Part 2
Warning: M
Hyungwon không phải là người dễ dãi, nhưng cũng không quá bảo thủ. Cậu sẽ làm những điều bản thân cho là an toàn, đó là cách Chae Hyungwon tồn tại trong thế giới này. Và cậu nghĩ đề nghị của Kihyun cũng không tệ.
"Họ đang nhìn sang bên này", Hyungwon thì thầm,"Tớ nghĩ anh ta đang nhìn cậu!"
Yoo Kihyun mờ mịt ngẩng đầu:
"Ai cơ?"
"Son Shownu, tớ nghĩ anh ta vừa mới mỉm cười!", Hyungwon nhún vai.
Bây giờ xung quanh chẳng còn ai. Minhyuk đã hòa mình vào đám đông trên sàn nhảy, và mất hút. Changkyun vừa bận tiếp chuyện với một trong hai người vừa bước vào, cái anh chàng có ánh nhìn sắc sảo ấy, người mà tên vẫn luôn đứng đầu trên các bảng thông báo, Shin Wonho. Jooheon thì khỏi phải nói, cậu ta rời đi ngay khi không thấy Changkyun, và có lẽ giờ cậu chàng đang bận bày một trò bất ngờ nào đó, Hyungwon đoán.
Kihyun chẳng nói thêm bất kì tiếng nào nữa, khác với Hyungwon, cồn làm cậu ta trở nên suy tư và im lặng.
Có lẽ men say khiến bản thân Hyungwon can đảm hơn, cậu nhìn chằm chằm Shin Wonho, và anh ta cũng có liếc về phía này vài cái. Nếu là bình thường thì Hyungwon đã bối rồi cúi đầu, nhưng bây giờ thì khác, thay vào đó Hyungwon ném cho anh ta một nụ cười, mà theo lời Kihyun thì đó là liều thuốc tê cực mạnh của Chae Hyungwon.
Changkyun cuối cùng cũng trở lại, cậu nhóc còn mang theo một nụ cười mờ ám, kết hợp cùng với tông giọng với trầm thấp thì khá là hợp:
"Anh chàng đẹp trai kia vừa hỏi tên anh đấy!", Changkyun thích thú nhìn đôi gò má ửng hồng của Hyungwon,"Một ly nữa nhé?"
Hyungwon gật đầu, cậu nằm dài lên bàn, tay thì chống cằm, thích thú nhìn về phía Wonho:
"Anh ta nhìn khá là được đấy chứ", cậu nhận xét,"Thấy sao hả Kihyun?"
Kihyun ngước lên, ánh nhìn có vẻ mông lung, cậu ta chăm chú quan sát nét mặt Hyungwon trước khi phát ra một tiếng thở nhẹ:
"Ừ, xem ra cậu có đối tượng của mình rồi đấy!", rất nhanh sau đó Kihyun lấy lại bộ dáng cợt nhả của mình,"Anh ta rất có tiền, nếu cậu thật sự làm anh ta để ý thì cũng ổn phết đấy! Ít ra thì chúng ta sẽ được ăn nhà hàng năm sao vài lần!"
"Và để cậu có cơ hội gặp Son Shownu nữa chứ!",Hyungwon nhún nhún vai.
"Ha!", Kihyun phát ra tiếng cười nhạt,"419 thì cũng chỉ là 419 thôi!"
"Cậu bỏ cuộc sớm thế nhỉ?", Hyungwon nhận lấy ly cocktail từ tay Changkyun. Vẫn là vị nồng nàn của rượu, nhưng có lẽ Hyungwon đã kịp thích ứng với nó.
"Tớ và anh ấy không cùng một thế giới!", Kihyun thở dài,"Tớ thích con trai, còn anh ấy là thay đổi khẩu vị..."
"Ôi chao!", Hyungwon cảm thán,"Biết đâu được..."
Kihyun mỉm cười, ánh mắt cậu ta nhuốm một màu nâu trầm buồn, giống như là sẽ chẳng có cái 'biết đâu' nào cả.
"Tớ đi nhà vệ sinh một chút!", Hyungwon cảm thấy hơi choáng váng, cậu biết rượu đang dần ngấm, và Hyungwon cần phải làm cái gì đó để tỉnh táo hơn.
