1. Hotaru
Hotaru ngồi trên chuyến xe bus màu vàng cũ kĩ. Em ôm xiết cái cặp, kế bên là một vài vali đồ to gần bằng mình, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư không.
Cả chiếc xe buýt to lớn, chỉ có một mình em ngồi, phía trước là người tài xế kì lạ, ông bận bộ đồ đen như người gác tàu, đội nón che mất mặt, lúc nào cũng cuối gầm đầu xuống.
Chiếc xe chậm chạp lăn bánh qua đường hầm lớn, phía trước đường hầm còn có biển cảnh báo nguy hiểm nhưng Hotaru không có biểu cảm gì trong như đang sợ.
Em chỉ thong thả ngân nga theo giai điệu nhạc trong tai nghe, lâu lâu còn ngó lên nhìn xem đã đến nơi chưa. Vốn dĩ em đã biết được chuyến xe này đi về đâu.
Em nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn khi đề cử bản thân là học sinh trao đổi với thế giới này. Hotaru sinh ra trong gia đình bình thường, sống trong một vùng quê ở Kyoto cùng ông bà ngoại. Em có mái tóc nâu nhạt xoăn tự nhiên và dài qua vai khoảng 4 5 cm, đôi mắt to và gương mặt bầu bĩnh có phần đáng yêu.
Thế nhưng cuộc đời là cay đắng. Hotaru có cơ thể yếu và thường xuyên bị bệnh vặt, ông bà lớn tuổi vẫn còn phải chăm khi em bệnh miết, mặt dù Hotaru rất thích được ông bà chăm nhưng còn sức khoẻ của ông bà rất đáng quan ngại.
Đôi lúc Hotaru còn giả vờ bệnh để nhõng nhẽo bà hôn trán em, em mới hết bệnh được.
Nghĩ tới đây Hotaru khẽ bật cười nhỏ nhỏ
Ông bà của em qua đời vào năm ngoái, ngày Hotaru vừa thi xong chuyển cấp và chuẩn bị lên cao trung.
Em làm việc ở nhà của người dì thứ sáu, chà, dì là người tốt bụng, lại rất hiền hậu, em phụ giúp dì trong coi cửa tiệm và được trả lương rất hậu hĩnh.
[ Mặt dù mình đã từ chối dì nhưng dì cứ thế mãi ]
Còn dượng thì là một gã tệ bạc, lão ta nhậu nhẹt, đôi lúc còn đánh vợ, lâu lâu lão còn nhìn em bằng đôi mắt biến thái. Ngay sau khi nhận ra điều đó, Hotaru liền lập tức nghĩ việc.
" Bác tài ơi, còn bao lâu nữa là đến ạ ? "
Tiếng nói tắt đi chỉ chừa lại tiếng xe bus đang chạy. Người tài xế im lặng hồi lâu nhưng Hotaru vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
" 15 phút "
[ 15 phút nữa sao, mình phải chỉnh trang lại mới được ]
Hotaru đi học ở trường thường xuyên bị bắt nạt vì bản tính hoà đồng và nhút nhát. Bọn con gái thường bảo em dẹo trai và quyến rũ người yêu tụi nó. Bọn con trai thì luôn có ý đồ xấu vì cơ thể em.
Lần đầu tiên em cảm thấy, con người còn đáng sợ hơn quái vật.
Hôm đó trời mưa rất lớn, em ngồi ở băng ghế đợi xe bus về nhà, sau đó có một người đàn ông lạ mặt.
Ông ấy giống hệt với người ông đã mất của em, Hotaru thẫn thờ nhìn người ấy.
" Con gái, cháu có muốn đến với thế giới của ông không ? "
" Dạ ? "
[ Vậy là sau đó, mình ngồi trên chiếc xe này ]
Con người và Sinh vật thần thoại chung sống với nhau từ hàng ngàn năm trước. Thế nhưng lòng tham của loài người là vô đáy. Họ bắt lấy những sinh vật ấy và bắt đầu nghiên cứu, lợi dụng sức mạnh ấy để thống trị thế giới.
