4.




xilesi hôm nay tươi tắn,
chắc mẩm,
hôm nay là một ngày vui.

điệu bộ canalie lướt thướt thả mình trên dòng sông sin trong veo không chút gợn đặc,
làn nước vỗ về làn da trắng muốt như sương ban mai của em,
từng cây cỏ động đậy khẽ đùa nghịch nơi bàn chân lạnh lẽo.

đôi mắt em nhắm nghiền,
mái tóc hững hờ trôi trên dòng chảy êm đềm của con sông,

tâm trí em cũng như lang thang trong một thế giới tách biệt hẳn với cái xứ mộng mơ này,
balynrus,
rốt cuộc cũng chỉ là một trạm dừng chân không đúng kế hoạch.

tiếng cây cỏ xào xạc khiến em thoát ra khỏi những mộng tưởng,
em bước lên khỏi làn nước ấm áp tưởng như vô tận,
thì ra là gã.

"thật thất lễ.
ta không biết ở đây có người."

khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền bỗng chống trở nên trắng tinh khôi,
em nhẹ giọng:

"đã là lần thứ hai chúng ta gặp,
ngài nói xem,
đây có thể coi là duyên?"

gã quay người lại,
ánh nắng chói chang vàng ươm rọi lên mái tóc em,
môi em mỉm nhẹ,
đôi mắt đen nháy nhưng long lanh tựa như thế giới ngàn sao mỗi khi balynrus gặp đêm.

"nếu ta nói có,
liệu nàng có nguyện cùng ta?"

gã ngây ngất khi trông thấy những điệu bộ thong thả của em,
em không hề có vẻ sợ hãi gã,
em cũng chẳng trông như muốn mời gọi gã,
cái nét yêu kiều ấy của em khiến gã chẳng thể dứt tâm trí mình khỏi.

canalie tiến lại gần gã,
bàn chân em bước đến đâu nơi đó đều biến trọn thành từng phiến hezel đẹp đến mê người.

"ngài là chủ nhân nơi đây,
em không nghĩ rằng ngài sẽ ngỏ lời với một cô gái như em.."

em bỗng rẽ hướng và tiến về chiếc cầu gỗ,
từng cái nhón chân của em cũng đều được gã thu gọn vào tầm mắt.

gã bỗng nhíu mày.
gã không muốn em coi gã như chủ nhân,
gã muốn em và gã đều là hai sinh mạng bình đẳng,
hơn thế nữa,
gã chưa bao giờ đặt bản thân gã sau bất cứ ai,
nhưng từ khi gặp đôi mắt kia của em,
gã đã coi em như một tượng đài cho một mình gã tôn sùng suốt một đời.

"thật khó cho em khi từ chối ngài,
có phải,
em sẽ chịu đựng nỗi đau khi người khắc tên mình lên em không?"

không,
sẽ không bao giờ gã dám làm thế với em,
gã có thể bộc lộ cơn khát của mình như con thú đói với bất cứ ai,
nhưng với em,
gã sẽ nâng niu hơn tất thảy những phước lành kia,
như thể,
gã sẽ mất em vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top