chương 1 : ngối tình ngang trái với cậu nhóc gia chủ
Ta là Huyền cơ một hồ ly sống hơn nghìn năm tuổi và hiện tại ta là thân kín của tên bán quỷ trong gia tộc giam giữ ta 100 năm, cậu ta là Dạ thiên một thiếu niên 17 tuổi một bán quỷ với hai dòng máu quỷ và người
"Huyền cơ cô đang làm gì vậy ?"- giọng nói của Dạ thiên cất lên mang bao phần trầm ngâm nhưng khiến người khác nghe thấy cũng phải e sợ
"Ta đang nấu cơm, ngươi lại mò qua đây làm gì ?"-ta nói vọng lại
dù trước đây có là nữ yêu hồ lừng lẫy một thời nhưng phải chấp nhận rằng sau 100 năm bị giam giữ bị bọn chúng đanh bay 8 mảnh hồn ta hiện tại cũng không mạnh bằng trước kia, nên chỉ có thể làm những công việc như một tên người hầu cho hắn
"..." Dạ thiên hắn vẫn đứng đó nhìn Huyền cơ, đôi mắt đỏ rực sâu không thấy tâm can cậu ta, hắn nhẹ nhàng bước đến đôi mắt nhìn ngó khắp nơi mái tóc xù đen dài tới gáy đôi mắt sắc sảo cùng thân hình gầy nhỏ nhắn nhưng lại hợp với tính cách của cậu ta
"Huyền cơ cô định làm món gì vậy" hắn chỉ tay lên những cây bắp cải mà ta thu hoạch " hôm nay ăn thanh đạm thôi ngươi dù gì cũng không thể ăn mãi thịt được " dù nói vậy nhưng điểm chung của yêu và quỷ rất khác chúng không cần ăn những thức ăn của con người để sống
Tộc Hồ ly và Tộc Quỷ vốn là kẻ thù truyền kiếp. Hồ ly sống trong những khu rừng linh thiêng, hấp thụ tinh hoa trời đất để tu luyện, trong khi Quỷ tộc lại sống ở địa ngục hoặc cõi u minh, luôn khao khát tận dụng , máu thịt và năng lượng của Hồ ly để tăng sức mạnh.
nhưng cậu ta lại khác cậu ta có trong mình giòng máu với con người đa phần nên vẫn phải ăn uống như những người bình thường và học tập, đang ngẫm nghĩ cô bị một bàn tay đạt lên đầu
"ngươi mau làm đi ngơ ngẩn ở đấy làm gì "Dạ Thiên hắn xoay người rời đi khi nói cậu đó ta chỉ có thể tiếp tục làm, dù hiện tại ngôi nhà như ngôi chùa này dù có vẻ khá cũ nhưng nó cũng đã được cải thiện khi Huyền cơ xuất hiện nhưng đem theo đó là tiềm ẩn cả hai đều sẽ rơi vào tình cảnh bước sai là chết vì những cuộc tranh giành địa vị rất nhiều tộc quỷ chúng sinh ra những con quỷ thuần khiến và ưu tú để nối nghiệp gia tộc
" Huyền cơ chủ nhân " một nữ tuyết bước đến từ không chung cô ta là yuki một quỷ tuyết sinh sống ở những ngọn núi tuyết dày đặc âm khí , là con quỷ đích thân cô chiêu mộ về để bảo vẹ Dạ thiên
"nói đi "-Huyền cơ
" báo cao chủ nhân đúng như ngài nghĩ tối nay sẽ có một nhóm người sẽ đến để tham thiếu gia đối phương là nhị quỷ con của một nữ rắn "- yuki
" nữ yêu rắn và quỷ ..ta tưởng bọn chúng ghét loài rắn mà nhỉ "- Huyền cơ
" vậy phải làm gì giờ chủ nhân"-yuki lo lắng
"đón họ thôi ai lại không dám đón tiếp nhị thiếu gia đến tham Dạ thiên nhà ta cơ chứ "-huyền cơ cười một cách ranh mãnh nhìn về phía ngoài, lúc này bên phía Dạ thiên cậu đang ngồi đợi trước cử hiên đọc sách, những tiểu yêu quái xung quanh thì lặng lẽ nhìn chủ nhân của họ chúng là những tiểu yêu quái vô hại bị ruồng bỏ được cậu nhận về, những tên yêu quái chung thành với cha cậu lúc trước đã nguyện ý ở lại để bảo vệ cậu họ là những yêu quái mạnh mẽ trong những số đó có yêu tinh tiên cá, quỷ xích , quỷ lửa, quỷ 3 mắt , ..... những yêu thú đắc lực đã nhiều lần cứu cậu nhưng vì cậu chưa đặt được sức mạnh không thể triệu hoán họ đến chỉ khi cậu gặp nguy hiểm một trong số họ sẽ xuất hiện
