CHƯƠNG 1: Bạn cùng phòng


"Có những nơi dù được xây mới, tô màu, thay tên đổi họ... thì đất dưới chân vẫn không quên màu của quá khứ."


Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tọa lạc giữa lòng thành phố – con đường chính đổ thẳng về trung tâm hành chính, xung quanh là những quán cà phê sang trọng và dãy biệt thự kiểu Âu im lìm trong nắng sớm. Nhìn từ ngoài vào, trường mang dáng dấp của một viện nghiên cứu thu nhỏ: hàng rào sắt sơn đen bóng, cổng lớn gắn biển đồng khắc nổi dòng chữ "Lê - Hồng - Phong" đầy khí chất.

Mỗi năm, trường chỉ nhận khoảng hơn một trăm học sinh mới, vừa đủ 4 lớp từ khắp mọi nơi trên đất nước tụ về đây. Cái tên chuyên THPT Lê Hồng Phong chưa từng rời khỏi top đầu thành phố – điểm số ngất ngưởng, học bổng thi quốc tế như cơm bữa, tỷ lệ đỗ đại học danh giá gần như tuyệt đối. Với giới thượng lưu, đây là cái mác bảo hiểm để khoe trên mạng xã hội. Với giới học thức, đây là lối rẽ duy nhất để được "đổi đời". Nhưng không một ai kể cho lũ học sinh biết rằng  ngôi trường này được xây trên nền đất một nghĩa địa cũ.

Nghĩa địa từng lớn nhất khu trung tâm, gần một thế kỷ trước, nơi đây là vùng chôn cất tập thể cho cả một thời dịch bệnh chết chóc. Vì là mộ của các thương binh liệt sĩ không tên nên cũng chẳng có nhiều người tới thăm viếng, nhất là thời điểm vừa sau giải phóng đất nước và thành lập nên nước ta. Thế nên phần lớn số đất quanh khu này được nhà nước thu lại mà không tốn bất kì chi phí nào, để rồi bán lại cho các thương gia lúc bấy giờ .

Những người thượng lưu thì họ không hề tin vào những thứ thế lực siêu nhiên nên cũng chẳng có hỏi xin thổ địa hay cúng bái gì ai, nói đào là đào, nói xây là bắt đầu xây. Sau khi dời mộ phần của các người thương binh chiến sĩ ấy qua những mảnh đất khác ở quê thì thành phố quy hoạch lại đất, bán cho tư nhân, rồi biến nó thành đất công. Cây xanh trồng mới, đèn điện kéo lại, gạch lát phẳng phiu. Nhưng những âm hồn vất vưởng còn mang nặng oán khí thì không đi kịp với tốc độ đô thị hóa hiện đại.

Ngày thì không sao, nhưng đêm đến... cái lạnh ở đây không phải cần do điều hòa, và tiếng bước chân lúc 3 giờ sáng không phải luôn là của con người.

Ký túc xá nam khối 10-12 gồm bốn tầng, mỗi phòng bốn người. Khu D – dãy cuối cùng sát hàng rào phía sau, là nơi ít ai muốn ở. Không phải vì xa, mà vì lời đồn: nó được xây lên từ khu chôn cất cũ nhất, lưng tựa công viên, sát ngay hồ nước nhân tạo mà người dân quanh khu hay thể dục buổi sáng ít khi dám chạy qua lúc trời chưa sáng rõ.

Phòng D44 là nơi ở của Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, Trần Đăng Dương và Đặng Thành An, kế bên là D45, phòng của Phạm Bảo Khang, Nguyễn Thanh Pháp, Lê Thượng Long, Lê Quang Hùng, Phòng D43 là phòng của Nguyễn Bảo Minh và Lê Hoàng Nhật Phát cùng các bạn khác trong ký túc. Đầu dãy hành lang, chỗ cầu thang đi lên là phòng của các thầy túc trực ký túc có Nguyễn Trường Sinh, Bùi Anh Tú, Phạm Lưu Tuấn Tài.

Nguyễn Quang Anh – lớp 11 Hóa, cùng phòng – là kiểu học sinh xuất sắc mà giáo viên yêu quý nhưng bạn bè phải e ngại. Anh cao ráo, mắt nâu, tóc lúc nào cũng gọn gàng như vừa mới cắt và tẩy tóc cực nhiều, trông chả khác idol đi học là bao. Cách nói chuyện điềm tĩnh, không vội vã, nhưng mang một áp lực vô hình đè nặng.

