13. "Anh giận thật đấy, không phải doạ đâu" ᯓ★ˎˊ˗
Mingyu trở thành người hùng sau khi đem lại chiến thắng cho đội, đồng thời cũng trở nên vô cùng nổi tiếng trên confession nhờ hình ảnh cậu bế Wonwoo chạy quay sân thi đấu với cái chân bị thương của mình. Nhưng cái giá phải trả cho hành động lãng mạn đó là chân cậu đau nhức đến mức phải đi khám ngay sáng hôm sau.
...
Sáng hôm sau, Mingyu được đồng đội đưa đi bệnh viện. Bác sĩ xem xét kỹ lưỡng, gõ gõ đầu gối cậu rồi viết roẹt roẹt vào tờ giấy khám bệnh.
"Cậu bị căng cơ và tổn thương dây chằng nhẹ. Nghỉ ngơi hoàn toàn một tuần, không được đi lại nhiều," bác sĩ dặn dò, tay chỉ chỏ vào tờ đơn thuốc như đang phát lệnh cấm vận.
Rời bệnh viện, cậu lập tức rút điện thoại ra, giơ tờ giấy khám bệnh lên, bấm một tấm thật rõ rồi gửi ngay cho Wonwoo.
[MINGYU]:
"Anh ơi em không sao đâu, bác sĩ bảo nghỉ vài hôm thôi 🐶"
Chưa đầy mười giây sau, tin nhắn của Wonwoo bật ra một tràng dài:
[WONWOO]:
"Em đang đùa anh đấy à???"
"Chân đau mà còn bế anh chạy vòng vòng hôm qua?"
"Rồi hôm nay chân em thành ra như thế này rồi, muốn anh giận em luôn không?"
[MINGYU]:
"Em xin lỗi mà 😭 Nhưng lúc đó vui quá, em không kìm được..."
"Anh đừng giận em nha nha nha 🥹🥹"
Lần này, không có tin nhắn nào trả lời ngay. Đến tối, khi Mingyu đang nằm dài trên ghế sofa với túi chườm đá trên đầu gối, điện thoại rung lên. Tin nhắn duy nhất của Wonwoo hiện ra:
[WONWOO]:
"Mai anh sẽ sang chăm em một tuần. Nếu em còn coi thường sức khỏe của mình, anh sẽ giận thật đấy.
Mingyu chưa bao giờ trả lời nhanh đến thế trong đời.
[MINGYU]:
"Vâng ạ 😍! Anh đến đi, đến càng sớm càng tốt cũng được 🫶✨!"
...
Hôm sau, chuông cửa reo. Mingyu lạch bạch chạy ra mở cửa. Vừa thấy Wonwoo xách túi lớn túi nhỏ đứng ngay trước mắt, cậu lập tức toe toét như đứa trẻ con vừa được thưởng kẹo, miệng ríu rít không ngừng:
"Anh đến thật rồi... Em chuẩn bị sẵn chăn mới cho anh nè, khăn tắm em cũng đã giặt thơm, phòng cho anh em đã dọn sạch sẽ, thơm tho, em cũng mua sẵn nước trái cây để trong tủ lạnh cho anh rồi nè, rồi còn—"
"Ngồi xuống," Wonwoo cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc. Giọng lạnh như băng.
Mingyu im bặt. Bầu không khí đột ngột nghiêm trọng như vừa bị ai đó bấm nút "pause". Cậu bám vào anh, đi vào trong nhà ngồi xuống sofa.
Wonwoo đặt túi xuống, chống tay vào hông, ánh mắt nghiêm nghị đến mức làm Mingyu run run.
"Em giỡn mặt với anh thật à? Hôm qua còn bế anh chạy khắp sân, hôm nay lại lon ton ra đây mở cửa, rồi còn dọn dẹp nữa??? Bác sĩ nói thế nào, em nhớ không?"
"...nghỉ ngơi một tuần..." Mingyu lí nhí.
"Đúng. Một tuần. Không chạy, không đi lại nhiều, không làm việc nặng." Wonwoo chỉ thẳng vào cậu, dứt khoát. "Nếu em còn coi thường sức khỏe mình thêm một lần nữa, anh sẽ giận em. Anh giận thật đấy, không phải dọa đâu."
"Em... chỉ muốn anh vui thôi mà," Mingyu ỉu xìu. "Hôm đó anh cổ vũ em suốt cả trận, em thắng nên muốn chia sẻ niềm vui với anh mà..."
Wonwoo thở dài: "Lần sau làm gì cũng phải nghĩ cho mình trước. Nếu em mà đau nặng hơn thì anh biết phải làm sao hả?"
...
Thế là tuần "Wonwoo chăm Mingyu" bắt đầu.
Nhưng... đời không như là mơ.
Ngày đầu tiên, khi Wonwoo đang hí hoáy gọt táo mang vào phòng khách thì thấy Mingyu đã ngồi dậy, tay cầm chổi lau nhà.
"Nè, em làm cái gì đấy?" Wonwoo ngạc nhiên.
"Em khoẻ rồi mà. Với lại... không để anh động tay động chân được đâu," Mingyu chu môi, vừa nói vừa lau sàn.
