wonwoo, ôm chặt lấy tay anh, còn Wonwoo thì cười muốn rơi nước mắt.
Xuống tàu, Mingyu loạng choạng như vừa học xong 3 tiết toán cao cấp, mặt xanh lè.
"Em to xác thế mà sợ tàu lượn à?" Wonwoo trêu tỉnh rụi.
Mingyu phịch xuống ghế đá, cúi gằm mặt.
"Ơ này, Min... dỗi thật à?" Wonwoo ngồi xuống, rút khăn giấy lau trán cho cậu.
Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu. "Xin lỗi em nha. Nhưng thật sự lúc đó trông em đáng yêu lắm."
Mingyu đỏ bừng mặt, dụi vào tay áo anh. "Đừng làm em mềm lòng như vậy hoài chứ..."
...
Sau màn tàu lượn, cả hai ghé khu vực gấu trúc. Wonwoo đứng ngắm con gấu tròn vo đang ôm thanh tre, nói: "Trông giống ai đó ghê."
"Ai thế ạ?"
"Em ấy. Người thì to xác mà cứ thích dụi dụi vào người khác."
Mingyu bật cười. "Vậy là anh thấy em dễ thương như gấu trúc hả?"
Wonwoo không đáp, chỉ cười nhè nhẹ. Thế là đủ.
...
Buổi chiều, trong lúc đang đi quanh hồ nhân tạo, Wonwoo bỗng nhiên nói: "Anh muốn ăn kem."
"Không được. Ăn kem bây giờ anh sẽ bị đau họng."
"Nhưng mà anh nóng."
"Không là không. Giờ tới lượt em chăm anh."
Wonwoo bĩu môi, im thin thít. Đi được mấy bước thì buông tay Mingyu ra.
"Ơ, anh giận thiệt hả?" Mingyu vội chạy chắn trước mặt anh. Wonwoo vẫn làm mặt lạnh, nhìn sang chỗ khác.
Mingyu bất lực thở dài, quay lại mua luôn hai cây kem. Quay ra, cậu chìa cả hai cây ra:
"Anh ăn vị nào thì ăn, còn lại em ăn."
Wonwoo rút luôn cả hai.
"Ơ—!"
"Anh dỗi thêm 5 phút."
Mingyu lẩm bẩm: "Mình chiều người ta quá rồi..." Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác anh ăn kem, tim thì mềm như kẹo kéo.
...
Chiều muộn, đèn công viên bật sáng, vàng nhạt phủ đầy lối đi. Hai người đứng chờ xe buýt, gió nhẹ làm tóc Wonwoo rối tung lên. Mingyu khẽ vuốt lại, mỉm cười.
"Cảm ơn anh vì hôm nay. Em vui lắm."
"Anh cũng vậy. Rất vui."
"Thật hả?"
"Ừ."
Mingyu cười tít mắt, lòng rộn ràng như pháo hoa. "Anh vui thì cho em làm cái này nha."
Nói rồi, cậu cúi xuống hôn phớt lên môi Wonwoo. Một cái. Rồi thêm cái nữa. Và thêm cái nữa.
"Nè em có muốn ăn tát không hả?" Wonwoo hỏi, giọng đều đều, tai đỏ rực.
"Không ạ. Em muốn ăn anh."
"...."
"Đùa mà! Em đùa thôi!" Mingyu hoảng hốt xua tay, cười lấp liếm. Nhưng ánh mắt sáng rỡ thì chẳng giấu nổi.
Xe buýt đến. Wonwoo bước lên, ngoái đầu lại:
"Mai gặp."
"Mai gặp nha anh."
Mingyu đứng nhìn theo, tay đặt lên ngực, nơi trái tim vẫn đập loạn nhịp vì cái hôn ngọt ngào vừa rồi.
____________________________________
ÔI 1K ĐỌC RỒI CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top