[Marc×Steven] Khonshu actually shuts the fuck up for once
Summary: Câu chuyện bé tí về một anh Marc mất tự chủ khi có thằng cha nào xấu xa muốn gần em bé và một Steven không ngốc chút nào luôn.
Khonshu thì ra bờ đá tự chơi :)) thứ thần tsundere mất nết.
Author: Ao3 @DarkBaubel
Artist: Twitter @Con_moon
Enjoy~
"Steven, không được, đừng tin hắn."
"Nào, hãy qua bên nhà kho kia Steven. Tôi sẽ giải thích cho cậu về mọi thứ ở đó." Arthur Harrow hứa hẹn. Gã từ tốn đặt bàn tay mình bên vai trái Steven, trấn an chàng trai đương hốt hoảng trước những ánh mắt như diều hâu của đám môn đồ Ammit vây quanh. Gã hài lòng mỉm cười khi cậu gật đầu, cơ thể thả lỏng bởi điểm tựa từ bàn tay gã. Steven phải công nhận, cậu vẫn đang run rẩy không thôi vì vụ bắt cóc ngay tại căn hộ mới nãy, song Harrow trước mặt trông đủ tốt bụng và hiếu khách để khiến tâm trí Steven an tâm.
Con chuột nhắt này sẽ bị giết chết thôi ~
Họ sóng bước tiến tới nhà kho bên kia đường, Arthur vẫn không ngừng ba hoa về mấy thứ tầm phào. Ít nhất đối với đôi tai đang ù đi của Steven, lời gã nói chẳng có gì đặc sắc. Cậu vốn đã chẳng thể nắm bắt nổi phân nửa những gì đương diễn ra từ khi cậu phát hiện sự tồn tại của Marc lẫn Khonshu, nhưng kể cả vậy, Steven cũng không khỏi hiếu kì muốn biết Marc đã và đang làm cái quái gì khi cậu say giấc ngủ.
Hai người đặt mình xuống bên một bàn ăn. Steven gắng hết mức tảng lờ đi những con mắt tọc mạch vây bủa, thay vì đó, chỉ để đầu óc mình tập trung vào Arthur cùng bát súp đậu lăng bốc hơi nóng hổi. Qua khung ảnh phản chiếu của chiếc thìa sắt, cậu thấy Marc, dẫu chẳng thể đoán nổi anh đang nghĩ gì từ gương mặt lãnh đạm.
"Steven à?"
Chàng trai được gọi tên giật bắn, "Ô, ừm,... xin lỗi." cậu gãi tai. "Tôi, tôi đang, ừm... đầu óc trên mây một chút."
Arthur ậm ừ, ánh mắt gã loé lên tia thấu hiểu đầy quỷ quyệt."Lại Marc hử?"
"Gì cơ? Không - không phải," Steven húng hắng chối, "Tôi chỉ hơi lơ đễnh thôi, xin lỗi ông."
"Không sao đâu." Arthur xuề xoà, khoé môi gã vẫn nhỉnh lên khe khẽ. "Tôi đoan chắc rằng những điều này với cậu rất mới mẻ, và có lẽ còn, khá là đáng sợ nữa. Xin đừng lo, tôi sẽ giải đáp cho cậu." Gã tựa lưng ra ghế, để tầm mắt của Steven cuối cùng cũng có thể mở rộng thêm tới những sự vật khác xung quanh, như là chiếc bình đằng kia chẳng hạn.
"Và cũng để nhắc nhở cậu rằng, Steven ạ, cậu không cần phải nhất nhất nghe lời hắn." Steven múc một thìa súp đậu, nhét thẳng vào mồm. Chúa ơi, nó ngon khủng khiếp. "Marc mới là thế thần của hắn. Không phải cậu, cậu là một người tự do."
"Khonshu trừng trị những kẻ đã tha hoá. Công lý của hắn luôn đến muộn. Khi nắm đấm báo thù của hắn xuất hiện, nạn nhân đã phải hứng chịu rồi. Còn Ammit thông hiểu điều này, nên nàng sẽ nhổ tận gốc xấu xa, phát quyết của nàng đến trước cả những tội ác."
"Đó là lý do tại sao chúng ta phải hồi sinh nàng."
"Steven, ra khỏi đây ngay!"
"Nhưng mà," Grant đặt chiếc muỗng xuống tờ giấy ăn, miệng cậu đã không còn cảm thấy ngon lành nữa. "như thế có hơi tắc trách chăng?"
