Mộng Tưởng (9)

[ Mô tả Kiều Nguyệt Bảo Bình ]

Hôm nay Kiều Nguyệt Bảo Bình đi học một mình, cô cũng rất thắc mắc Phàm Dục Song Tử đã biến mất đâu sau sự cố hôm qua. Dù sao như vậy Bảo Bình cũng đỡ phải đau đầu nghĩ cách giải quyết anh.

Đến lớp, Bảo Bình vẫn vị trí cũ mà ngồi xuống. Các thành viên gần như đông đủ, mãi đến khi chuông reo mới thấy bóng dáng Song Tử bước vào. Anh im lặng ngồi xuống chỗ của mình, cách nhau có một sải tay. Bàn kê song song mà sao cô thấy hôm nay Phàm Dục Song Tử như một kẻ xa lạ. Kiều Nguyệt Bảo Bình định lên tiếng thì Lục Thiên Bình cũng bước vào lớp, đúng vậy.

Trong sáng hôm nay, chỉ một cái chớp mắt Lục Thiên Bình đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp cô.

"Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Em vào đi".

Lục Thiên Bình dứt lời, cô gái bước vào khiến cả lớp không khỏi hoảng hốt. Ai cũng quay xuống khẽ nhìn Bảo Bình một cái, rồi lại nhìn học sinh mới kia so sánh.

Kiều Nguyệt Bảo Bình không quan tâm lắm, thấy mọi ánh mắt cứ đổ dồn về đây làm cô ngước lên nhìn theo.

Đôi mắt, gương mặt ấy. Chỉ khác màu tóc, cô đã nhuộm bạch kim, còn thiếu nữ kia vẫn giữ một màu đen duyên dáng nhẹ nhàng. Nhìn qua thôi nếu không kỹ sẽ nghĩ ngay đó là Bảo Bình.

"Chị gái!". Xà Phu cười tươi rồi chạy xuống vòng tay bá cổ ôm Bảo Bình.

Cô sượng trân khó hiểu, Bảo Bình theo quán tính nhìn lên. Thấy Lục Thiên Bình nhếch mép nhìn đểu cô, cô biết ngay cái này là do gã sắp xếp. Nếu không phải thì theo nguyên tác, phải lâu sau Kiều Nguyệt Xà Phu mới xuất hiện và tranh giành các nam chính với cô.

Cô ta đến sớm không phải quá tốt rồi sao!

"Em là em gái chị sao!?". Bảo Bình xúc động, nặn ra vài giọt nước mắt rồi ôm trầm lấy Xà Phu, cả lớp vì một màn này ai cũng xúc động lấy tay chấm chấm khóe mắt. Mười điểm cho màn chị em hội ngộ này.

"Chị... em ngồi đây cạnh chị nhé". Xà Phu hơi bất ngờ với phản ứng của cô, vẫn nhanh chóng đánh sang chủ đề khác. Xuống cuối lớp bê bàn ghế lên chen giữa Bảo Bình và Song Tử, các bạn học lúc này đầu hiện hỏi chấm rõ to. Tất nhiên việc Lục Thiên Bình làm giáo viên chủ nhiệm, chính là để chấp nhận chuyện này. Cho phép Xà Phu làm mọi điều cô ta muốn.

"Được, chỉ cần là em muốn". Bảo Bình hòa thuận đáp rồi ngồi xuống, Xà Phu hơi gượng gạo.

Không phải theo điều tra, Bảo Bình sẽ tức điên lên vì Song Tử là bạn thân của cô ta sao. Có sai ở đâu không vậy?

Phàm Dục Song Tử căn bản chả thèm để ý đến Xà Phu, ả nói mười câu Song Tử cũng chỉ đáp lại "ừ". Từ đầu đến cuối tiết Xà Phu vẫn nói liên tục, Lục Thiên Bình tùy hứng cho phép mặc kệ ả làm loạn như nào cũng được. Hắn Tưởng sẽ chọc giận Bảo Bình nhưng không.

Cô còn tập trung học hành hơn khi trước, Lục Thiên Bình tức muốn đập bể cái bàn giáo viên.

