CHAPT 1: CON GÁI

Hôm nay do rảnh rỗi, Gary và Jihyo xuống nhà của vợ chồng HaHa chơi. Vì là hàng xóm sống gần nhau nên biết bao nhiêu năm nay mỗi khi rảnh rỗi thì cả hai gia đình đều tụ tập lại chơi bời, tán dóc cùng nhau. Bao năm rồi kể từ khi Gary và Jihyo kết hôn, Running Man đã thay đổi rất nhiều, họ vẫn chạy đều đều nhưng cách họ thể hiện trên show cũng dần cải biến hơn. Họ đi show nhiều hơn, tích cực tham gia Fan Meeting hơn và mặc khác, dù cho sự bận bịu có như thế nào thì việc chăm lo cho gia đình vẫn vô cùng quan trọng.

Jihyo với Byul đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, trong khi cánh đàn ông thì tám chuyện của riêng họ, bật tivi để xem trận bóng rổ mà họ theo dõi mấy bữa nay. Gary và HaHa rất mê thể thao, đặc biệt HaHa thì ghiền bóng rổ, biết bao nhiêu trận bóng anh đều theo dõi, kể cả tên các cầu thủ cũ mới đều thuộc trong lòng bàn tay. Bây giờ có nhắc đến tên bất cứ cầu thủ nào, anh cũng sẽ kể ngay vanh vách cách chơi, chiêu thức, ưu, khuyết của cầu thủ đó ra sao. Yêu quý bóng rổ là thế, anh chơi cũng rất cừ. Mỗi tội... chơi hoài mà chân không dài ra nổi. Anh bảo anh sẽ vớt vát lại cho đời con của anh, Dream ngay từ nhỏ đã được cha hướng dẫn chơi thể thao để sau này cậu bé trội hơn gene của anh, nhưng chỉ cần đừng 'dài' quá đáng như chú Kwangsoo của bé là được.

"Hyung, em nói anh nghe, sau này em sẽ cho Dream vào câu lạc bộ bóng rổ, khỏi cần theo ngành giải trí làm gì..."

Gary cười giòn tan, "Cậu ráng cho thằng bé phát triển đều, đừng bắt nó tập nhiều rồi thành bề dài Kwangsoo, bề ngang Jongkook hyung thì mệt... HaHaha".

"Ey hyung!".

Hai anh em trò chuyện vui vẻ, nói hết chuyện thể thao đến chuyện con cái, gia đình, rồi chuyện chính sự thời nay. Được một lúc thì nghe tiếng động "XOẢNG" rồi tiếng khóc thất thanh.

"Eommaaaaaaaaaaaaaaaaaaa". Tiếng khóc ngày một lớn. Bóng dáng một cậu bé 5 tuổi chạy từ hành lang trong ra ngoài. Byul nghe tiếng Dream khóc, liền bước ra bên ngoài hỏi han.

"Gì thế gì thế?". Cả Jihyo cũng đi ra, và Gary với HaHa cũng chú ý.

Cậu bé chạy đến ôm chân mẹ khóc lóc, để Byul cúi xuống xoa đầu hỏi han. "Sao thế con?".

Trong tiếng khóc, cậu bé chỉ vào cánh tay mình có vết bầm tím trên đó. Sau đó, cậu bé chỉ ngón tay vào trong kia mà không trả lời có chuyện gì. Gương mặt non nớt lòa nhòa đầy nước mắt trên đó, nấc nghẹn như uất ức lắm. Chỉ cần vài động tác đó của cậu bé thôi là ở đây đã biết chuyện gì rồi. Byul dắt Dream ra ngoài ghế sofa để xoa dầu cho bé trong khi sắc mặt Gary và Jihyo bắt đầu không ổn.

Gary gọi lớn tiếng, "Hee Bi à!". Tiếng thứ nhất chưa thấy bóng dáng. "Hee Bi con ra đây!". Tiếng thứ hai mới xuất hiện khe khẽ một cô bé nhỏ, đôi má phúng phính ửng hồng, mắt to long lanh ngơ ngác nhìn anh mà không dám bước ra. Cô bé đứng nép vào mép tường, cái môi chúm chím đáng yêu vô cùng.

"Hee Bi, ra đây con". Nghe Jihyo gọi, cô bé quay mặt nhìn thấy là liền lập tức chạy đến vào vòng tay cô, úp mặt vào ngực cô, e thẹn giấu giếm. "Eomma...". Jihyo nhẹ nhàng bế bé lên, vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của đứa con gái ba tuổi còn ngây thơ.