Cậu bước vào nhà vệ sinh, trong gương là hình ảnh một Hyungwon hoang dại, gò má đỏ bừng và cổ áo hờ hững. Cậu không biết là mình có thích bộ dạng bây giờ không, nhưng Hyungwon cam đoan là mình không ghét nó.
Từng vốc nước lạnh tạt vào mặt, làm trôi cả đường eyeliner mà Kihyun đã vẽ cho cậu. Trông Hyungwon bớt đi vài phần sắc sảo, nhưng lại khiến cho khuôn mặt của cậu thêm phần mềm mại, như một quả đào vậy.
"Em đến một mình sao?", phía sau vang lên tiếng người, mang theo hơi rượu rất nồng.
Hyungwon quoay ngoắt người lại. Một gã tầm ba mươi, cao lớn, gã ta nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt rõ ràng là không có thiện ý. Hyungwon đoán gã ta say lắm rồi.
"Xin lỗi, tôi không quen anh!", Hyungwon lách người muốn ra ngoài, nhưng lại bị kéo lại.
Cổ tay Hyungwon đau nhức, cậu bị gã say ép lên bồn rửa mặt, gã ta vùi đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng hôn lên đó:
"Ngoan nào, anh sẽ đưa cưng lên mây..."
Hyungwon hoảng loạn, cậu vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay đang chạy loạn kia. Gã ta khỏe hơn cậu nhiều, và cậu chẳng có mấy phần thắng. Hyungwon cố tránh những nụ hôn lên cổ mình, và điều đó làm gã đàn ông bực tức, hắn ta cắn một cái thật đau lên vai Hyungwon, đó cũng là lúc cậu dồn hết sức bình sinh đạp vào hạ bộ gã kia.
Hyungwon loạng choạng chạy khỏi nhà vệ sinh. Bước chân cậu hỗn loạn, cậu cảm thấy phần tỉnh táo vừa rồi của mình đều bay đi cả rồi.
"Em không sao chứ?", khi Hyungwon sắp ngã, cậu rơi vào một vòng tay rắn chắc, trên người anh ta cũng nhàn nhạt mùi rượu, nhưng dễ ngửi hơn nhiều.
"Cảm ơn", Hyungwon vịn vào tay người kia để đứng vững hơn, cậu mất một lúc lâu để nhận ra người vừa đỡ mình, thật trùng hợp, đó chính là Shin Wonho.
"Trông em không ổn tí nào cả, có chuyện gì sao?", Wonho nhìn vẻ chật vật của Hyungwon, tốt bụng hỏi han.
Hyungwon chưa kịp nói gì cả, gã kia đã bò ra khỏi nhà vệ sinh, miệng rít lên:
"Thằng khốn, đêm nay ông phải bắt mày trả giá!"
Wonho chẳng lạ gì mấy chuyện này, vì nó xảy ra như cơm bữa ở những nơi thế này. Anh ta chỉ cần nhìn vẻ sợ sệt của Hyungwon thì đã hiểu cậu vừa trải qua điều gì.
"Tao đoán mày vừa đụng phải người không nên đụng!", Wonho tiến lên, bàn tay đặt lên eo Hyungwon, kéo cậu sát về phía mình. Anh ta đưa đôi mắt lạnh lẽo chiếu lên kẻ vừa khó khăn đứng dậy kia.
"Mày là thằng khốn n...", gã kia lại chửi thề một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy Wonho thì im bặt. Hắn lùi dần về phía sau, trước khi Wonho tiến lên cho gã một cước vào bụng.
Tên kia ngã vật ra đất, suýt chút thì hắn đã nôn hết chỗ rượu mình vừa nốc vào. Nhưng hắn không có gan đánh trả, chỉ có thể vừa lùi, vừa cười nói:
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"
Hắn biết Wonho là ai, và hắn thì chẳng dại mà đụng đến ổ kiến lửa này. Bản thân tên này cũng thấy mình thật xui xẻo, khi không lại chọc phải đối tượng của Shin Wonho.
"Tao nghe nói mày vừa bảo em ấy là thằng khốn, vì thế đừng để tao thấy mày ở đây nữa", Wonho gầm gừ, trước khi lôi Chae Hyungwon đi.