Các bạn học xung quanh ai cũng khó chịu bởi tiếng ồn của Xà Phu, cơ mà Lục Thiên Bình không ý kiến gì nên bọn họ ý kiến cũng bằng thừa. Chưa kể Xà Phu còn là em gái Bảo Bình, mang họ Kiều nên không ai dám cả gan đụng đến.

Bảo Bình cũng chả muốn điều tra chân tướng xem Xà Phu có thật sự là em gái cô không, vì dù có muốn vạch trần ra sao thì tiểu thuyết này vẫn một mực sửa tình tiết thành đúng cho mà xem. Nếu đã vậy thì Bảo Bình cô sẽ chấp nhận đứa em gái này mà sống, không cần làm lớn chuyện.

Giờ nghỉ trưa, bình thường cũng sẽ là Song Tử đi ăn trưa với Bảo Bình. Nay Xà Phu sẽ rủ Song Tử đi ăn.

Reng.

"Song Tử, cậu đi ăn trưa với mình không?".

Sau đó, Song Tử sẽ từ chối và đi với nữ chính.

"Cũng được, đi thôi".

Hả?

Kiều Nguyệt Bảo Bình thu dọn sách vở, tâm can hơi rối loạn không ngẩng đầu lên nhìn hai người họ. Sao vậy ta, không phải tất cả bọn họ đều được thiết lập là yêu thương nữ chính điên cuồng hả.

Lần này lại ảnh hưởng do sự kiện vừa rồi, thôi không sao. Bảo Bình cô đi ăn một mình cũng được, nghĩ là làm. Bảo Bình cất gọn cặp sách rồi đứng lên rời khỏi lớp trước cả Xà Phu với Song Tử.

Anh nhìn theo cô, cũng không buồn đuổi theo. Kiều Nguyệt Xà Phu này tự dưng có sức hút lạ thường, chứ không theo tự nhiên là con gái Phàm Dục Song Tử sẽ từ chối rồi.

Lần này lại suy nghĩ, đồng ý thử một lần cũng không tệ.

Kiều Nguyệt Bảo Bình đến nhà ăn, chọn đại một suất rồi ra góc phòng ngồi. Nhà ăn hôm nay rộng lớn lạ thường, chỉ có Bảo Bình cô đơn im lặng ăn nhanh phần ăn của mình.

Lúc này Xà Phu với Song Tử bước vào, xung quanh còn có nhiều bạn học vây quanh tiếp chuyện. Song Tử ít cười nay cũng chịu nói chuyện hơn hẳn, bọn họ lấy cơm rồi lại bàn Lục Thiên Bình ngồi. Cả thầy và trò vừa ăn vừa trò chuyện trông rất vui vẻ. Kiều Nguyệt Bảo Bình bỗng thấy cảm giác kiếp trước ùa về, nhưng cô sớm đã quen rồi. Một mình làm tất cả mọi thứ, một mình ăn, một mình đi dạo. Cô cũng chẳng có nhu cầu gặp thêm vị nam chính nào nữa. Mới có từng ấy đã đủ mệt rồi.

Bảo Bình ăn xong cất khay vào vị trí cố định của nhà ăn, lúc cô rời đi Lục Thiên Bình nhìn theo. Gã có chút lo lắng vì sự cô đơn bao quanh cô, nó khiến cô u sầu tới mức trên gương mặt nhỏ xinh cả hôm nay không có một nụ cười nào, Lục Thiên Bình hắn có chút nhớ nhung.

"Thầy Lục rất là đẹp trai a, sau này nhiều người muốn làm vợ thầy lắm!".

"Đúng rồi đúng rồi".

Xà Phu mỉm cười tít mắt với Lục Thiên Bình, dưới tia nắng chiếu vào. Hắn thấy tim hẫng đi một nhịp, không còn chú tâm đến Bảo Bảo Bình nữa.

Bảo Bình suy đi tính lại, một loạt nhân vật trong tiểu thuyết vô tri vô giác. Căn bản hành xử theo dòng chảy là chuyện rất bình thường, cô tại sao phải buồn.