"Hmm?"
"Ý tôi là, tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của một bà đầu cá sấu kì quặc ấy?", Arthur nheo mắt.
"Cậu không cần phải nghi ngờ phán xét của nàng," Gã đứng dậy và chìa một tay về phía Steven - người đành lưỡng lự nắm lấy. " Có lẽ, sẽ tốt hơn nếu tôi có thể cho cậu thấy tận mắt. Cậu tin vào trực quan, đúng không?"
Môn đồ của Ammit đứng quây lại, tạo một vòng kín phủ quanh hai người họ và Steven chỉ còn nước vận hết sức mình để ngăn cơn hoảng loạn không mang chỗ súp đậu xộc khỏi cổ họng khô khốc.
Một bàn tay bỗng tóm chặt hông cậu, đột ngột đến độ làm người cậu nảy bắn. Grant ngăn cơ thể khỏi ham muốn đổ nhào về phía nó cầu che chở, bởi chủ nhân bàn tay ấy không ai khác chính là Arthur đây. Biết bao lâu rồi cậu mới nhận được một động chạm ân cần thân mật nhường ấy và thảm hại làm sao, khi mà ngay trước miệng hùm, Steven vẫn mong mỏi có.
"Thế đấy." Cậu nghe giọng Marc dội trong óc mình thành tiếng vang, quá to so với sức chịu đựng của tâm trí đương căng như cước, quá thể so với trái tim đương dộng như ngựa. Và Steven ngất đi.
____
Steven mở mắt, cậu bật dậy khỏi giường mình. Hơi thở dồn ứ trong phổi thoái ra gấp gáp. Cả cơ thể cậu đau nhức khôn nguôi và từng thớ cơ bắp như đang bỏng cháy. Cậu lấy một tay xoa mặt, đuổi đi cơn buồn ngủ còn ám ảnh hàng mi nặng trĩu, chỉ để sửng sốt thêm bởi con mắt sưng vù và môi dưới sứt mẻ. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Cậu ngay lập tức nhào người về phía chiếc gương đối diện, thấy Marc đứng dựa vào thành giường trong đó. Gương mặt góc cạnh co lại đầy bực bội khi đôi mắt anh ghim chặt lấy song trùng của mình.
"Chết tiệt." Steven rủa thầm, ngón tay đụng vào vết cắt xót xa. "Anh... tôi, chúng ta đã gặp chuyện quỷ gì thế này?"
"Chẳng có gì mà cậu phải lo lắng hết đâu." Marc thờ ơ đáp, càng khiến Steven chỉ muốn chui vào tấm gương mà đấm thẳng cái bản mặt điển trai của anh ta.
"Chẳng có chuyện gì tôi phải lo...? Cái khỉ khô gì vậy, Marc! Anh đã đẩy tôi khỏi chính cơ thể mình -"
"Cậu là một thằng đần đấy, cậu biết không?" Marc châm kích, ác ý ngấm đậm từng chữ anh thốt ra. "Chúng ta có thể mất mạng! Hắn định mang cậu tới điện thờ của Ammit, mang chúng ta tới toà phiên xử của mụ. Cậu có hiểu chúng ta có thể đăng xuất khỏi quả đất này nhanh tới mức nào khi đặt chân vào đó không? Tôi ngạc nhiên là thằng cha đó chưa lấy đầu cậu luôn đấy! Thật đáng gờm."
Steven chỉ biết quan sát Marc đi đi lại lại trong tấm gương, một tay anh vò mái tóc vốn bồng bềnh càng thêm rối. Và cậu thề, ôi trời ạ, cậu thề cậu không hề thấy dù chỉ một tí nào rằng anh làm vậy coi lãng tử chết được. Hai người họ xài chung một cơ thể nữa chứ, và cái việc mỗi lần anh làm gì đó thuận mắt chỉ khiến Steven nghĩ mình hẳn là một kẻ tự luyến mất thôi. Nên là khồng, không hề nhé.
"Sao cậu tin tưởng hắn thế?" Marc vẫn chưa thôi chất vấn, anh quay sang lườm chàng trai vẫn đang co ro trên giường kia. "Nếu cậu thích giao du với bọn du côn giang hồ thì cậu cũng đâu phải tìm xa. Mẹ kiếp, tôi sờ sờ đây cơ mà!" Vẻ ngoài cứng cỏi của anh rạn vỡ như đất sét trong cơn mưa, rơi rụng, trả cho từng đường nét tựa tượng khắc ấy sự khắc khổ lạ lùng.
