Viết 4
Buồn. Không có ai nói chuyện. Kể chuyện tiếp.
Bắt đầu từ khi tụi tui lên cấp 3 thì Chú của nhỏ San ít về thăm nó thường xuyên như trước, hỏi nó thì nó chỉ im lặng. Đỉnh điểm là 3 tháng liền không thấy Chú nó về, nó quyết định là nó đi thăm Chú nó. Lúc ấy Internet với điện thoại di động đâu có phổ biến nên chẳng thể chủ động tìm địa chỉ dễ dàng, hỏi đường với tuyến xe buýt phù hợp như bây giờ, chưa kể tụi tui đứa nào cũng mù công nghệ thấy ớn luôn, mù cho nên đâm ghét, đã ghét rồi thì đố mà xài hay vọc vô. Còn chưa kể tụi tui đứa nào cũng say xe ngất ngây luôn, lúc ấy ước chừng đi khoảng 3, 4 chặng xe buýt, mới nghe thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Nói chung là mù mịt cả đường đi lẫn lối về. Thế nên lúc tui hay tin thì đã là buổi sáng của hôm thứ bảy, nhỏ San định học xong là tự mình đi luôn chớ hông có định nói cho tui với thằng Huy biết, chỉ có nhỏ Sa là biết từ đầu thui à. Quên, sau này tui hay tin là còn có thêm 1 người nữa biết, là thầy Cường dạy Lý, là nhỏ Sa nhờ thầy chỉ đường đi nước bước cho tại thầy là sinh viên mới ra trường, về trường tui mới có 1 năm à, rành rành là thổ địa ở nơi thầy đã học đại học những 5 năm rồi còn gì. Tui nhất quyết đòi theo mà nó không chịu. Hai đứa nó đi rồi mà tui còn ngồi khóc ấm ức một mình, đúng lúc thằng Huy từ văn phòng Đoàn về, nó nghe tin liền kéo tui chạy theo tụi nó. Gấp quá nên còn nhớ gì đến chuyện vào nhà xe lấy xe đạp đi cho nhanh nữa, thằng Huy với tui chạy thục mạng từ trường ra trạm xe buýt ở đường quốc lộ cách đó 3 con đường vừa bự vừa dài, cũng vừa kịp thấy 2 đứa nó lên xe buýt, còn xe buýt thì ho khụ khụ rồi trườn đi khỏi tầm mắt. Thằng Huy hét lên kêu tụi nó nhưng ko kịp, 2 đứa tui đứng đó vừa thở dốc vừa nhìn theo mà không biết phải làm sao hay nên làm gì. Đồ đạc cặp sách còn ở trong lớp, cả xe của 2 đứa nó với của tụi tui cũng còn ở trường. Còn chờ xe buýt tiếp thì phải 30 đến 45' sau mới có một chuyến nữa cơ, cũng chưa có hỏi tụi nó xuống trạm nào hay đón xe nào tiếp để mà bắt kịp.
Trở lại lúc tui hay tin, không phải tụi nó nói một hai câu là tui chịu nghe theo đâu, tui cũng bướng chẳng thua gì tụi nó cơ mà, với lại làm sao tui để tụi nó đi như thế mà không có tui - không bao giờ -, nhưng rồi nhỏ San bảo với tui là nó nhờ tui, nếu tụi nó không về kịp, thì nói xạo với ba mẹ nhỏ Sa giùm là tụi nó xin phép ở lại nhà tui tối nay, vừa mới thi cuối kỳ xong với mai là chủ nhật nên sẽ không sao hết, rồi còn xe của tụi nó, cũng bảo là gửi ở nhà tui luôn. Nó bảo là nó nhờ tui đó, lần đầu tiên từ lúc làm bạn với tụi nó đến giờ nhỏ San mới nhờ tui một việc, mà chỉ có mình tui có thể giúp cho nó thôi. Thế đó, làm sao tui đành lòng bướng tiếp để làm khó nó cho được nữa, vậy là đành đồng ý, nhìn tụi nó đi khỏi mà có cảm giác là tui bị bỏ rơi, lạc lõng vô cùng, thế là chỉ biết ở lại lớp khóc với chờ thằng Huy. Thằng quỷ, bí thư bí thiếc họp hành hoài, phải chi có nó ở đó thì đã ngăn cản được hay ít nhất là có thể thuyết phục được hai nhỏ là 4 đứa sẽ đi cùng rồi không, đúng lúc cần nó thì lại không có mặt nó mới tức cơ chứ.
Cuối cùng thằng Huy giúp tui gom đồ với dẫn xe tụi nó về nhà tui, rồi bảo khi nào mẹ nó về rồi nó sẽ chạy qua nhà tui lại để cùng đợi tụi nó. Rồi rút cục là đã tối rồi mà vẫn chưa thấy tụi nó về, tui đành gọi điện thoại cho ba mẹ nhỏ Sa, nói dối để xin phép cho hai đứa nó tối nay không về. Cứ nghĩ đơn giản chớ không vậy chút nào, tui lén lén cầm cái điện thoại nhà, chạy tuốt ra góc nhà ngang vừa nói sao cho thuyết phục vừa toát mồ hôi hột. Thằng Huy thì liên lục gọi cho tui hỏi tụi nó về chưa, đến lúc nó qua nhà tui rồi phải trên dưới 10 lần. Tui đã lo lắng thì chớ, nó gọi còn làm tui lo lắng hơn. Không hiểu sao mà tụi nó chưa có gọi cho tui như tụi nó hứa là khi gặp Chú nhỏ San rồi sẽ nói Chú nó gọi lại liền cho tui biết, hay chắc là tụi nó chưa gặp được, bị lạc đường hay đi nhầm xe buýt, hay sao sao sao. Lúc lo lắng ngồi không thì đúng là cực hình, cái gì cũng suy diễn được, cái gì cũng nghĩ là có khả năng hết, rồi lại vì thế mà ngồi lo lắng tiếp. Lúc đó là khoảng thời gian này nè, Noel xong rồi tết dương lịch, đi đâu cũng đông đúc hết, mà xe cộ cũng nhiều hơn rất nhiều so với thường nhật, chưa kể tết dương lại trùng vào cuối tuần, thế là được nghỉ bù, người đã đông càng đông hơn, xe đã nhiều càng nhiều hơn, đi du lịch xa rồi thăm họ hàng rồi đi chơi này nọ. Chờ mãi, đèn đường tắt hết trơn rồi mà vẫn chưa có cuộc gọi nào, lúc ấy lại hối hận là đã không nhất quyết đi cùng tụi nó cho bằng được, thằng Huy thì mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn im re mà không có mở miệng nói gì hết, trời càng tối mặt nó càng ngày càng nhăn.