"Hee Bi à, con đánh Dream oppa phải không?". Gary nghiêm nghị hỏi, còn Hee Bi chỉ biết cúi mặt tựa vào vai mẹ mà không dám trả lời.

"Trả lời appa đi con!". Jihyo vuốt mái tóc đen nhánh của Hee Bi. Đôi mắt long lanh đen láy của bé bắt đầu ầng ậng nước, bé chỉ dám nhìn Gary một cái rồi bắt đầu mếu. Bé sợ sẽ bị bố mắng nên ậm ừ "dạ" nhỏ nhẹ rồi lại quay phắt vào ôm cổ Jihyo.

Gary thở dài một tiếng, nhìn Jihyo rồi cười nhẹ. Anh đi đến gần định bế cô bé nhưng bé không chịu, cứ bám lấy mẹ. "Sao con đánh anh? Phải xin lỗi anh đi".

Cô bé 3 tuổi chưa hiểu rõ chuyện, chỉ biết biện minh cho việc của mình làm, nũng nịu ư ư. "Dream oppa giành đồ chơi với con".

"Đồ chơi của con mà! Là Hee Bi giành trước". Dream cũng không vừa, cãi lại cho bằng được. Phải để Byul với Ha mắng cho một phát mới chịu im. "Em còn nhỏ, con phải nhường em chứ".

Anh vuốt lưng con gái mình, âu yếm vỗ về mà không hề la mắng câu nào. "Đồ chơi của Dream oppa cho con mượn chơi, con phải xin phép đàng hoàng chứ? Hee Bi à...". Anh để cúi mặt xuống nhìn cái đầu nghiêng nghiêng của con gái trên vai vợ mình, nhẹ giọng giải thích.

"Appa dạy con sao nào? Nếu con muốn mượn đồ của ai con phải xin phép đúng không? Không được giành rồi đánh người ta... Mau xin lỗi oppa đi. Appa thương!".

Bậc làm cha mẹ chẳng qua chỉ muốn để con cái mình tốt hơn thôi, la mắng nhiều cũng không phải là cách, nếu có thể mềm mỏng được thì bé sẽ sẵn lòng nghe lời, huống chi Hee Bi là đứa bé ngoan, được Gary và Jihyo chỉ bảo từ bé những gì tốt xấu nên chỉ cần nhìn sắc mặt bố mẹ, bé đã hiểu được điều mình làm là gì.

Jihyo bế bé đền gần chỗ Dream đang khóc trong lòng Byul, đặt bé xuống rồi dịu dàng dặn dò, "Con đến xin lỗi oppa đi.". Dáng người nhỏ nhắn trong cái đầm vải phủ gối, cô bé lọt thỏm trông cụt ngủn vô cùng đáng yêu. Đứa con gái 3 tuổi của nhà Gaeji cúi gầm mặt, đôi má phụng phịu y chang lúc mẹ nó hờn giỗi ba nó, cũng e thẹn một cách đáng yêu thế này. Cô bé ngập ngừng ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ mình, họ gật đầu thì bé mới bẽn lẽn đến chỗ của Dream. Đứng đó hồi lâu, bé con chưa dám mở miệng, lí nhí trong họng... "Xin lỗi...".

"Con phải nói là: 'Dream oppa, em xin lỗi. Rồi hứa không được đánh anh nữa". Gary lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi hyung, đừng bắt tội con bé". HaHa có vẻ ngại khi bắt đứa bé 3 tuổi chưa hiểu chuyện phải nghiêm nghị xin lỗi thế này. Dù gì đó cũng là cách dạy con của Gaeji, không phải gắt gao nhưng cần phải từ tốn chỉ bảo.

"Xin lỗi Dream oppa... Em không đánh anh nữa...". Nói được đủ ý xong, bé quay đầu chạy một mạch ra ôm chân mẹ, núp luôn mặt vào đó, không dám hó hé thêm câu gì. Người lớn thì đứng đó phì cười với thái độ đáng yêu của trẻ thơ. Chúng còn nhỏ, chúng cần được người lớn chỉ cho lẽ phải. Khi nhà bạn có trẻ nhỏ, bạn sẽ hiểu nó khó khăn như thế nào trong việc quản chúng, nói chi đến dạy bảo chúng. Nhà có một bé sẽ đỡ vất vả hơn hai bé vì mức độ cãi nhau hay chọi nhau giữa chúng là không thể tránh khỏi. Khi đó bạn bắt buộc phải dàn xếp chuyện, để chúng hòa nhau, nhường nhịn nhau là việc của bạn. Ở đây chỉ là hai anh em hàng xóm mà đã thế này rồi.