Cô vỗ má mình, lấy lại tinh thần học cho hết những tiết buổi chiều. Xà Phu với Song Tử lần này đã có trao đổi nhiều hơn lúc ả mới đến, anh đã thân thiện vài phần với Xà Phu. Điều mà nam chính trong tiểu thuyết như anh sẽ không bao giờ dịu dàng với ai ngoài Bảo Bình nay đã thay đổi.

Bảo Bình không quan tâm, học xong cầm cặp sách thong dong ra về. Mấy trò Thiên Bình bày ra để chọc tức cô nên nâng cao một chút, thế này với cô đã là gì.

Nhắc mới nhớ Tống Bạch Dương cũng có mặt trong buổi tối hôm qua, với người tình cảm như hắn mà nói. Chắc chắn bị tổn thương ít nhiều rồi.

Bảo Bình muốn xin lỗi hắn, thay vì về thẳng nhà cô đã rẽ vào con hẻm đến quán của Bạch Dương.

"Thằng nghèo này, còn bày đặt thanh cao à!!".

Âm thanh vang lên từ ngõ trước mặt, Kiều Nguyệt Bảo Bình tò mò ngó vào. Dưới đất có một chàng vết thương đầy mình ôm chặt con mèo nhỏ màu đen, mấy tên đang đứng bắt nạt chắc cùng trường với cô.

Bảo Bình ngẫm thôi, kiểu tình tiết này chính là muốn cô cứu vị nam chính kia đây mà. Thế Kiều Nguyệt Xà Phu đâu rồi, đáng lẽ giờ nay cô ả đang ở đây tranh giành với cô rồi chứ?

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhún vai tỏ ra không nghe thấy đi tiếp.

Bốp.

Tên bắt nạt cầm một ống sắt gõ mạnh xuống đất, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo đe dọa chàng trai thả con mèo ra. Nam chính kia nhất định ôm chặt không buông, tên kia nâng cao tay định ráng xuống đầu cậu.

"Chú bảo vệ ơi trong đấy có người cướp của!!".

Mấy tên bắt nạt chột dạ quay đầu bỏ chạy, chàng trai ngồi dưới nền đất khó khăn đứng dậy. Lúc này Bảo Bình đã đứng trước mặt anh với vẻ mặt không biểu tình.

"Cảm ơn chị... ". Chàng trai lí nhí trong miệng.

"Tên, tuổi? ".

"Doãn Xử Nữ...năm nay 17 ạ". Cậu nói, lòng còn nơm nớp lo sợ Bảo Bình sẽ bắt nạt cậu giống bọn họ vì Xử Nữ cậu nghèo.

"Đây, hãy lo cho vết thương nhé". Kiều Nguyệt Bảo Bình nhét vào tay cậu một tờ tiền rồi quay người bỏ đi, Doãn Xử Nữ cầm lấy tiền liền lắc đầu nguậy đuổi theo cô trả lại.

"Tin chị đây đấm một phát không?". Bảo Bình hung hăng dơ tay dọa cậu, lạ lùng là lần này cậu chả hề co rúm người như ban nãy. Còn nhìn cô mỉm người.

"Chị sẽ không đánh em, nếu chị muốn đánh thì ban nãy chỉ cần mặc kệ em là được...".

Doãn Xử Nữ đã quen với việc bị bắt nạt, từ ngày cậu đậu vào cái trường danh giá này chỉ vì học giỏi, xuất sắc hơn người. Vậy mà hoàn cảnh gia đình yếu kém của cậu lúc nào cũng được đem lên bàn cân so sánh.

Doãn Xử Nữ sớm đã muốn bỏ cuộc nhưng vì học bổng và ước mơ đi du học nên cậu nhẫn nhịn học tiếp.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn Xử Nữ ủy khuất nói. Cũng đồng cảm với cảm xúc của cậu, những người cố gắng luôn bị chà đạp. Còn người giàu tự cho mình có tiền sẽ có quyền định đoạt mạng sống của một người.

Sinh ra là con người nhưng lại sống như một con rối, ai chỉ thì làm, ai cấm thì im. Cứ như vậy tớ cuối đời và chết đi một cách nhàm chán.

