8. cứu em

choi wooje chỉ định ngang qua cái khu ở của moon hyeonjoon một tí. nó định sang đó lảng vảng một lát thôi rồi về.

ai mà ngờ mới đặt chân vào trong hẻm được vài bước. nó thấy...

khói thuốc bay nồng nặc.

tiếng cười hô hố xen lẫn chửi thề vang vọng trong ngõ tối. wooje khựng lại. ở cuối hẻm, mấy gã bặm trợn đang ngồi xổm bên vỉa, khói thuốc lượn vòng quanh. trong khoảnh khắc wooje tính quay đầu bỏ đi, một tên đã liếc thấy nó.

"ê thằng kia." 

tên đó ném chiếc dép ra, trúng ngay dưới chân nó.

nó khựng lại... mím môi.

chết mẹ rồi... sao... sao khu này gớm vậy, nhớ lần trước nó đi, đâu có như thế này đâu. hay là... lộn ngõ rồi.

"mang dép lại đây cho tao."

choi wooje định chạy, nhưng giọng nói lè nhè như say rượu của tên đó lại vang lên, lần này to hơn.

"tao bảo mang lại đây!"

wooje cứng họng, đầu óc trống rỗng. nó biết mình không nên lại gần, nhưng nếu chạy thì...

"mẹ, cái thằng này!" 

tên đó đứng phắt dậy, tiến lại gần. 

choi wooje gần như đông cứng. tiếng dép lộp cộp của hắn ta vang lên rõ ràng. cổ họng nghẹn lại, muốn nuốt nước bọt cũng không trôi. bàn tay hắn ta đã giơ ra, túm lấy cổ áo wooje giật mạnh một cái khiến nó loạng choạng suýt ngã.

"đi đâu mà lạc hả cưng?" – tên kia nhếch mép cười đểu, hơi men phả ra nồng nặc.

wooje vùng vẫy, mắt mở to đầy hoảng sợ. chân nó vô thức giẫm lùi, nhưng bị dồn sát vào bức tường xám xịt.

những tiếng cười khà khà của mấy gã phía sau vang lên như xé tai, khiến tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.

ngay lúc đó—

"sao đấy?"

một giọng nói trầm, lạnh lẽo, vang vọng ngay đầu ngõ.

không khí như ngưng lại trong tích tắc.

wooje giật mình ngẩng lên. trước ánh sáng lờ mờ từ cột đèn đường, bóng người quen thuộc từ từ bước tới, trên môi ngậm một điếu thuốc đang cháy đỏ.

moon hyeonjoon!

"đại ca!"

đại..đại ca?! 

ánh mắt wooje lóe lên một tia hy vọng. vậy là... vậy là hắn là đại ca của mấy tên này, nghĩa là mình sẽ không bị ăn đấm đúng không? lạy chúa, con sống rồi.

"thằng nào vậy?" 

moon hyeonjoon nhàn nhạt hỏi, đá mắt sang thân ảnh bé nhỏ đang bị chôn ở góc tường kia,

choi wooje tất nhiên nghe thấy, nó khựng lại. moon hyeonjoon nói thế là sao? sao lại giả vờ không quen chứ? không lẽ...

"nó lảng vảng gần khu này đó đại ca."

"hay đấm nó nhé?" tên khác lên tiếng

thịch.

tim nó lệch đi một nhịp. nó hoảng loạn nhìn moon hyeonjoon, nhưng hắn ta... không có chút vẻ nào là quan tâm đến chuyện này cả.

điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, làn khói cuộn lên che nửa khuôn mặt. đôi mắt hắn tối sầm, lãnh đạm lướt qua wooje như thể đó chỉ là một kẻ xa lạ. bờ môi hơi nhếch, nhưng chẳng hề mở miệng bênh vực.

vẻ mặt dửng dưng, giọng trầm khàn, nặng như đe:

"...Ừ, đánh đi."

chỉ một câu, mà sống lưng Wooje lạnh buốt.

.

.

.

hôm đó, sau khi bị choi wooje lỡ lời nói "phiền" trước mặt bao người, moon hyeonjoon cười nhạt một cái rồi im lặng bỏ đi.

không ai biết sau lưng cái dáng vẻ cười cợt ấy, hắn đã buồn não đến mức nào. từ trước tới giờ, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng chỉ cần một câu của wooje... lại như chọc thẳng vào ngực.

từ hôm đó, moon hyeonjoon không còn bám theo wooje nữa. hắn quay về cái thế giới vốn có của mình – khói thuốc, mấy thằng đàn em, và những con ngõ tối đặc mùi rượu. vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng buồn giỡn cợt ai.

nhưng mà... trong lòng, hắn vẫn nghĩ đến cái tên nhỏ kia. chỉ là, càng nhớ lại, hắn càng thấy nghẹn.

hôm nay lại gặp nhóc con ở đây, hắn muốn trêu chọc thử xem, tên nhóc này đang nghĩ cái gì.

.

.

.

"hức..."

tên kia còn chưa kịp ra đòn, choi wooje đã ngồi thụp xuống cuộn tròn người lại như ốc sên.

mấy gã đàn em đứng khựng, chưa kịp phản ứng. một thằng còn bật cười khùng khục:

"đại ca, nó... nó tự ngồi sụp xuống luôn kìa!"

moon hyeonjoon nheo mắt, gảy tàn thuốc xuống đất. ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua Wooje đang run lẩy bẩy dưới đất, rồi hờ hững nhả khói:

"nhát thế này, tụi mày đấm nó có vui không?"

giọng hắn dửng dưng, không nghe nổi cảm xúc. nhưng trái tim wooje thì thót lại—hắn... hắn thực sự tính mặc kệ mình sao?!

"hức...huhu."

tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa con ngõ chật chội. moon hyeonjoon chau mày, phất tay nhạt nhẽo.

"thôi."

chỉ một chữ, cả đám đàn em liền lùi xuống, chừa trống khoảng đất ngay trước mặt hắn.

choi wooje run rẩy ngẩng đầu lên. ánh đèn đường hắt xuống, hằn rõ gương mặt đỏ bừng, khóe mắt hoe hoe như sắp vỡ ra.

"cứu em..." nó lí nhí, giọng run run như mèo con bị bỏ rơi.

moon hyeonjoon khựng lại. đôi mắt hắn vốn dĩ lạnh băng bỗng chốc tối sầm, điếu thuốc trên môi cháy xém gần tới tàn mà hắn chẳng buồn rít thêm hơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top