"Tôi không thể để cậu can thiệp vào nhiệm vụ của mình, Steven à, tôi đã dặn cậu rồi mà."
"Sao anh phải quan tâm tôi giao du với hạng người nào kia chứ?" Steven cáu cẳm đốp lại. "Tôi nói chuyện với ai thì ảnh hưởng gì tới việc nhà anh."
"Cậu lôi chúng ta vào những tình huống ngặt nghèo." Marc phân trần. "Tôi chỉ lo cho cơ thể của cả hai thôi, được chưa?"
"Chỉ thế thôi á?"
"Ý gì?"
"Đây chẳng phải lần đầu anh như này đâu," Steven chậm rãi trả lời, mồi dắt con người còn đang bối rối kia dụng ý mình. " Ý tôi là, ép tôi khỏi cơ thể tôi ấy. Anh chả có vấn đề chi khi tôi tiếp xúc với Donna hay cái bác ở trạm xe buýt, lúc người ta cho tôi một xu do rơi tiền tuần trước."
"Anh chỉ làm thế mỗi khi tôi trò chuyện cùng Dylan, Arthur hay cậu Michael làm ở hàng lưu niệm, cái cậu mà khen tôi d- dễ thương, thôi."Steven ngấp ngứng, gáy cậu đỏ lên khi nhớ lại lời bông đùa. Cậu chẳng thể quen được việc có người khen ngợi mình. Marc đối diện những lời tố cáo của cậu thì lặng thinh, đôi mắt nghiêm nghị chẳng rời cậu một chốc. Steven nuốt khan, lo lắng rằng bản thân không thể quay xe lại rồi.
Cuối cùng, anh thở dài.
"Cậu thực sự muốn biết tại sao hả?"
"Anh không cần phải nói ra đâu," Steven vội vàng chữa cháy. "Tôi hiểu mà."
Marc không đáp, nhưng Steven nhận ra cơ hàm anh bặm cứng và ánh mắt anh chủ ý né tránh cậu. Hành động vô thức này bỗng khiến cõi lòng còn rối ren tràn ngập niềm hân hoan, kéo khoé môi cậu cao lên cho một nụ cười chân thành nhất.
"Nếu điều này khiến anh thấy khá hơn, Marc ạ, tôi nghĩ việc đó ngọt ngào lắm ấy." Steven rời khỏi chiếc giường, áp trán lên tấm gương mát lạnh. Marc làm theo cậu, đương nhiên, anh, sau cùng, chính là phản chiếu của cậu cơ mà. "Nhưng anh đâu cần phải ghen tị với ai" Cậu khúc khích thì thầm, chỉ để mặt gương và chỉ để mình anh nghe được. Steven cũng chỉ cần có anh nghe được. "Tôi còn chẳng thể nói ngô khoai gì ở bàn lễ tân, sao mà anh phải lo tôi dám hẹn hò ai chứ?"
"Ôi, Steven à, cậu có lẽ là người có khả năng nhất trong những người mà tôi biết." Marc nói, tự hào ẩn sau đôi mắt anh khi anh ngắm nhìn sắc ửng đỏ ở gò má người bên kia mặt kính. "Và tôi biết cái này nghe tự luyến bỏ cha, nhưng tin tôi đi, Steven, cậu tuyệt vời lắm đó."
Cùng với màn đêm êm ả buông rơi, ánh trăng mượt mà rọi vào căn phòng họ qua những ô cửa sổ, rưới lên đồ đạc ngổn ngang sắc trắng xanh dịu mắt. Và trong không gian an yên của ngôi nhà thân thuộc, Steven cất tiếng.
"Trăng đêm nay thực đẹp, chẳng phải sao?"(*)
Marc ngước về phía cậu thật lâu. Rồi với một nụ cười dịu dàng, anh đồng tình.
End.
(*) cái này chắc ai cũng biết, nhưng xin note lại, "つきがきれいですね" (Trăng đẹp nay thực đẹp) là một cụm ẩn dụ tiếng Nhật cho "tôi yêu em."
TN: Cần lắm những cánh tay cùng tôi gáy lên vì Oscar :)) bước từ Starwars sang đây anh tôi vẫn thật là đẹp quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top