Wonwoo đứng hình ba giây, sau đó bật chế độ "mèo con giận giữ"
"Đặt cây chổi xuống. Ngồi xuống sofa. Ngay."
"Nhưng—"
"Em muốn anh xách vali về ngay bây giờ không?"
Nghe vậy, Mingyu lập tức thả cây chổi "cạch" xuống đất, khập khiễng về ghế như con cún bị gọi về chuồng, mắt nhìn Wonwoo đầy oan ức.
...
Ngày thứ ba, trời mưa tầm tã. Wonwoo đang đọc sách thì ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Vội vàng chạy vào thì thấy Mingyu đang nhón chân, chống tay vào bệ bếp để nấu canh.
"Em điên à? Chân chưa khỏi mà còn đứng thế kia!"
"Em đứng được mà. Không sao đâu," Mingyu vội cười trấn an. "Em muốn nấu cơm cho anh ăn. Mấy hôm nay anh đã vất vả rồi."
"Ngồi xuống. Ngay." Wonwoo cau mày, bước tới đỡ lấy muỗng từ tay cậu.
Nhưng Mingyu nhẹ nhàng né tránh. "Đừng cướp công em..."
Rốt cuộc, sau màn giằng co ngọt ngào đầy lửa khói, bữa cơm vẫn được dọn ra gọn gàng. Đến lúc ăn xong, Mingyu định đứng dậy dọn bát.
Wonwoo khoanh tay nhìn, giọng lạnh như băng:
"Nếu em chạm vào đống bát đó, anh đi về."
Mingyu lập tức đứng hình. Cậu ngoái nhìn đống bát đĩa như thể đó là ngọn núi cần phải vượt qua, ánh mắt đầy do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn miễn cưỡng buông tay, để Wonwoo lụi hụi mang vào bếp. Còn cậu thì ngồi ngoài phòng khách, tựa đầu vào ghế sofa, thỉnh thoảng lén nhìn qua khe cửa.
Tiếng nước chảy róc rách. Tiếng anh ngâm nga mấy câu nhạc không rõ lời. Tiếng chén đĩa va nhau lách cách.
...
Mấy ngày tiếp theo cũng vậy. Cứ mỗi lần Mingyu "trốn lệnh cấm vận" để làm gì đó, từ nấu cơm, rửa bát đến vác đồ, Wonwoo đều mắng cho một trận, kèm câu chốt quen thuộc:
"Nếu em không coi trọng sức khỏe của mình, anh đi về."
Mingyu mỗi lần nghe xong chỉ biết phụng phịu, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Được Wonwoo nghiêm khắc như thế, giống như cả thế giới đang dồn hết sự quan tâm vào cậu vậy.
...
Ngày cuối cùng của tuần nghỉ, trời nắng đẹp.
Wonwoo dậy sớm, dọn dẹp hành lý để chuẩn bị về. Chân Mingyu đã gần như hồi phục, cậu đi lại không còn cà nhắc nữa. Cậu ngồi trên giường, trông Wonwoo gập áo sơ mi vào vali mà lòng như có ai lấy tay nắm chặt.
"Anh về thiệt hả..."
"Ừ, mai anh có tiết rồi. Với lại, em cũng khoẻ rồi còn gì," Wonwoo mỉm cười, giọng bình thản.
Mingyu cúi đầu. Một thoáng sau, cậu bỗng bật khóc.
"U hu hu hu... anh ơiiii..."
Wonwoo sững người. "Em làm sao?"
"Chân em vẫn đau lắm! Hic... anh ở lại với em đi. Em không ngủ được nếu không có anh..."
Wonwoo bật cười. "Hôm qua còn chạy quanh phòng đòi thi nấu mì gói với anh mà giờ kêu đau hả?"
"Nhưng mà... anh đi là em nhớ lắm đó. Không ai rửa bát, không ai hát cho em nghe... không ai mắng em nữa..."
Wonwoo bước lại, cốc nhẹ lên trán Mingyu một cái.
"Khóc cái gì mà khóc. Anh đi thì anh đi, có phải đi luôn đâu."
Mingyu mặt phụng phịu. "Vậy hứa với em là mai mình lại gặp nha..."
"Hứa," Wonwoo đáp, bàn tay nhẹ xoa đầu cậu. "Em mà không tự chăm mình tử tế là anh giận đấy."
Wonwoo bước ra tới cửa nhà, Mingyu vẫn ôm chân anh.
"Cho em một cái hôn trước khi đi được không anh?"
Wonwoo im lặng vài giây. Sau đó, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến trái tim của Mingyu ngừng đập vài giây.
Cậu ngồi sững, mắt trợn tròn, không kịp phản ứng khi Wonwoo đã cười cười, xách đồ bước ra cửa.
"Nhớ ăn uống đủ. Nghỉ ngơi cho tốt. Mai mình gặp lại."
Cánh cửa đóng lại.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
"AAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ƠI ANH HÔN MÌNH!!! AAAAAAAAAAAAA!!!"
Cả dãy nhà giật mình. Con mèo nhà hàng xóm nhảy dựng lên. Và có người hàng xóm thì lắc đầu cười khổ:
"Lại thêm một đứa bị tình yêu quật, hết thuốc chữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top