Gary mỉm cười, đến xoa đầu và bế con gái vào lòng. "Con gái ngoan của appa". Anh hôn chóc vào má bé làm bé xấu hổ cười khúc khích.

"Dream à, con phải nhường nhịn em biết chưa? Hee Bi mà con còn không nhường em thì sao mai mốt mẹ sinh em bé ra cho con chơi được?". À đúng rồi, Byul đang mang thai đứa thứ hai được hai tháng. 5 năm rồi, nhà họ Ha lại sắp có thêm thành viên.

"Em bé đâu ạ?". Dream ngơ ngác hỏi mẹ mình.

Byul chỉ vào bụng mình, "Thì em bé trong bụng mẹ chứ đâu? Con có muốn có thêm em chơi không?".

Dream ngơ ngác sờ bụng mẹ mình, nó vẫn phẳng lì như bình thường mà? Làm gì có em bé nào trong đó? Trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, chúng chẳng hiểu việc sinh em bé sẽ diễn ra như thế nào, chúng chỉ biết em bé cũng sẽ có hai tay hai chân và một cái đầu như chúng. Em bé đối với Dream chắc cũng sẽ như Hee Bi thôi. Còn Hee Bi trong tay Gary, chớp đôi mắt to khi nghe Byul nói về em bé nào đó trong bụng.

"Làm sao em bé chui được vào bụng thế ạ? Cô ăn em bé à?". Câu hỏi ngây thơ của Hee Bi làm ai nấy phải bật cười sặc sụa. Đúng là chỉ có trẻ con mới hỏi được như thế thôi. Người lớn cười mặc người lớn, con nít vẫn cứ ngơ ngác chả hiểu mô tê gì cả.

"Thế Hee Bi có muốn có em bé không? Appa bảo eomma sinh cho con nhé?". Gary nựng mặt con gái, hỏi đùa nhưng bị vợ anh thục một cái vào lưng đau điếng. "Ya!"

Hee Bi cũng với một bộ mặt có-trời-mới-biết, bé nhìn qua mẹ mình. "Mẹ cũng ăn em bé ạ?".

HaHa bật cười chịu không nổi với Hee Bi, quả không hổ danh là con gái Kang Gary, cái mặt bình yên hỏi như đúng rồi chả lẫn vào đâu được, mặc khác gene Ngố cũng được di truyền từ mẹ càng làm cho Hee Bi thêm phần đáng yêu. "Con hỏi appa của con í, làm sao nhét em bé vào bụng mẹ con?"

"Aishhh!! Sao lại nói mấy chuyện này trước mặt trẻ con thế hả?". Jihyo đá HaHa một cái rồi quay phắt đi.

HaHa vọng ra thêm một câu, "Giờ anh biết Hee Bi giống ai rồi đó". Jihyo quay ra lườm phát nữa rồi mới bước vào bếp, để Byul cũng đi theo sau lầm bầm mắng mấy ông tướng. "Mấy anh canh bọn trẻ đi, còn quậy nữa là không có cơm ăn đâu".

Hai cô vợ bỏ hai ông chồng ngồi canh gác hai đứa con nhỏ trong buổi trưa Chủ Nhật quá rảnh rỗi. Nhờ có nét hài hước của "hai đứa trẻ" nhà Running Man mà tiếng cười lại trở lại.

------------

Tối hôm đó, Hee Bi bảo muốn ăn kem nên Gary phải dắt bé lội mấy con phố mới đến cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn để mua. Trời mùa hè nóng nực, ăn kem là điều tuyệt hảo nhất. Không phải gần nhà không có bán mà là vì Jihyo bảo cửa hàng ở đây bán ngon hơn nên mới dắt con đến. Nơi đây là nơi anh và cô thường xuyên hẹn hò lúc chưa kết hôn, sau khi kết hôn và có Hee Bi rồi, họ vẫn thỉnh thoảng đến nơi này tìm lấy không khí dịu mát, lãng mạn cho tâm hồn.

Gió thổi thoang thoảng, làm tung mái tóc con của bé Hee Bi lên, gương mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn nà sao mà giống mẹ đến thế? Bước chân gần đến cửa hàng, bé bỏ bố, chạy một mình phía trước, hớn hở đến bậc thềm.

"Appa nhanh lên!". Vừa chạy, bé ngoảnh mặt lại gọi bố mình.

