#1: Học sinh mới

- Hân, chú Trung là ân nhân của chúng ta...Vì vậy, nhiệm vụ này rất quan trọng...Người anh tin tưởng nhất chỉ có thể là em...Hãy dùng hết khả năng để bảo vệ cô gái đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta một học sinh mới: Trương Mỹ Hân. Từ nay, bạn sẽ trở thành một thành viên của lớp ta.

Ánh mắt của cả lớp đều hướng đến người con gái vừa bước vào, đánh giá từ đầu đến chân.

Cô gái ấy khá ưa nhìn, trông giản  dị nếu không muốn nói là xuề xoà đến thảm hại. Nhìn qua có thể khẳng định không thể nào là con nhà giàu. Một đứa nhà nghèo lại học ở ngôi trường như thế này, cũng khá đặc biệt đấy chứ.

Trong tất cả những ánh mắt đang xăm xoi mình, nó cảm nhận một đôi mắt thật lạnh lẽo như xuyên qua cả da thịt nó, chạm vào nơi tăm tối nhất của trái tim. Nó khẽ cười. Đến đây học cũng không hẳn là nhàm chán.

- Vậy... học sinh mới có điều gì muốn nói với các bạn không?

1s...2s...3s...

- Mình là Trương Mỹ Hân. Xin được giúp đỡ.

- Được rồi. Con có thể tự tìm chỗ ngồi cho mình. Bắt đầu học thôi nào.

Từ lúc bước vào lớp, nó đã thấy cô gái ấy. Muốn bảo vệ cô ấy trước hết phải tiếp cận được. Nó suy nghĩ cả đêm và nhận ra cách tốt nhất để bảo vệ cô ta an toàn là phải trở nên thân thiết với người ấy. Vậy thì, nó phải kiếm chỗ ngồi nào gần cô ta.

Thật may, sau bàn cô ấy mới chỉ có một người con trai đang ngồi. Nó bước nhanh về chỗ tên con trai ấy mà không để ý bầu không khí của lớp dần trở nên khác lạ.

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Cả lớp trố mắt rớt hàm nhìn nó.

Nó...quả thật rất liều. Còn bọn con gái bĩu môi khinh rẻ: "cũng chỉ là một con bitch mê trai mà thôi".

Hắn cười nhạt, giọng uể oải:

- Nếu tôi nói không.....

- Cám ơn.

Nó đáp cụt lủn rồi tự kéo ghế ngồi xuống. Coi sự tồn tại của hắn như không khí.

Cả lớp lần này chấn động thật sự. Hồn bay bay vẫn chưa thể nhập trở lại xác. Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt đánh ực nhìn hắn. Vậy mà người con trai ấy vẫn thản nhiên như không, đến một chút tức giận cũng không hề có.

Đây quả là chuyện lạ nha.

Nó nhìn lên phía trước, chợt bắt gặp ánh mắt ấm áp của một cô gái, vẫy tay chào nó, giọng điệu vô cùng dễ thương:

-Hiii, mình là Nguyễn Bảo Nhi, rất vui được làm quen.

Chính là cô gái ấy.

Ấn tượng đầu của nó về Nhi khá tốt. Nó cũng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể. Thật xin lỗi. Ở ngoài nhìn vào thì nó cười giống như bức chân dung ma quái hơn. Hình ảnh đấy khiến hai con người tội nghiệp nào đó liên tưởng đến tên sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt đang cười man rợ, ánh mắt đảo điên. Bạn bàn trên và bạn cùng bàn thoáng rùng mình không hề nhẹ.....

- Này, cho tôi xem chung sách với.

Nó nhìn thẳng vào hắn, nói.

Nó biết đôi mắt hồi nãy nhìn nó chính là hắn. Nó cũng nhận ra trên người tên này có gì đó rất nguy hiểm. Một từ có thể miêu tả hắn: lạnh lẽo. Những người như vậy nó không muốn tiếp xúc nhiều.

Cuộc sống của nó không phải đã quá mệt rồi sao... nó chẳng muốn có thêm bất cứ rắc rối nào khác.

Hắn vẫn uể oải đáp, lạnh lùng:

- Không có.

Haizzzz.

Cuộc sống não nề thật. Thôi thì ngủ một giấc vậy. Chẳng nói chẳng rằng nó úp mặt xuống bàn đánh giấc mộng " ngàn thu".

Nó không hề hay biết trong lúc mình ngủ, có một người vẫn không ngừng đánh giá mình.

Hắn là Hoàng Trọng Khôi.

Từ khi nó bước vào lớp, hắn đã thấy nó rất khác lạ. Trực giác hắn mách bảo, và trực giác của hắn chưa bao giờ sai. Tại sao ư??

Một cô gái quê mùa muốn đặt chân đến ngôi trường này đã là điều không thể, đừng nói tới việc bước vào lớp danh giá nhất trường. Cô ta có mục đích gì vậy?? Che giấu thân phận mà lại có quá nhiều sơ hở như vậy, quả là không chuyên nghiệp chút nào. Thật nực cười.

Vả lại, cô ta cũng có khí thế bức người như hắn. Chỉ cần lại gần cũng khiến người ta phát run. Nhưng cô ta che giấu rất giỏi. Điều ấy vẫn không thể qua được con mắt của hắn đâu.

Hơn nữa, cô ta không có một chút run sợ hắn. Tất cả mọi người đều e sợ khi ở cạnh hắn, còn với cô ta, hắn chỉ như không khí. Một cô gái bình thường không thể nào hành động như vậy được. Một là bị khí chất bức người của hắn làm cho run sợ, hai cũng là nhìn thấy hắn mà tim đập rộn ràng, ba là cả hai loại trên. Vậy mà cô gái này không phải cả ba loại ấy.

Hahaha.

Cô ta không hề bình thường, thân phận không đơn giản. Cô ta khá thú vị đấy chứ. Hơn đứt bọn tiểu thư, công tử bột ở đây.

" Để tôi xem xem cô có thể giở trò gì." Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top