Biết bao nhiêu loài, bao nhiêu sinh vật bị tù đày, bị nghiên cứu, bị giam cầm đánh đập, thậm chí còn bị lạm dụng tình dục.
Vì thế tổ tiên của họ đã tạo ra một thế giới song song, nhầm giữ mối quan hệ hoà bình với loài người, vào ngày 12/12 hằng năm một học sinh trao đổi của loài người và học sinh trao đổi của loài yêu sẽ được đưa đến thế giới của nhau.
Hotaru đã quyết định đi đến thế giới ấy để bắt đầu cuộc sống mới. Bọn người ở đây hay nói rằng những loài yêu là những con quái vật kinh khủng sẽ giết em ngay lập tức nếu em đến đấy. Nhưng em không quan tâm lắm.
Chẳng phải ở đây họ cũng đang làm cho em chết dần chết mòn đấy sao.
Em tin rằng những con người " bên đấy " còn có " nhân tính " hơn . Họ sẵn sàng tạo mối quan hệ hoà bình với loài người, mặt cho những việc loài người đã làm với họ.
" Tới rồi, xuống đi "
" Vâng ạ, cháu cảm ơn bác "
Hotaru vội vàng xách cả đống đồ xuống xe, trong có hơi chật vật, trước mắt em là ngôi trường lớn, màu đen tuyền, bên hông là cây hoa đào lớn xum xuê nhụy hoa. Có bóng dáng một lớn một nhỏ đúng ngay cổng trường.
" Chào cháu, Hotaru-chan "
" Cháu chào ông ạ, Ukai-san "
Em đánh mắt qua sang, kế bên là cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng ngắn, được buộc một bên, cô ấy bận đồ đồng phục trường, sau lưng còn có đôi cánh mỏng.
" Chào cậu, Hotaru-chan "
" C-chào cậu "
Em ngập ngừng chào lại, sau đó kéo hết đống đồ đi lại trường, khoảnh khắc em đặt chân qua cánh cửa trường học, một luồng ánh sáng chạy dọc cơ thể Hotaru, đến khi em quay người lại, sau lưng đã là đường xá và nhà dân đang sáng đèn, có vài người đi qua lại chứ không phải là cảnh hoang tàn khi nãy.
" Tớ là Yachi Hitoka, cậu gọi tớ là Hitoka cũng được, tớ sẽ giúp cậu làm quen với mọi người ở đây và câu lạc bộ của trường nhé "
" Cảm ơn cậu, Hitoka-san "
[ Cậu ấy có đôi cách dễ thương quá ]
" Cháu có mệt không, ta sẽ giúp cháu đem đồ vào trong, cháu có muốn nghĩ ngơi không ? "
" Cháu không ạ, cháu muốn đi với Hitoka-san "
Ông khẽ mĩm cười rồi nhìn qua Yachi, ánh mắt gửi gắm em cho cô ấy. Yachi thấy vậy liền gật đầu liên tục, xung quanh còn có hoa văng ra
" Được rồi, chúc cháu vui vẻ, Hotaru "
Nói xong ông ấy liền biến mất với đống hành lý phía sau em. Hotaru thoáng chút giật mình, cảm giác thích thú bao lấy cơ thể em làm em rợn người.
Hotaru luôn mơ ước thế này, và giờ nó thành sự thật
" Đi nào Hotaru-chan, tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường học "
" Phiền cậu rồi Hitoka-san "
___________
Hotaru: Đom đóm
Với ý nghĩa mong em sẽ toả sáng cả đời dù cho anh sáng chỉ le lói, chứ không bừng sáng như ngọn lửa rồi mau chóng lụi tàn.
P/s :cá nhân tui hong thích cái joke đom đóm là ai đó, mấy bà thông cảm đừng nhắc nó vào đây nhé, hotaru là cái tên có ý nghĩa đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top