"Con đừng có chạy, coi chừng đó". Rồi lời cảnh báo chưa kịp dứt, Hee Bi đã ngã oạch một phát. Tiếng khóc vỡ òa của đứa bé gái gây chú ý cho người đi đường. Gary chạy vội đến bế con lên, phùi phủi chân cho bé.

"Con có sao không? Có đau không?". Anh sốt sắng hỏi han, nhìn vào gối của Hee Bi bị trầy một miếng. Bé khóc thất thanh, nước mắt nước mũi giàn giụa đáng thương.

"Thôi nín nín đi! Appa mua thuốc bôi cho con... Ai bảo con chạy làm gì cho ngã nà". Anh đưa tay lên lau nước mắt cho bé, bế vào cửa hàng trước mắt, sẵn mua luôn thuốc bôi.

Anh đặt Hee Bi ngồi lên đùi mình, khẽ khàng bôi thuốc lên gối con gái, lâu lâu thổi thổi cho đỡ đau. Hee Bi vẫn cứ khóc nhưng đỡ hơn khi nãy, khi nào miếng bông động vào vết thương thì bé lại hét lên. "Appa, đau! Huhuhu".

"Oh Oh, Appa biết rồi.. Con chịu một chút, bôi thuốc xong, Appa mua kem cho con". Một tay bôi thuốc, một tay xoa lưng con gái. Hee Bi ôm lấy cổ anh mà khóc.

"Appa mua kem chocolate đi".

"Uhm mua kem chocolate... Hee Bi ngoan, ngồi im nhé!"

"Mua kem dâu nữa..."

"Rồi kem dâu luôn... Ráng chịu chút nào".

Anh phì cười vì độ nũng nịu con gái mình sao giống mình quá. Anh nhớ lại những khi anh vòi Jihyo điều gì là cái chiêu này lại được sử dụng. Giờ anh là con mồi dính phải nó, anh mới biết Jihyo cảm thấy ra sao khi anh nũng. Chết người như chơi! Mà con gái anh thì phải đáng yêu hơn anh nhỉ?

Bôi thuốc xong, Hee Bi đã nín khóc. Tay bé cứ chỉ chỉ vào cái tủ kem đằng kia, có lẽ đã quên luôn đau đớn là gì. Thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ, bé giống ai đây?

Gary bế con đến tủ kem để chọn, "Cái này, hay cái này?". Hee Bi bị lóa mắt với đủ loại kem trong tủ, cái nào trông cũng ngon hết. Mà con nít thì chỉ biết đến màu sắc đẹp, đẹp đồng nghĩa với ngon nên cứ chỉ lung tung.

"Cái này..". Rồi nghĩ một lát, lắc đầu. "Không, cái này...". Chỉ cái khác "Cái này.."

"Con chỉ một loại thôi, hay lấy hết?", Anh bó tay với con gái, biết là từ khi nhà có thêm một nàng công chúa, tỷ lệ món ngon ở nhà anh phải tăng gấp bội. Tất cả sơn hào hải vị gì cũng được đem về để cung phụng hai nàng duy nhất ở nhà anh.

Trong lúc đang chọn lựa kem cho con, từ xa có vài fan nữ phát hiện và đứng chỉ trỏ với nhau.

"Ê, Gary oppa kìa phải không?"

"Ừ, đúng rồi! Mà... hình như ảnh bế bé gái nào đó!"

"Bé đó giống Song Ji Hyo quá!"

"Hả? Đâu?"

"Đó...hình như là con Song Jihyo đó! Qua xem đi".

Hai cô gái tò mò đến bên cạnh hỏi han. "Oppa, chào anh". Gary lịch sự chào lại, tay anh đang bận bế Hee Bi nên chỉ đưa một tay để vẫy với họ.

"Wow, bé dễ thương quá". Họ giơ tay định nựng Hee Bi nhưng bé rụt rè giấu mặt vào ngực bố mình. "Ôi, e thẹn kìa! Hihi".

Gary chỉ biết mỉm cười theo, anh tập trung lấy kem cho Hee Bi. "Cái này nha!". Hee Bi quay đầu lại, gật gật. Vì nãy giờ bé cứ chọn tới chọn lui nên anh quyết định lấy hết luôn cho rồi, có gì về nhà dư thì vợ chồng anh ăn. Lúc Gary định quay sang quầy tính tiền thì Hee Bi bảo, "Eomma nữa".

"Huhm? Mua cho eomma nữa hả?". Gary hỏi và Hee Bi gật.

"Vậy con chọn cho eomma đi! Eomma thích gì nhất con biết không?"

Hee Bi mở đôi mắt tròn xoe nhìn bố rồi mở miệng trả lời, "Tôm hùm đất". Quả là ngây thơ đến mức ai cũng phải bật cười.