11h đêm, nhỏ Sa gọi, tụi tui mới thở ra nhẹ nhõm. Lúc ấy nó mới kể hành trình đi kiếm Chú của nhỏ San, đến nhà thì nhà khóa cửa, đợi mãi chẳng thấy Chú nó về, rồi sau đó tìm đường đến chỗ Chú nó làm việc, quá giờ làm với lại là thứ bảy rồi nghỉ lễ, may sao có một cô bạn đồng nghiệp với Chú nó còn lưu lại, rồi mới biết Chú nó đang nằm viện, lại kiếm đường đến bệnh viện. Đến nơi kiếm được khoa, rồi phòng bệnh, nhỏ San đang ở cùng Chú của nó, nhỏ Sa thì liền gọi điện cho tụi tui. Thằng Huy đứng bên nghe cùng sốt ruột, giành điện thoại từ tay tui để nói chuyện với nhỏ Sa, cái thằng gì bất lịch sự. Mới cầm ống nghe nó đã lớn tiếng quát tháo nhỏ Sa rồi, nói liên lục tù tì mà tui không biết nhỏ Sa nó nói lại được tiếng nào không, nói hồi nó cũng nhẹ giọng lại, dặn dò hỏi han đủ thứ, hỏi tụi nó giờ tính sao. Sa nó bảo là Chú nhỏ San cũng khỏe hơn rất nhiều rồi, đã làm thủ tục mai ký là có thể ra viện, rồi Chú nhỏ San sẽ đưa 2 đứa về đây đồng thời cũng ở lại tranh thủ nghỉ lễ với nghỉ ngơi luôn. Tất nhiên, mới ra viện mà, nhưng có chắc đủ khỏe để xuống lại đây không nữa - cái này là tui nghĩ thầm -. Tui giành lại ống nghe, hỏi nhỏ San giờ thế nào, nó cũng khẽ trả lời lại. Hai đầu ống nghe cùng thở dài một lượt, rồi cúp máy. Thằng Huy xách xe về, bảo mai qua rồi cùng đi đón tụi nó.
Sau đó thì khỏi phải nói, ba mẹ nhỏ Sa biết chuyện, nổi trận lôi đình với hai đứa nó, tui thì cũng bị chửi quá trời, cả mẹ tui biết tui nói dối che giấu cho tụi nó cũng góp tiếng. Thằng Huy cũng bị trách lây. Nhưng hai đứa tui không phải đầu sỏ nên tội nhẹ, đó là do mẹ nhỏ Sa phán, nên chỉ bị la rồi đứng qua bên. Hai con bạn tui vừa đầu sỏ vừa đồng phạm nên mới nguy. Không nát đít thì cũng bị bắt quỳ cho đến sáng mai. May là Chú nhỏ San ở đó, rồi cũng là bệnh nhân mới xuất viện nữa - ý là cần được yên tĩnh nhanh nhanh nghỉ ngơi sau đoạn đường dài với cả chẳng lẽ để người bệnh lên tiếng nói hoài mà được sao - nói nói nói rồi các vị phụ huynh cũng dần hạ hỏa, nhưng giận thì còn giận, kệ, dù sao cũng không bị ăn đòn là được rồi, còn phạt gì thì thằng Huy với tui cũng có thể giúp tụi nó hết. Ờ mà còn ai nữa ta, à, còn thầy Cường cũng là đồng lõa phụ chớ chi, biết mà cũng không thèm nói cho tui với thằng Huy biết ý định của nhỏ San sớm hơn, còn giúp tụi nó che giấu nữa. Tui cũng biết là gọi cho tui xong thế nào nhỏ Sa cũng gọi cho thầy mà, ổng cũng ngồi trên đống lửa chắc cũng không nhỏ hơn so với tui với thằng Huy đâu. Nên, chắc ổng cũng bị hành hạ tinh thần rồi, nên cho qua.
Nói về thầy Cường dạy Lý, cũng có nhiều chuyện để kể lắm à nha. Nhỏ Sa là học trò cưng của ổng. Thường định nghĩa học trò cưng của giáo viên thì người học sinh sẽ học rất xuất sắc môn mà giáo viên đó dạy. Là thường thôi, có nghĩa là có ngoại lệ. Nó với môn Lý không giỏi lắm cũng chẳng dở tệ, kiểu tàng tàng, học cũng tốt mà không học cũng không sao. Nhưng nó vẫn là học trò cưng của thầy, học trò cưng nhất của nhất. Tất nhiên, cái gì chả có nguyên do, còn nguyên do gì khi nào có hứng tui sẽ kể.
Thèm quá, nhắc lại nhớ đến bữa tiệc tất niên hoành tráng lần đó. Vừa ngon vừa vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top