Kiều Nguyệt Bảo Bình nhìn đồng phục trên người Xử Nữ khá thắc mắc, nếu nam chính này cũng học cùng trường. Sao bây giờ cô mới nhận ra cậu .

"Cẩn thận nhé". Bảo Bình nói rồi định rời đi, cô còn công chuyện cần giải quyết với Bạch Dương. Doãn Xử Nữ thấy cô muốn đi tới vậy cũng không giữ lại làm gì, im lặng nhìn theo cô. Tay nắm chặt tờ tiền, suy nghĩ nhất định sẽ trả lại cho cô vào một ngày không xa.

Kiều Nguyệt Bảo Bình sau 10 phút đi bộ nữa đã đến được cửa tiệm của Bạch Dương, tới nơi cô đứng trân ra đó nhìn từng món đồ trong cửa tiếp đang được bỏ vào thùng xốp đóng gói. Từ những chiếc ghế rồi đến đồ trang trí mà vì cô thích nên Bạch Dương mới mua về.

Bạch Dương để tâm tới cô như vậy là vì hắn thật sự thích cô, muốn làm tất cả để cô vui. Mà trong tiểu thuyết, nữ chính gần như biết rõ các nam chính thích mình. Cô ấy không từ chối ai cũng không tiếp nhận ai, cứ sống hưởng lạc trong tình yêu của mười một người cùng một lúc. Cuối cùng chả đến với ai cả, một mình đi du lịch nước ngoài tận hưởng cuộc đời.

Kiều Nguyệt Bảo Bình cô bây giờ cũng muốn như thế, không bận tâm đến gì. Nhưng nhìn những mô hình này, Bảo Bình hơi đau lòng không nỡ nhìn chúng bị vứt đi.

"Quán này đóng cửa sao cô". Bảo Bình vớ đại một người đang dọn dẹp gần đó để hỏi thăm tình hình.

"Đúng rồi, ông chủ đã hết hứng thú buôn bán nên dẹp tiệm. Nhượng cho người khác rồi". Bác nhân viên cũng nhiệt tình giải đáp cô, Bảo Bình cảm ơn rồi tạm biệt người có tuổi đấy.

Lúc đi ngang qua quán, nhìn vào tấm kính. Hình ảnh Xà Phu đang tựa vào người Bạch Dương, nhó chân lên hôn môi hắn. Bạch Dương tư thế đối diện cửa cũng đã thấy được Bảo Bình, không hiểu sao lại không thể đẩy Xà Phu ra. Cứ như bị cô ả mê hoặc mà đáp lại nụ hôn kia.

Bảo Bình cắn môi cúi đầu, chân bước cũng nhanh hơn.

Không sao, cô vẫn còn Vương Nhân Mã. Cho dù Xà Phu thật sự muốn cướp hết cô cũng nhường, chi ít vẫn nên chừa cho cô một người để cô trải nghiệm yêu đương chứ.

Đứng trước nhà của mình từ xa đã thấy bóng dáng của Nhân Mã, anh tựa lưng vào xe tay kẹp điếu thuốc hút một hơi rồi thổi ra. Nhàn nhã chờ đợi vợ nhỏ về nhà.

"Vương Nhân Mã". Bảo Bình lấy lại phong thái vui vẻ nhanh chóng chạy đến chỗ anh, thấy cô đã về, Nhân Mã vội ném điếu thuốc xuống đất dẫm mấy cái.

"Tối nay em có rảnh không Bảo Bình, cha mẹ anh muốn gặp mặt em". Vương Nhân Mã lấy từ trong xe ra một con gấu bông thỏ to bự cẩn thận đưa cho cô, Kiều Nguyệt Bảo Bình thích thú ôm đồ chơi mới xoay vài vòng.

"Để xem nào... em rảnh, tối em sẽ đến gặp hai bác".

"Được tối anh qua đón em". Vương Nhân Mã yêu chiều xoa đầu cô rồi hôn nhẹ, Bảo Bình ngoan ngoãn vẫy tay vào tạm biệt anh. Sau khi vào nhà vẫn ngắm nhìn con gấu mấy lần mới nỡ để lên giường để đi tắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top