lúc này Huyền cơ cũng bưng một khay đồ ăn đến chỗ cậu "ăn mau đi tối nay nhị thiếu gia sẽ đến gặp cậu nghe đến đây đôi đồng tự cậu co lại gương mắt lại không biến sắc, dù cả bàn tay đã xiếc chặt đến mức gãy đôi đũa cô vừa đưa
" ta biết rồi cô lui trước đi ...'-Dạ thiên
cô bước ra ngoài không quên dặn dò thuộc hạ bảo vệ tốt cậu , đúng như yuki nói quả thức nhị thiếu gia Hạ chi ngôn đến hắn ta lại có vẻ khá thoải mái khi gặp Dạ thiên " em trai lâu rồi không gặp " giọng nói ma mị , như một loài rắn đang săn mồi hoang dã cuốn chặt đối phương nhưng uy của hắn lại không thể chạm tới cậu ta
hật khó tin hắn ta lại thấy được một con yêu thú một con hồ ly tinh đang quấn quanh người cậu đôi mắt đỏ rực nhìn về phía họ, khi nhìn kĩ họ mới nhìn ra cô đang đứng sau bức màn trắng đàng sau
" anh trai đến đây có chuyện gì không "-Dạ thiên
"haha..em trai không cần phải đề phòng như vậy chứ Dạ thiên "- hắn cợt nhả nói chuyện tự tiện lấy một bình rựu bên cạnh thuộc hạ của cậu rót hai ly cung kính đưa cho cậu lúc này cậu cũng thuận ý hắn mà cầm lấy nhưng chần trừ không uống
lúc này bóng dáng một kị sĩ tiến vào bên trong là hầu cận của nhị quỷ đến, nhanh như chớt hắn lao tới đâm thẳng mũi kiếm chính giữa ngực cậu chỉ thấy một vệ máu bắt lên mắt hắn, nhưng cậu lại không sao cả , nhưng tên hầu cận kia lại đức lìa một cách tay hắn đau đớn khuỵ xuống gào lên
"chật tự chút đi thuộc hạ của ngài đúng là không biết phép tắc gì cả nhị thiếu gia Hạ chi ngôn
hắn có chút sững người ở đấy nhưng gương mặt vẫn đang cười, hắn chỉ muốn thử chút chình của cậu em trai này ban đầu chỉ tính doạ cậu nhưng không nghĩ cậu lại có một tên thuộc hạ mạnh như vậy , " haha xin thứ lỗi hai người là hậu cận của ta không biết ý " đôi mắt vàng mái tóc trắng cùng bộ y phục khá bó sát người khiến hắn chở nên thu hút phải công nhận rằng hắn rất đẹp trai
một cách thiếu cơ sở đẹp tựa như một loại rắn bạch tạng , và vô cùng độc cô bước đến gần cậu chủ mình " vậy mục đích ngài tới đây không chỉ chào hỏi đâu nhỉ " chiếc đôi nhè nhẹ lác lư qua hai phía chỉ cần hắn dám động đậy liền lập tức giết cậu ta ngay tại đây
"ta đến theo lời của ông đưa cho cậu em trai một lá thư " -Hạ chi ngôn
"đây là ' cậu mở lá thư ra , hắn cười đôi mắt vẫn không rời khỏi người cậu nó là lá thư khôi phục quyền thừa kế và cạnh tranh vị trí gia chủ của cậu , ban đầu khi nghe tin nay hắn đã không tin nhưng nhìn sẵc mạc người ông thì hắn mới biết đó là sự thật
"vậy nhé...Dạ thiên cố gắng sống sót đến khi hai ta gặp lại" anh ta bước đi rồi hoà mình vào màn đêm chỉ để lại những vết máu chưa khô của tên thuộc hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top