Ngay đêm đầu tiên, khi Duy vừa kéo vali vào, Quang Anh đã dặn:

-"Ban đêm nhớ đừng mở cửa ban công. Cái rèm đừng vén quá nửa, đèn trong phòng vệ sinh nên để, hở một khe sáng ra ngoài..."Không phải hù dọa, mà anh cũng không giải thích, chỉ là có một vài quy tắc... rất lạ trong ký túc xá này.

Đức Duy là người chuyển tới cuối cùng, cậu cũng là người nhỏ tuổi nhất phòng – vừa vào lớp 10, gương mặt non choẹt, làn da trắng bệt đến mức lộ cả mạch máu ở cổ tay, không khám sức khoẻ cứ tưởng cậu bị bỏ đói đến trắng buốt người như thế. Duy không ồn ào, không gồng gánh, nhưng ai ở chung rồi cũng thấy: cậu không phải dạng người yếu đuối. Có một kiểu lặng thinh rất cứng rắn, giống như kính – trơn láng và trong suốt, không chạm vào thì thôi, chạm vào rồi... chỉ thấy lạnh buốt hết người

Duy rất ít nói chuyện về gia đình, chỉ vô tình để lộ vài thứ: điện thoại dùng bản giới hạn không thương mại hoá, quần áo tuy đơn giản nhưng là đồ mang thương hiệu rất sang, trái ngược với sự chỉnh chu và ngoại hình sang chảnh thì bữa tối của Duy luôn là hộp cơm mua vội ở ngoài đường, không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng lại do tài xế riêng giao tới. Có người bảo cậu là kiểu thiếu gia học giỏi nhưng nếu để ý thật kỹ, sẽ thấy mỗi lần có ai nhắc đến chữ "áp lực học tập", mặt cậu lại hơi nghiêng đi – giống như một phản xạ phòng vệ đã in vào trong máu.

Trần Đăng Dương – bạn thân Quang Anh, lớp 11 Hóa, là người duy nhất trong phòng có thể làm không khí nhẹ đi vài phần. Dương không nói nhiều, tính tình phóng khoáng, luôn trữ kẹo trong hộc bàn và có khả năng ngủ trong mọi hoàn cảnh – kể cả khi ngồi cạnh Đức Duy đang bật đèn đọc sách lúc hai giờ sáng.

Cậu có cái dáng của một người không tin vào chuyện tâm linh, nhưng lại biết đủ để không đụng phải vào những điều cấm kỵ.

Đặng Thành An, 11 chuyên Toán– anh bạn thân từ cấp 2 của Duy – là người thứ ba ở đây. An không cùng lớp với Duy nhưng xin ở chung ký túc để "canh thằng em lâu ngày không gặp". Cậu hài hước, hay kể chuyện, là người duy nhất có thể khiến Duy bật cười bằng một câu bâng quơ. Những câu bông đùa của An thường bắt đầu từ những thứ suy nghĩ thật lòng của cậu, lời nói  luôn đi trước suy nghĩ

Tuy nhiên, có lần Duy thấy An đang viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ lúc nửa đêm vàà khi hỏi, An chỉ cười, gấp chúng lại, nói:

-"Anh ghi mấy giấc mơ thôi, lâu lâu nó trùng lặp, anh thấy lạ lắm."

Bốn người, bốn khí chất nhưng lại ở chung một phòng

Khi màn đêm bắt đầu lạnh, Duy không biết rằng, ngay trong tuần đầu tiên nhập học, cậu sẽ gặp lại cái người từng cướp đi hơi thở, mạng sống của mình. Và lần này, nó sẽ gọi tên cậu bằng tiếng thì thầm của thần chết – thứ ngôn ngữ chỉ ai từng chết hụt mới nghe thấy.

Ở góc giường phía trên bên trái Đức Duy, Quang Anh lật người trong cơn mơ chập chờn. Miệng anh khẽ nhúc nhích, gọi ai đó bằng một âm thanh rạn vỡ có chút quen thuộc với anh nhưng lại mang vẻ đầy ám ảnh:

-"Duy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top