"Không có kem tôm hùm đất ở đây thì làm sao?". Anh cố ý vặn vẹo để xem bé trả lời thế nào. Hee Bi mếu miệng vì biết không có Tôm hùm đất mua về cho mẹ, bé tiếp tục trả lời kiểu khác.

"Chocolate".

"Ok, Chocolate". Tay bên kia Gary đang cầm mấy cây kem rồi nên không còn tay để lấy nữa. Anh nghiêng người một bên để cho Hee Bi tự mở tủ lấy. "Con tự mở lấy cho eomma đi".

Vì cánh tay chiều dài có hạn nên với mãi bé chưa động vào cây kem được, hai cô bé fan nhanh nhảu mở ra và lấy giúp Hee Bi. "Của bé đây". Hee Bi thẹn thùng nhận lấy rồi mỉm cười.

"Cảm ơn hai chị đi". Gary nhắc nhở con.

"Cảm ơn". Hee Bi nói khẽ rồi cười thẹn.

"Bé ngoan quá".

Hai cô gái vẫn cứ đi theo Gary đến quầy thu ngân. Cô thu ngân có vẻ cũng thích Hee Bi, họ còn xin chụp ảnh cùng Gary và bé. Tuy nhiên, Gary xin cô ấy đừng đăng ảnh Hee Bi lên vì anh không muốn công khai hình ảnh con gái mình trên truyền thông.

Hai cô fan kia có vẻ thích thú nên lúc nào cũng bắt chuyện với Hee Bi, còn hỏi "Eomma đâu?". Hee Bi trả lời: "Ở nhà". Thậm chí hai cô ấy còn khen Gary chăm sóc cho Hee Bi rất tốt, khen Hee Bi xinh đẹp giống mẹ. Tuy nhiên, điều bị hớ nhất là...

"Gary oppa, chắc anh với Jihyo eonni thân lắm nhỉ? Anh còn giúp chị ấy chăm con gái nữa". Nghe đến đây, Gary đã biết có sự lầm lẫn ở đây nhưng cũng chỉ cười trừ mà không lên tiếng.

Lúc anh tính tiền xong, xách bọc kem theo, anh chào hai cô gái và chị thu ngân ra về. Hai cô gái còn mải mê nói với Hee Bi. "Chào bé nhé! Nhớ cảm ơn chú Gary nhé!". Và khi ấy, Hee Bi thấy có cái gì đó sai sai nên phản bác ngay.

"Không phải chú! Là Appa!".

Không phải chứ? Là ba từ hiện ngay lên trong đầu hai cô gái. Hai cô chưa kịp định thần lại hỏi thì Hee Bi tiếp tục gọi, "Appa, kem!". Hai cô bị sốc tập hai.

"Không được, con phải về nhà mới được ăn! Về mau, eomma đang chờ kìa". Hee Bi vẫn nũng nịu vòi kem nhưng anh không cho. "Về nhà rồi ăn chung với eomma, con không thích sao?". Anh bế Hee Bi ra gần tận ngoài xe. Anh để bé vào xe trước. Hai cô gái đó chạy theo phía sau.

"Gary oppa... Bọn em xin lỗi... Bọn em không biết...".

"À không sao! Không sao đâu".

"Appa! Nhanh lên!". Hee Bi ngồi trong xe, hối thúc anh bởi bé đang mong về nhà để được ăn kem lắm rồi.

"Nghe rồi, nghe rồi!". Anh chào hai cô gái rồi vòng ra phía ghế tài xế để leo lên và chạy đi.

Hai cô gái đó, thực tế là Hàn kiều ở xa, có lẽ họ không biết tin Gary với Jihyo đã kết hôn và cũng vì hai vợ chồng anh không cho hình ảnh con gái xuất hiện trên truyền thông nên cũng ít người biết mặt bé. Sau lần này, họ thề là sẽ tìm hiểu kỹ hơn trước khi phát ngôn điều gì. Tuy nhiên, quả thực lần gặp gỡ lần này khiến họ sướng vô cùng. Đó là một ngày đáng nhớ của họ, không bao giờ quên.

"Eomma... Kem về!!!" Trong ngôi nhà ấm cúng đó, ba người lại tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc của họ. Sẽ còn nhiều điều hấp dẫn xuất hiện từ cô con gái đáng mến.

---- END OF CHAPT 1 ---

Hết rồi! Mọi người thấy sao? Viết kiểu này hơi khó nhưng sao Yi mong ông bà có Gae con quá =)))))

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top