Khi đã yên vị tại quầy bartender, Hyungwon mới hoàn hồn, mọi thứ diễn ra quá nhanh và mơ hồ, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt tên kia.
"Hẳn là em sợ lắm nhỉ?", Wonho dịu dàng lên tiếng, và Hyungwon đã hiểu vì sao anh ta rất được lòng bọn con gái trong trường (và cả bọn con trai nữa, cậu đoán thế).
"Tôi ổn", Hyungwon khẽ cúi đầu, tránh né tầm mắt nóng bỏng của Wonho.
Wonho chẳng bận tâm lắm dáng vẻ ngượng ngùng của Hyungwon. Anh ta giúp cậu chỉnh lại cổ áo vừa bị kéo lệch, tự nhiên tới mức Hyungwon cứ nghĩ rằng hai người đã quen biết từ lâu lắm rồi.
"Anh nghe nói em học ở trường đại học Starship", Wonho mỉm cười, ánh mắt anh ta xoáy sâu vào Hyungwon,"Anh chưa từng thấy ai đẹp như em ở trường cả!"
Hyungwon biết Wonho đang cố tán tỉnh mình, nhưng cậu giả vờ như không hiểu gì cả:
"Cảm ơn", Hyungwon ngẩng đầu, và ném cho Wonho một ánh mắt chết người,"Em đã nghe rất nhiều về anh đấy!"
Wonho rất hưởng thụ cách thay đổi xưng hô của cậu, Hyungwon quyến rũ, và cũng ngây thơ vừa phải.
"Họ nói thế nào vậy?", anh ta tỏ vẻ như rất tò mò. Điều này làm Hyungwon thật buồn cười, chuyện về Wonho được truyền khắp trường, tốt có, xấu cũng có, cậu cá là anh ta biết tất cả, và Wonho hưởng thụ điều đó.
Nhưng Hyungwon lựa chọn cách thông minh hơn là nói toẹt vào mặt Wonho như thế, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đê mê dõi theo từng cử động trên mặt anh:
"Họ nói anh rất đẹp trai, và em nghĩ điều họ nói không sai chút nào cả"
Wonho bật cười trước bộ dạng của Hyungwon lúc này, anh nghĩ nó thật đáng yêu, giống như cậu vừa quên hết chuyện vừa nãy vậy. Nó làm cậu trở thành một con thỏ nhỏ cần người chở che trong mắt Wonho. Hai người nói với nhau dăm ba câu, chủ yếu là những tín hiệu cợt nhả và đưa tình.
Hyungwon để ý là Kihyun đã đi rồi, cậu không hiểu vì sao cậu ta biến mất, có lẽ Hyungwon sẽ nổi nóng, nhưng lần này cậu lại thầm cảm ơn Kihyun.
"Em đang tìm ai sao?", Wonho không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của Hyungwon, nên không khó để nhận ra cậu đang tìm kiếm một ai đó.
"Bạn em, em nghĩ mình hơi mệt, chuyện lúc nãy có hơi...Em muốn về", Hyungwon đáp, cố bày ra vẻ mặt như chú mèo nhỏ, và cậu đã thành công khiến Wonho động lòng.
"Anh đoán cậu ta bỏ rơi em rồi, em không phiền nếu anh đưa em về chứ?", Wonho đề nghị
"Cảm ơn anh", Hyungwon gật đầu, ánh mắt như thật sự biết ơn vậy.
Cậu theo Wonho xuống hầm giữ xe. Ở đây yên tĩnh hơn cái nơi ồn ào kia nhiều, và Hyungwon có cảm giác tai mình vừa được cứu rỗi.
Xe của Wonho là một chiếc thể thao màu trắng, Hyungwon đoán nó khá đắt tiền. Có lẽ Kihyun nói đúng, Wonho là một tay có của.
Nhưng Hyungwon không để ý điều đó cho lắm, thứ cậu nhắm tới là vẻ ngoài không thể tốt hơn của Wonho kia.
Anh ta mặc một chiếc sơmi đen, cơ thể cân đối và lực lưỡng. Nó làm cậu cảm thấy an toàn hơn là sợ hãi. Và Wonho có một gương mặt thu hút, làn da trắng và đôi mắt sắc lẹm. Mái tóc đen vuốt keo và nụ cười như có như không luôn treo trên khóe môi đó thật không thể đùa được. Wonho trông như một anh badboy trường trung học, nhưng lại mang hương vị của một người đàn ông trưởng thành.
Chiếc xe chạy khỏi hầm, lướt qua cửa chính của quán. Hình như Hyungwon đã nhìn thấy Kihyun, nhưng cậu không có tâm trí để ý đến những điều nhỏ nhặt này. Cậu đang rất căng thẳng.
"Vậy, nhà em ở đâu hả bé con?" Wonho hỏi cậu khi họ dừng ở chốt đèn đỏ đầu tiên.
Hyungwon tựa đầu vào cửa kính, gương mặt cậu nửa như chìm vào bóng tối, mờ mờ ảo ảo, cậu giấu vẻ ngượng ngùng đi trước khi buông ra một câu mà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể phát ra từ miệng Chae Hyungwon:
"Làm sao đây, em quên mất đường về rồi..."
Lời nói này giống như một loại tín hiệu, và Wonho thì giống một chiếc xe đua, ngay khi đèn xanh được bật lên, anh lao xe với tốc độ tuyệt đối, đương nhiên đích đến là phòng ngủ của Wonho.
Hyungwon bắt đầu cảm thấy sự thần kì của chất cồn. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cậu thay đổi 180 độ. Nói nhiều hơn, bớt nhút nhát đi. Và bây giờ còn sắp lên giường với người cậu quen biết chưa đầy một giờ đồng hồ.
Wonho đưa Hyungwon đến căn hộ cao cấp của mình. Anh sống ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng cảm giác như chỉ có mình Wonho sống ở đây thôi. Mọi thứ đều chỉ có một. Một mớ giày cùng size, chứng tỏ nó là của cùng một người. Một đôi dép, một cái cốc, một cái giường đơn (mặc dù nó rộng hơn cả giường đôi ở kí túc xá). Hình như nơi đây rất ít khi có ai lui tới.
Hyungwon mơ mơ màng màng theo Wonho tiến vào phòng ngủ. Anh ép cậu vào cánh cửa vừa được đóng lại, chiếm lấy cánh môi căng mộng, từ từ tiến công.
Phản ứng chậm chạp và vụng về của Hyungwon nói cho Wonho biết cậu không có kinh nghiệm trong việc này, và Wonho cảm thấy thành tựu về việc đó.
Wonho ngậm lấy đôi môi căng đầy của Hyungwon, mút nhẹ, anh chợt nảy ra ý định trêu chọc cậu. Răng anh cắn nhẹ lên cánh môi mềm, và để lưỡi cậu đuổi theo lưỡi mình.
Kĩ thuật của anh điêu luyện đến mức Hyungwon dường như bị nhấn chìm. Khi hai người buông nhau ra cũng là lúc Huyngwon phát hiện mình đang nằm trên giường, dưới thân Wonho.
Cậu chắc rằng có cái gì đó đang chọc vào mình, nó nóng bừng, và gò má của cậu cũng bất giác đỏ ửng. Hyungwon không nhìn rõ vẻ mặt của Wonho lúc này, mà cậu cũng chẳng dám nhìn.
Wonho hôn dọc theo đường xương hàm của Hyungwon, sau đó hạ xuống cổ. Tay anh cũng chẳng rãnh rỗi gì, khi Wonho vuốt dọc sống lưng Hyungwon, và gãi nhẹ nơi thắt lưng cậu. Hyungwon ưỡn người tiếp nhận sự trêu đùa của Wonho, cậu đáp lại anh bằng những nụ hôn nhè nhẹ trên mắt, mũi và khóe môi.
Khi Wonho lần xuống bờ vai gầy của Hyungwon, cậu chợt rùng mình.
"Sao vậy? Em thấy không thoải mái à?", giọng nói của Wonho khản đặc, và anh gần như đang thì thầm.
"Không phải...chỉ là ban nãy...", Hyungwon nói không ra hơi, cảm xúc của cậu lúc này thật hỗn loạn.
Mọi chuyện gần như rõ ràng khi Wonho nhìn thấy vết bầm trên vai Hyungwon:
"Sẽ không sao đâu, anh hứa", giọng nói của Wonho như đưa Hyungwon vào cõi mơ, khi anh hôn lên vai, lên ngực, cách anh nâng niu từng tấc da thịt khiến cơ thể Hyungwon run lên.
Chiếc áo lụa mỏng manh bị ném xuống đất, sau đó là phần dưới. Cảm giác lạnh lẽo khiến cơn say của Hyungwon vơi đi phân nửa. Cậu bỗng phân vân giữa việc tiếp tục hay dừng lại.
"Em đang bối rối, mèo con!", Wonho nỉ non,"Nhưng em sẽ chẳng còn đường lui đâu!"
Wonho ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ của Hyungwon, đường xương quai xanh tinh tế, và nước da ửng hồng, không biết vì rượu hay vì cậu đang ngượng ngùng.
"Đừng nhìn em như thế!", Hyungwon vùi mặt vào drap giường, cơ thể cậu như bị ánh mắt anh thiêu đốt, nó rạo rực, và nóng bừng.
Wonho yêu chết dáng vẻ này của cậu, anh cắn nhẹ lên đôi tai hồng nhạt, và tiếng cười trầm thấp bật khỏi khóe môi:
"Tại sao anh lại không được nhìn chứ, em đẹp đến thế cơ mà!", giọng nói của anh trầm hơn, và Hyungwon thề là nó thật sự nghe rất đê tiện,"Em có thể nhìn lại anh nếu muốn, chúng ta huề"
Wonho lột phăng chiếc sơmi đen trên người, và Hyungwon không muốn thừa nhận việc mình không thể rời mắt khỏi các khối cơ bụng của anh.
"Em có thể giúp anh không?", Wonho kéo tay Hyungwon, đặt nó trên thắt lưng mình,"Anh muốn chính tay em làm điều này, baby"
Tay Hyungwon run run, mặt cậu đỏ như cà chua chín. Nhưng Hyungwon quyết định sẽ làm điều mà Wonho yêu cầu, bản thân cậu cũng muốn chính tay mình cởi thứ vướng víu này ra.
Wonho chuẩn bị sẵn mọi thứ, condom và gel. Nhưng Hyungwon vẫn chẳng tiếp nhận nổi thứ to lớn sắp tấn công mình. Cậu căng thẳng, và Wonho nhận ra điều đó.
"Thả lỏng nào bé con", anh dỗ dành khi tay đang bận rộn nới rộng đường đi. Hyungwon cho rằng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, vì anh nhẹ nhàng như thế mà. Giây tiếp theo, cậu nhận ra mình vừa có một suy nghĩ sai lầm cỡ nào.
Hyungwon gần như hét lên, và Wonho dừng lại. Mặc dù cảm giác siết chặt như đang giết chết anh, Wonho vẫn chờ đợi Hyungwon. Anh không hôn cậu, cũng chẳng có bất kì động thái nào, và Hyungwon thật sự biết ơn về điều đó.
Cơ thể Hyungwon dần thích nghi với thứ bên trong, các thớ cơ cậu nới lỏng hơn, và Wonho tiếp tục công việc đang dang dở. Những cú thúc mãnh liệt khiến Hyungwon như phát điên. Cậu cắn chặt lấy môi mình, cố không phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào.
Giá mà Hyungwon biết được bộ dạng này của cậu đang điều khiển lý trí của anh thế nào, Wonho cắn răng. Anh buông những tiếng thở nặng nhọc, và vỗ về người nằm dưới:
"Đừng khiến bản thân bị thương, nếu muốn hãy cắn anh này, đừng ép bản thân mình như thế, anh muốn nghe giọng của em", Wonho dịu giọng, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, anh thúc mạnh vào điểm G, và nó khiến tiếng rên của Hyungwon bật ra.
Hyungwon cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nóng hơn cả nhiệt độ cả hai lúc này, nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân hơn nữa, những âm thanh đứt quãng truyền ra, ám muội và nóng bỏng. Hai tay cậu ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Wonho, và để lại đó những vệt dài, kí hiệu đánh dấu của Chae Hyungwon.
"Gọi tên anh đi!", trong cơn mê, Hyungwon nghe loáng thoáng tiếng anh đang rủ rỉ.
Trong vô thức, môi Hyungwon bật ra, những tiếng kêu kiều diễm và mơ hồ:
"Wonho, Wonho, em muốn anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top